Chương 7
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Quý Gia Hâm vẫn chưa quay lại, ngược lại thì Khương Lịch lại nhờ người mang đến một tờ giấy bị xé vụn, trên đó viết một chữ duy nhất: "Cút".
Viên Lỗi thò đầu qua nhìn, tò mò không chịu nổi, "Rốt cuộc hai đứa sao vậy? Lúc đánh nhau mày lỡ tay đánh trúng cậu ta à? Nếu không thì sao tự nhiên lại nổi điên?"
Nghiêm Cẩn Thành giơ khuỷu tay ra, đáng thương vô cùng, "Mày nhìn xem có giống tao đánh người ta không?"
"Không, trông mày giống người bị đánh hơn." Viên Lỗi chạm nhẹ lên vết thương rồi rụt lại, bĩu môi, "Tay thế này có viết được không?"
"Cắn răng viết thì tạm được." Nghiêm Cẩn Thành nói xong thì chạm thử, quả nhiên nhăn mặt vì đau.
"Thế còn trận cuối tuần thì sao?"
Nghiêm Cẩn Thành thuận miệng hỏi, "Trận nào?"
"Trận chọn đội trưởng cho đội bóng rổ của trường ấy!" Viên Lỗi làm động tác ném bóng, nhắc nhở, "Chẳng phải mày muốn làm đội trưởng để phông bạt à?"
"Vãi!" Nghiêm Cẩn Thành bật dậy, "Mày không nhắc là tao quên luôn đấy." Nhưng rất nhanh, cậu lại ủ rũ gục xuống, nghiêng đầu nằm lên cánh tay không bị thương, vẻ mặt chán nản, "Làm sao bây giờ, chắc phải nhường cho người khác rồi." Với cánh tay này thì viết chữ còn khó, huống chi là đánh bóng, bóng đánh thì có.
"Lỡ đâu mày lại hồi phục thần tốc thì sao?" Viên Lỗi vỗ vai cậu an ủi, "Không sao, mày chấp chúng nó một tay vô tư."
"Mày mơ à," Nghiêm Cẩn Thành thở dài. Trận này cắn răng lên sân thì được, nhưng muốn thắng thì hơi khó, mấy người kia cũng chẳng kém cạnh cậu là bao. "Thôi, không làm đội trưởng cũng được, vốn dĩ tao chơi bóng chỉ là để xả stress. Với lại mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trạng."
"Vì chuyện của Quý Gia Hâm à?" Viên Lỗi hỏi.
Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu, đổi tư thế, chống cằm lên tay. Viên Lỗi quay sang nhìn cậu, "Tao nói câu này nghe hơi vô tình, nhưng người bắt nạt cậu ta đâu phải là mày. Mày vì giúp cậu ta mà trốn học, chưa kể còn bị thương, thế là quá đủ rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng... Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó, lại thở dài, "Mày nghĩ thầy Đới có giúp cậu ấy không?"
"Sao lại không? Thầy Đới đâu phải người ham danh lợi?"
Nghiêm Cẩn Thành bất đắc dĩ tiết lộ bí mật khủng bổ, "Nhưng ba Vương Nham góp tiền xây cả một tòa nhà cho trường đấy."
"Cái gì!" Viên Lỗi sặc nước miếng ho khù khụ, "Cả... cả một tòa nhà? Thật á?!" Viên Lỗi sốc ngã ngửa, làm bàn học phía sau lệch cả đi, "Nghe cứ như trong phim ấy. Chẳng trách thằng đó lại ngang ngược thế, chẳng trách nó lại chuyên đi bắt nạt những người như Quý Gia Hâm, gia cảnh không khá giả, lại còn ít nói... Chẳng trách..."
Nghiêm Cẩn Thành nhức hết cả đầu, nhìn đồng hồ rồi giục cậu ta, "Đừng có chẳng trách nữa. Sắp vào học rồi, về chỗ đi."
Viên Lỗi không nhúc nhích, trái lại còn vỗ vai cậu, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, "Anh Nghiêm, nếu chuyện này thầy Đới không giải quyết được thì mày còn định giúp không? Nếu bị Vương Nham để ý thì sau này sống không yên đâu."
"Không biết nữa, bây giờ đầu óc tao rối lắm."
Từ khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang kia, tâm trạng Nghiêm Cẩn Thành đã rất tệ, không chỉ vì tên khốn Vương Nham mà còn vì Khương Lịch, vì những lời cậu ta nói, vì sự bốc đồng vô cớ kia. Những chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu chiếm lĩnh hết suy nghĩ của cậu. Thậm chí mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ánh mắt cuối cùng Khương Lịch nhìn mình, lòng dạ rối bời khó tả. Nhưng giờ quan hệ của cậu với Khương Lịch đã đóng băng, có muốn tìm cậu ta nói chuyện chắc sẽ bị đóng sập cửa vào mặt. Nghiêm Cẩn Thành thở dài, chỉ có thể nói, "Đợi Quý Gia Hâm về rồi tính tiếp vậy."
Viên Lỗi không muốn thở dài cũng phải thở dài theo, "Đành vậy, đâu còn cách nào khác."
Tuy Nghiêm Cẩn Thành nói chờ, nhưng chờ mãi đến gần cuối tuần vẫn chẳng thấy bóng dáng Quý Gia Hâm đâu. Trường trung học phổ thông Dịch Dương là một trong số ít trường cấp ba ở thành phố Sóc cho phép học sinh khối mười hai nghỉ học cuối tuần bình thường trước kỳ thi đại học. Tối thứ sáu không có tiết tự học, cả lớp sốt sắng giục lớp trưởng giao bài tập để kịp giờ về, chỉ có Nghiêm Cẩn Thành vẫn ngồi yên tại chỗ không buồn nhúc nhích. Viên Lỗi kéo tay áo cậu hỏi, "Mày định đi tìm thầy Đới thật à? Vậy thì chuyện trốn học chẳng phải lộ tẩy rồi sao?"
Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, "Tao đâu có ngu mà nhắc chuyện đó với thầy?"
"Tao lo vậy thôi." Viên Lỗi đã sớm thu dọn xong sách vở, vì sợ thầy nên hẹn cậu ở cổng trường, "Mày nói gì thì nói chứ đừng để lộ chuyện điện thoại, tao chỉ còn mỗi cái này chưa bị tịch thu thôi đấy!"
Nghiêm Cẩn Thành tức đến bật cười, "Đừng tưởng ai cũng khờ như mày nhá."
"Lỡ chẳng may thì sao, gừng càng già càng cay mà," Viên Lỗi ủ rũ nói.
Chuông reo báo hiệu giờ tan trường, học sinh chen nhau ùa ra cửa. Nghiêm Cẩn Thành phải tranh thủ đến văn phòng, chỉ kịp vỗ vai Viên Lỗi bảo, "Yên tâm, tao chỉ hỏi bâng quơ thôi."
***
"Em hỏi chuyện đó làm gì?" Thầy Đới vừa chấm xong bài thi, đang vội về nhà. Thầy hất mạnh tách trà, đổ bã trà vào thùng rác, nói với giọng đầy bực dọc, "Tan học rồi còn không chịu về nhà, em rảnh rỗi quá rồi đúng không?"
"Em đâu có, em chỉ quan tâm bạn thôi mà." Thấy các thầy cô trong văn phòng đã về gần hết, Nghiêm Cẩn Thành dứt khoát ngồi xuống cạnh thầy, "Bạn cùng bàn của em mấy hôm nay không đi học nên em muốn biết cậu ấy thế nào rồi, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà thầy."
Thầy Đới liếc cậu một cái, "Bình thường có thấy em nhiệt tình thế này đâu."
Thầy đổ xong lá trà, bước đến máy lọc nước rót nước rửa chén. Nghiêm Cẩn Thành lẽo đẽo theo sau, chống tay lên máy hỏi tiếp, "Em đâu có nhiệt tình gì, chỉ hỏi xem cậu ấy bị bệnh hay có chuyện gì thôi mà. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, bọn em thân nhau lắm."
Nghe Nghiêm Cẩn Thành nói vậy, thầy Đới lại im lặng. Có lẽ nghĩ cậu không phải người hay tọc mạch, thầy đáp, "Cũng gần như vậy, em ấy..." Nước vừa đầy, thầy ngẩng đầu lên, bỗng hít sâu một hơi, "Em bị sao thế này?! Đánh nhau à?" Dù phải đeo kính lão nhưng thầy vẫn tinh mắt phát hiện vết thương trên tay Nghiêm Cẩn Thành. Mày thầy nhíu chặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, "Em đánh nhau với ai?"
Nghiêm Cẩn Thành xoay cổ tay, nhanh chóng cho thầy xem vết thương rồi che lại, tỏ vẻ hờ hững, "Em đâu có, bị cửa kẹp trúng thôi ạ."
Vẻ mặt thầy vẫn hết sức căng thẳng, có vẻ chuyện này khiến thầy khá phiền lòng, đến mức suýt nữa định uống ngụm nước nóng vừa rót, nhưng chưa kịp chạm môi thì lại bất ngờ ẩn ý nói, "Tính tình em dễ gây thù chuốc oán, phải sửa đi."
Nghiêm Cẩn Thành nhìn thầy, cười nhạt, "Thù oán gì chứ ạ, bọn em quý mến nhau lắm."
Thầy Đới nghe vậy lập tức nheo mắt lại như thể đang dò xét đứa trò hư nói dối, "Có phải em biết chuyện gì rồi không?"
"Biết chuyện gì ạ?" Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu giả ngu.
Chỉ nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu là thầy Đới đã đoán được tám phần, diễn xuất còn non lắm, chưa đủ để qua mặt người lớn. Thầy đóng mạnh nắp tách trà rồi đặt xuống bàn, hỏi thẳng, "Đừng có lươn lẹo với tôi. Em biết chuyện Quý Gia Hâm bị Vương Nham bắt nạt đúng không? Em ấy nói với em, hay là em tận mắt thấy?"
Nghiêm Cẩn Thành mím môi, đành phải thừa nhận, "Khó mà không thấy lắm thầy, trên người cậu ấy đầy vết thương mà."
"Thế còn em, vết thương này..."
"Em bị cửa kẹp thật đó," Nghiêm Cẩn Thành vội cắt lời thầy. "Viên Lỗi đùa nghịch với bạn lớp khác, đóng cửa mạnh quá làm bật vào người em." Cậu tỉnh bơ bịa chuyện, dù sao Viên Lỗi cũng rất có khả năng sẽ làm thế thật.
Nghe đến tên Viên Lỗi, thầy Đới chẳng ngạc nhiên chút nào, sắc mặt dịu đi đôi chút, giọng đầy bất lực, "Đã bảo bao nhiêu lần là đừng đùa giỡn chạy nhảy ngoài hành lang rồi mà không chịu nghe. Bảo em ấy nộp cho tôi bản kiểm điểm tám trăm chữ vào thứ hai."
Nghiêm Cẩn Thành cong cong môi, cố nhịn cười, "...Vâng ạ."
Chuyện đó coi như xong. Thầy Đới nhìn cậu học trò của mình, trầm tư một lát rồi quyết định nói thật, "Chuyện đã được báo lên phòng hiệu trưởng rồi. Quý Gia Hâm hai hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Còn về việc xử phạt Vương Nham thế nào, hiện tại tôi chưa biết, nhưng..."
Nghiêm Cẩn Thành tha thiết nhìn thầy, chờ thầy nói tiếp. "Thôi, chuyện này không phải việc em nên lo." Thầy vỗ vai Nghiêm Cẩn Thành, giục cậu, "Về nhà đi, trời sắp tối rồi, mắt em đi lại không tiện."
Nghiêm Cẩn Thành đứng đó thêm một lúc, văn phòng phút chốc trở nên im lặng. Cậu thấy thầy Đới quay về chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp da sờn cũ, biết có hỏi thêm cũng chẳng moi được gì, "Thầy ơi, vậy em về trước ạ. Em chào thầy." Cậu giúp thầy lấy tách trà bỏ quên trên máy lọc nước, rót thêm ít nước lạnh, rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng.
***
Hầu hết các tối thứ sáu, Nghiêm Cẩn Thành và Viên Lỗi đều đến nhà Thang Viễn ăn cơm, sáng thứ bảy thì đi chơi bóng rổ hoặc đánh cầu lông, hâm nóng tình bạn xong rồi ai về nhà nấy. Hôm nay cũng theo lệ thường, Thang Viễn tan học xong thì chạy đến trường Nghiêm Cẩn Thành. Đã là chiều tối nhưng tiết trời vẫn còn nóng hầm hập, hai cậu thiếu niên ngồi xổm dưới bóng cây ăn kem, đang lăn tăn có nên mua que thứ ba không thì Nghiêm Cẩn Thành thong thả tới nơi. Viên Lỗi thấy cậu thì vội hỏi, sợ bỏ lỡ tin tức nóng hổi, "Thế nào, thầy Đới nói gì?"
Nghiêm Cẩn Thành bước tới, ném cặp vào lòng Thang Viễn, lấy chai nước lạnh chưa mở bên cạnh cậu ta, tu ừng ực vài ngụm mới đáp, "Không nói gì nhiều, nhưng Quý Gia Hâm đúng là đã kể chuyện này cho thầy."
Viên Lỗi thở dài, "Chắc là sợ liên lụy đến mày. Cậu ta cũng nghĩa khí thật, bị bắt nạt bao lâu không dám nói với ai, hôm nay lại dám can đảm lên tiếng."
Thang Viễn nghe hai người cứ úp úp mở mở mãi, không hiểu ra sao, "Hai đứa bây nói cái gì mà bí mật vậy? Tao không được nghe hay sao?"
Viên Lỗi khoác vai cậu ta, cười xòa, "Tối về tao kể cho nghe."
Thang Viễn không chịu, "Tối cái gì mà tối! Không được, mày kể ngay cho tao!"
Nghiêm Cẩn Thành đá nhẹ mũi chân Thang Viễn, "Đứng đây nói chuyện mãi không thấy nóng à? Bắt xe về trước đi, tối mua lẩu về ăn."
Thang Viễn đứng dậy, "Nóng thế này ai lại ăn lẩu chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Thế thì đừng bật điều hòa ."
Thang Viễn suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng hợp lý, "Ừ nhỉ, nghe cũng hay ho phết."
"Vãi mày..."
Vừa nhất trí xong thì Viên Lỗi không hiểu sao lại nhảy dựng lên, chỉ là một bữa lẩu thôi mà, có cần phải hoảng hốt đến vậy không? Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, ngẩng đầu nhìn Viên Lỗi, vừa định hỏi thì phát hiện cậu ta không nhìn mình mà nhìn về phía bên kia đường, không biết nhìn thấy gì mà vô thức lùi lại một bước. Ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại thấy ma? Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, chỉ thấy Khương Lịch vừa bước ra khỏi cổng trường, trước mặt là một chiếc Porsche đỗ rất ngay ngắn. Các cửa sổ xe đều đóng kín, nhưng từ khoảng cách này có thể nhìn rõ người ngồi trong ghế lái: một người đàn ông mặc vest đen, đeo khẩu trang, trông rất có phong cách... tài xế chuyên nghiệp. Người lẽ ra nên bước thẳng lên xe lại đột nhiên dừng chân, đứng đó nhìn chằm chằm về phía trước, nếu không lầm thì "phía trước" đó chính là Nghiêm Cẩn Thành.
Mấy ngày nay Nghiêm Cẩn Thành không gặp Khương Lịch, dường như cậu ta đang cố tình tránh mặt cậu. Hễ thấy Nghiêm Cẩn Thành ở đâu, dù chỉ là cửa hàng tạp hóa, cậu ta đều sẽ vòng đường khác mà đi, dù chuyện này là do Viên Lỗi kể lại, không rõ thật hay giả, nhưng cậu vẫn tạm tin là có lý. Thế nên đến khi bất ngờ chạm mặt, dù chỉ là cách nhau một con đường, cũng đủ khiến Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy trở tay không kịp. Nhất là lúc này, Khương Lịch đang nhìn chằm chằm vào cậu, mặt lạnh tanh, trông như thể sắp sửa lao qua đường đấm cho cậu một phát. Viên Lỗi run run nói, "Anh Nghiêm... Mày nghĩ mày cân cậu ta một tay được không? Lỡ người kia không phải tài xế mà là vệ sĩ thì sao?"
Nghiêm Cẩn Thành không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó. Khương Lịch nhìn cậu chừng mười mấy giây rồi mới quay đầu đi. Viên Lỗi thở phào như trút được gánh nặng, hai tay chống đầu gối, lắc lắc đầu, không muốn thừa nhận vừa rồi chân mình đã hơi nhũn ra, "Tao còn tưởng cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống mày luôn rồi."
Thang Viễn thì không hiểu ra sao, chỉ đơn thuần thấy xe sang thì phấn khích, lập tức móc điện thoại ra chụp lia lịa. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Nghiêm Cẩn Thành khẽ rung lên. Cậu như có linh cảm, nhìn thẳng về phía cửa sổ tối om ở hàng ghế sau xe, lấy điện thoại ra xem.
[Đới Vũ Tài trả lời thế nào?]
Nghiêm Cẩn Thành cau mày, đáp lại bằng một dấu hỏi chấm. Sao cậu ta lại biết cậu đến tìm thầy Đới? Ngay sau đó chiếc xe đối diện phóng vụt đi, kèm theo hai tin nhắn mới. Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày chặt hơn.
[Vậy thì cứ chờ đi, xem chuyện này rốt cuộc có bị dẹp yên hay không.]
[Cách mà cậu cho là đúng, rốt cuộc có mang lại công lý hay không.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top