Chương 56
Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhớ bông hoa nhỏ đó, thứ năm ấy Khương Lịch đã lấy đi, viện cớ rằng đó là phần thưởng của mình. Vậy mà giờ đây khi nhắc lại, thái độ nhẹ bẫng của đối phương như muốn xóa đi tất cả những gì mình từng trả giá. Ngoài dự liệu của cậu, nhưng lại hợp lý với tính cách của Khương Lịch.
Giữa hai người chắc hẳn đã có một khoảng lặng rất dài, dài đến nỗi chân Nghiêm Cẩn Thành đã mỏi nhừ. Cậu chống tay ra sau, nhìn vào mắt Khương Lịch. Cậu nhận ra đối phương quả thật đã thay đổi rất nhiều so với thời trung học, không chỉ đường nét gương mặt mà cả khí chất cũng trở nên cứng cỏi, sắc bén hơn. Mỗi khi chăm chú nhìn Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành thường thoáng thất thần trong giây lát, một cảm giác xa lạ thoáng qua khiến cậu từng hoài nghi người đứng trước mặt mình liệu có thực sự là Khương Lịch hay không.
Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, từng vấn đề vẫn đang hiển hiện ở đó, rõ ràng không thể chối cãi. Quá khứ như một bức tường chắn giữa hai người, và Nghiêm Cẩn Thành không thể nhìn rõ được rốt cuộc có thứ gì đang kết nối bọn họ, vì vậy vào lúc này, sự từ chối ngược lại là trốn tránh, là còn để tâm, là chưa thể buông bỏ.
Nghiêm Cẩn Thành hơi ngửa đầu ra sau, rồi bình tĩnh nhận lấy cây bút trong tay Khương Lịch. Chỉ là trước khi bắt đầu vẽ, một ý nghĩ nào đó đột ngột lóe lên, khiến cậu nhướn mi nhìn Khương Lịch bằng ánh mắt dò xét, "Nếu đúng như lời cậu nói, giữa chúng ta thật sự không còn liên quan gì đến trước kia nữa, vậy tức là Khương Lịch mười bảy tuổi trong mắt tôi cũng sẽ biến mất, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Cậu vẫn chấp nhận được chứ?"
Khương Lịch dứt khoát gật đầu, như thể quyết tâm đột phá điều gì đó, "Được." Dứt lời, cậu ta khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng kiên định, "Bây giờ tôi đã tự chủ được tài chính, có quan hệ, có tài nguyên, xu hướng tính dục cũng đã công khai với gia đình, không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi sẽ không quay đầu hay bỏ đi lần nữa. Đừng quên những chuyện trước đây khiến mình phải buồn, cũng đừng tự bù trừ bằng thứ khác, tôi đã nói đã nói sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu... Lời hứa đó vĩnh viễn có hiệu lực."
***
Gần đây Nghiêm Cẩn Thành thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ: mặt biển rộng mênh mông không thấy bờ, những thảo nguyên trải dài bất tận, những vì sao không phát sáng và màn sương dày trắng xóa khiến người ta không dám bước tiếp. Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, tiếng chuông báo thức vang lên ngay sau đó, cậu nhắm mắt lại một chút rồi uể oải rời giường.
Giai đoạn công việc bận rộn cũng đã qua, Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng có thời gian để thở. Dự án của Phương Nhạc Dực tiếp tục được triển khai nên anh ta phải quay lại Hồng Kông công tác trong một thời gian ngắn, Hạ Kỳ lại trở nên rảnh rỗi, thế là chớp cơ hội túm lấy cậu hỏi về chuyện đêm hôm đó. Nghiêm Cẩn Thành kể hết từ đầu đến cuối không giấu diếm, cuối cùng chốt hạ bằng việc Khương Lịch đang theo đuổi mình.
Nghe đến đó, Hạ Kỳ vuốt cằm nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn Thành, "Cậu ta theo đuổi cậu? Không phải cậu đồng ý luôn đấy chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu bạn, "Cậu cảm thấy có thể sao?"
Thấy phản ứng của cậu, Hạ Kỳ ngay lập tức đổi giọng phụ họa, "Anh Nghiêm nhà ta khó tán lắm đó nha."
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Biến đi, đừng có bóng gió nữa."
Hạ Kỳ bật cười, vội vàng xua tay, rồi lại tò mò hỏi, "Cậu thật sự cho người ta cơ hội rồi hả?"
"Sao lại không?" Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, gác tay lên lưng ghế ra chiều lười biếng, "Cậu ấy giàu, đẹp trai, cao ráo, còn chân thành, tội gì không đồng ý chứ?"
"Ồ..." Hạ Kỳ há hốc miệng, liên tục vỗ tay, "Anh Nghiêm quá đỉnh!"
Nghiêm Cẩn Thành vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, "Im lặng chút."
Hạ Kỳ lập tức thẳng lưng, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, nhưng một lát sau lại không nhịn được ghé sang, "Vậy là cậu bỏ qua hết những chuyện trước kia rồi hả?"
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, chống đầu thản nhiên nói, "Không tính là bỏ qua, nhưng tôi cũng không muốn bám víu mãi vào đó. Ai sống mãi bằng quá khứ được chứ? Tôi cứ ôm khư khư những chuyện đã qua để làm gì? Hơn nữa, bây giờ là cậu ấy thích tôi, là cậu ấy đang theo đuổi tôi, tôi chỉ cần nghe theo trái tim mình, nó nói được thì được, không được thì tôi sẽ rời đi. Chuyện chỉ đơn giản là vậy, không cần thiết phải làm phức tạp lên."
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy do dự là chuyện cực kỳ lãng phí thời gian, thay vì ngồi đó đoán già đoán non, chi bằng cứ mạnh dạn tiến lên một bước. Đến đúng thời điểm, mọi chuyện tự khắc sẽ sáng tỏ. Cậu đâu còn là trẻ con nữa, bản thân cũng có thừa tự tin.
Hạ Kỳ như vừa được khai sáng, gật đầu lia lịa, còn vỗ tay bằng hai ngón tay, "Được thôi, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ. Không nói nhiều nữa, ăn xong bữa này coi như xong."
Hạ Kỳ vừa tám chuyện vừa ăn cơm, ăn đến là vui vẻ. Nghiêm Cẩn Thành khẽ cong môi, nhân lúc Hạ Kỳ đang mải mê chiến đấu với đồ ăn, tiện tay mở điện thoại cậu ta xem giờ, nhắc nhở, "Không phải chiều nay cậu có hẹn đánh mạt chược sao? Sắp đến giờ rồi, hẹn với con gái nhà người ta rồi thì đừng đến muộn."
"Á!" Hạ Kỳ lập tức tăng tốc độ ăn, không quên hỏi, "Cậu đi không? Chung nhà với tôi đi, thắng được bao nhiêu cho cậu hết."
Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Không được rồi, chiều nay tôi còn có việc."
Hạ Kỳ chớp chớp mắt, "Hửm? Việc gì?"
"Đi tập dùng kính." Nghiêm Cẩn Thành đáp.
Hạ Kỳ uống liền hai ngụm nước, "Vậy để tôi đưa đi nhé?"
Nghiêm Cẩn Thành vội xua tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Không cần đâu. "Có người đợi tôi ngoài đó rồi."
Khương Lịch đến từ rất sớm. Gần đây mọi hoạt động của Nghiêm Cẩn Thành bao gồm cả đi làm và tan làm đều do cậu ta đảm nhận đưa đón, vừa đúng giờ hơn cả xe đưa đón của công ty, vừa thoải mái hơn nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Khương Lịch đều mang theo một bó hoa. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần mở cửa ra là trên chỗ ngồi đã xuất hiện một loại hoa mới khiến cậu không khỏi mong chờ.
Nghiêm Cẩn Thành không ghét việc nhận hoa. Một mình sống trong căn hộ vốn đã quá đơn điệu. Trước đây cậu từng nghĩ đến việc nuôi chó mèo, nhưng lại nghĩ mình không thể đồng hành lâu dài sẽ khiến chúng chịu thiệt thòi, nên cuối cùng gác lại ý định này. Hiện tại, cậu lại cảm thấy nuôi hoa cũng khá hay.
Hôm nay cũng vậy. Vừa mở cửa xe, Nghiêm Cẩn Thành đã thấy một bó hồng rực rỡ nằm trên hộp tỳ tay. Gần đây cậu đã hiểu biết thêm kha khá về hoa, nhận ra đây là hoa hồng Ecuador, những cánh hoa xanh hồng tròn trịa tụ lại thành chùm trông rất đáng yêu. Khương Lịch quay lại, đợi Nghiêm Cẩn Thành ngồi vào ghế mới đưa tay cầm lấy đồ đạc trong tay cậu, "Cuối tuần mà vẫn phải mang laptop theo sao? Không phải cậu bảo dạo này đã đỡ bận rồi hả?"
Khi lên xe, Nghiêm Cẩn Thành còn ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng. Cậu muốn nằm thoải mái một chút, bèn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ bó hoa, "Đem ra ghế sau đi."
Khương Lịch nhanh chóng đặt bó hoa cùng túi laptop ra phía sau rồi ngả ghế ra cho Nghiêm Cẩn Thành. Cậu chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, sau đó mới đáp, "Có dự án mới, trưa nay phải họp online nữa."
Khương Lịch nhíu mày, "Chậc, vất vả quá nhỉ."
Nghiêm Cẩn Thành không thể đồng cảm với gã tư bản này, "Người đi làm mà, đâu thể làm chủ hoàn toàn thời gian của mình. Cậu không hiểu đâu."
Nghe vậy, Khương Lịch chống tay nghiêng người nhìn cậu, ngập ngừng hỏi, "Vậy nếu không đi làm nữa thì sao?"
Nghiêm Cẩn Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt, giơ một ngón tay ra hiệu tạm dừng, "Đừng có nghĩ đến chuyện nuôi tôi, tôi vừa ăn một bữa khá tốn kém đấy."
Khương Lịch bật cười thích thú, "Ý tôi là cậu có từng nghĩ đến chuyện tự làm chủ không?"
Cái này thì Nghiêm Cẩn Thành thực sự chưa từng nghĩ tới. Dù sao hình tượng ông chủ trong mắt cậu rất trái ngược nhau: một kiểu là Hạ Kỳ, suốt ngày lông bông nhưng tự tại vui vẻ; một kiểu là Phương Nhạc Dực, bận bịu đến mức chẳng thấy bóng dáng. Còn một kiểu nữa, cũng chính là người đang ngồi trước mặt cậu, thoạt nhìn có vẻ bận nhưng ngày nào cũng có thể xuất hiện ngay khi cần, hỏi là rảnh rủ là đi. Đến giờ cậu vẫn chưa thể định nghĩa chính xác về công việc của sếp Khương đây.
"Tôi làm chủ sao được? Mơ thôi đã đủ mệt rồi." Dù mới làm trưởng nhóm thôi Nghiêm Cẩn Thành đã thấy rã rời, làm chủ chẳng phải còn mệt hơn sao.
Khương Lịch hắng giọng, duỗi tay bật nhạc lên, "Để tôi nghĩ xem. Cho tôi thời gian một bài hát đi, tôi sẽ nghĩ cho cậu."
"Ừm."
Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi nhắm mắt lại. Cậu đã cho Khương Lịch ba tháng để theo đuổi mình. Sau ba tháng đó, nếu cậu vẫn không động lòng, hoặc không có mong muốn tiến đến với đối phương thì sau này cả hai sẽ không bao giờ đả động đến chuyện yêu đương nữa. Thế nên thời gian một bài hát bây giờ cũng chẳng là gì cả.
Đoạn nhạc dạo đầu của bài hát vang lên, sau tiếng trống trầm đục là tiếng guitar điện mơ hồ, giọng nữ lười biếng, quyến rũ chậm rãi cất lên, hát về vị ngọt của miếng bánh kem đầu tiên. Nghiêm Cẩn Thành thả lỏng người, nhịp thở dần chậm lại. Nhưng ngay sau đó, giọng Khương Lịch hòa lẫn vào ca khúc, đột nhiên nhắc đến một điều khiến cậu thoáng ngẩn ngơ, "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mở một studio chụp ảnh chưa?"
"Hả?" Lần này Nghiêm Cẩn Thành mở mắt nhanh hơn hẳn, bật dậy một chút theo phản xạ, "Studio gì?"
"Không phải studio chụp ảnh thẻ hay chụp theo concept đâu."
Khương Lịch cho xe tấp vào lề, mở máy tìm kiếm gì đó rồi đưa cho cậu xem. Trên màn hình là một bức ảnh núi tuyết theo bố cục chéo, ở trung tâm là một người cùng chú chó của mình đang leo lên cao. Toàn bộ đỉnh núi hiện ra trọn vẹn, những mảng tuyết trắng lớn trên nền trời xanh trong vắt thênh thang, thuần khiết đến chói mắt, tương phản dữ dội với con đường đá tối màu phía dưới. Màu sắc đối lập mạnh mẽ, tạo nên sức hút thị giác cực kỳ mãnh liệt.
"Đây là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia ở nước Y. Studio của anh ta chuyên về cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm mạo hiểm, như núi tuyết, sông băng, trời sao, và luôn có yếu tố con người trong đó." Khương Lịch mở album ảnh, những bức hình quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt Nghiêm Cẩn Thành. "Tôi thấy phong cách của anh ta có phần giống cậu."
Nghiêm Cẩn Thành biết nhiếp ảnh gia kia, người đó là bậc thầy trong giới nhiếp ảnh. Lần anh ta mở triển lãm ở nước Y, cậu từng muốn đến tham quan, tiếc là bạn bè không sắp xếp được, bản thân lại bị quáng gà khiến việc ra nước ngoài một mình tương đối bất tiện, đành ôm tiếc nuối mãi trong lòng. Bị Khương Lịch nghiêm túc đem ra so sánh, cậu không khỏi ngượng ngùng, "Đừng tâng bốc tôi như vậy. Ảnh của tôi đem đặt cạnh ảnh của người ta chẳng khác nào con kiến dưới chân núi tuyết."
Khương Lịch lắc đầu tỏ vẻ phản đối, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Cậu rất giỏi, cực kỳ giỏi. Thời gian tiếp xúc với nhiếp ảnh không dài mà ảnh đã được đăng lên WILDS, tài khoản mạng xã hội cũng tăng hàng vạn người theo dõi, quan trọng nhất là cậu không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chưa từng được đào tạo bài bản, vậy mà đã đạt được thành tích như vậy. Cậu chưa từng nghĩ đó là thiên phú của mình, chỉ là được phát hiện ra hơi muộn một chút thôi sao?"
Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên khi nghe những lời này là ngạc nhiên, cậu gần như chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó. Trước giờ cậu có rất ít sở thích, ngoại trừ xem phim tài liệu và video khám phá, mục tiêu cuộc đời đã được ba mẹ vạch sẵn từ sớm, cậu chỉ cần đi theo là được, sau này khi đã đạt được rồi lại thường xuyên cảm thấy trống rỗng.
Cho đến một đêm, đám bạn cùng ký túc xá xem được video hot nào đó, hừng hực kéo nhau lên đỉnh núi ngắm sao và bình minh. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành không thể. Ban đêm cậu không thể leo núi, cũng chẳng thể tận mắt nhìn thấy bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Với Nghiêm Cẩn Thành, sao trời và dải ngân hà chỉ là những vùng sáng mờ nhòe, thế nên cậu cậu mới muốn dùng máy ảnh thay cho đôi mắt mình.
Khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bài hát chậm rãi ngân lên đoạn "mặt trời mọc, mặt trời lặn". Trong khoảnh khắc, dường như có điều gì đó dâng trào trong huyết quản, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt. Nghiêm Cẩn Thành đẩy tay Khương Lịch ra, nằm lại xuống ghế. Dù trong lòng đã thoáng xao động, lý trí vẫn nhanh chóng kìm nén lại, "Hiện tại tôi không có tâm trí cho chuyện đó, hơn nữa nghỉ việc để mở studio quá mạo hiểm."
Nhưng câu trả lời của Khương Lịch còn thuyết phục hơn cả sự do dự của cậu, "Nếu nói về rủi ro tài chính thì hoàn toàn không có. Nếu lo điểm đến nguy hiểm, tôi sẽ chuẩn bị đội ngũ chuyên nghiệp đi cùng, đảm bảo an toàn 100%." Khương Lịch nhìn phản ứng của cậu, dịu giọng nói thêm, "Nhưng tất nhiên còn tùy vào cậu có muốn hay không. Nếu đã quyết rồi thì nói với tôi lúc nào cũng được."
Nghiêm Cẩn Thành nhất thời thật sự chưa nghĩ ra được, nhưng cũng không chối bỏ hoàn toàn, "Biết rồi, tôi sẽ ghi nhận, tối sẽ phản hồi cho cậu."
Khương Lịch tủm tỉm cười, "Dù sao thì cậu muốn là có, không muốn cũng sẽ có."
"Thế nếu tôi muốn mở hẳn một công ty thì sao?" Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, thuận tay chỉ tòa cao ốc vừa lướt qua ngoài cửa sổ, "Quy mô cỡ đó."
Khương Lịch vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp ngay không cần suy nghĩ, "Được. Cậu cứ việc chọn vị trí rồi gửi địa chỉ cho tôi."
Nghiêm Cẩn Thành rụt tay về, quay sang tặng đối phương một ngón giữa. Có tiền đúng là thích thật, lúc nào cũng có thể ung dung mà thể hiện. Cậu thở dài, bất lực quay lưng lại với Khương Lịch, "Nói mấy chuyện này với cậu đúng là phí lời."
***
Buổi tập sử dụng kính có thể hoàn thành chỉ trong một ngày cuối tuần, quy trình đại khái là để Nghiêm Cẩn Thành đeo thử, ghi nhớ cách dùng, rồi làm quen với thế giới trong kính. Toàn bộ buổi tập diễn ra trong môi trường tối có vật cản.
Nghiêm Cẩn Thành phải mất một lúc để nhớ hết những nút bấm phức tạp, nhưng ngay khi thực sự đeo kính vào, cậu mới hiểu rằng hóa ra những gì người bình thường nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng này không hề loang lổ thành từng mảng sáng tối như mình, hóa ra ánh đèn có thể lan tỏa xa hơn, hóa ra những vật đứng yên không hề chìm vào bóng đen đặc quánh. Hóa ra rất nhiều thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thấy Nghiêm Cẩn Thành quay đầu nhìn mình, Khương Lịch vội hỏi ngay, "Thế nào? Có nhìn rõ hết không?"
"Rõ." Nghiêm Cẩn Thành tháo kính rồi đeo lại, đi một vòng trong phòng tối, không khỏi thốt lên, "Đúng là công nghệ thay đổi cuộc sống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt người dưới ánh sáng yếu thế này đấy."
"Đeo lâu có bị mỏi mắt hay có cảm giác bị đè ép không?" Khương Lịch hơi khom người, lắc lắc ngón tay trước mặt cậu, "Có thấy chóng mặt không?"
Nghiêm Cẩn Thành cảm nhận một lúc, lắc đầu, "Tuy nặng hơn kính bình thường một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy khó chịu ở đâu. Khá ổn."
Khương Lịch thầm thở phào, gật đầu, "Vậy thì tốt."
Nhân viên đi cùng nói có thể để Nghiêm Cẩn Thành đeo thêm một lúc để làm quen, dặn cậu về nhà nhớ sạc đầy pin, có vấn đề gì thì liên hệ ngay với đội ngũ kỹ thuật. Nghiêm Cẩn Thành gật đầu lia lịa, "Cảm ơn, mọi người vất vả rồi."
Sau khi nhân viên rời đi, Khương Lịch bước đến công tắc điện, hỏi cậu có muốn bật đèn lên không. Nghiêm Cẩn Thành chuẩn xác đá văng chướng ngại vật dưới chân, tìm ghế sô pha ngồi xuống, "Chưa cần, để tôi cảm nhận thêm chút nữa."
"Có muốn xem gì không? Nhân tiện kiểm tra độ chính xác màu sắc," Khương Lịch đề nghị.
"Được, vậy cậu chọn đi."
Khương Lịch đáp lời rồi lấy điện thoại ra, ngồi xổm xuống bên chân Nghiêm Cẩn Thành, tựa người vào mép sô pha, giơ điện thoại ra. Nghiêm Cẩn Thành muốn nói sô pha vẫn còn chỗ, không cần ngồi dưới đó, nhưng rồi lại phát hiện tư thế này giúp mình không phải cử động cổ nên đành thôi. Sự chú ý của cậu nhanh chóng dời sang video đang phát.
Khương Lịch mở một đoạn concept của tạp chí phong cảnh. Mở đầu là vùng thảo nguyên xanh mênh mông, ống kính đặt ở một đôi chân trên mặt đất rồi kéo dài theo mặt đất xuyên qua rừng, dẫn đến bờ suối. Góc nhìn chuyển đổi nhanh giữa bước chân và dòng nước, nước chảy càng lúc càng xiết, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Bất ngờ một đợt sóng lớn ập tới, ống kính lia thẳng lên trời, nơi có mặt trời ấm áp treo cao, ánh nắng tràn xuống đỉnh núi tuyết. Ai đó vừa mở mắt. Máy quay lùi lại rất nhanh, nhân vật chính đứng yên tại chỗ, phía sau là cảnh sắc liên tục thay đổi: một thân cây khô héo, giữa biển rộng vô bờ, giữa núi non hùng vĩ, dưới cực quang trôi nổi. Anh ta lặng lẽ đứng đó, cho đến khi màn hình tối sầm lại, slogan của tạp chí chậm rãi hiện lên: Everything has a way.
Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững sờ trong giây lát, mới chậm rãi tháo kính ra, ánh sáng từ màn hình lập tức trở nên chói mắt. Thấy cậu nheo mắt, Khương Lịch vội giảm độ sáng xuống, chưa kịp nói gì đã nghe cậu hỏi, "Cái này là gì vậy?"
"Một đoạn phim ngắn của Ethereal Vistas, hiện tại chỉ là bản thử nghiệm, sau này sẽ phát hành dưới dạng tạp chí trực tuyến, chủ đề là "Vạn vật đều có lối đi"." Khương Lịch ngồi xếp bằng xuống sàn, giả vờ thờ ơ hỏi, "Cậu thấy thế nào?"
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Rất hay. Tạp chí này cũng khá uy tín, thuộc dạng kỳ cựu, mấy năm trở lại đây còn chịu khó đổi mới, rất đáng khen ngợi."
"Cũng rất hợp với phong cách của cậu," Khương Lịch tiếp lời.
Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu lên, không khỏi "chậc" một tiếng, "Sao cứ khen tôi mãi thế? Cậu có tâng bốc thế nào thì cũng không được cộng điểm đâu. Đừng cố lấy lòng tôi bằng cách đó."
Khương Lịch khẽ bật cười, ngửa đầu tựa vào tay vịn sô pha, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây nào. Còn Nghiêm Cẩn Thành lúc này đang cúi đầu tua video, chuẩn bị xem lại từ đầu. Bầu không khí dần lắng xuống. Khương Lịch dứt khoát nhoài người lên sô pha, yên lặng lắng nghe tiếng nhạc nền của đoạn phim, ánh mắt như khóa chặt lấy gương mặt Nghiêm Cẩn Thành, từ đuôi mày đến đôi môi, khảm sâu từng đường nét trong lòng hết lần này đến lần khác.
***
Khi cả hai ra về, trời đã nhá nhem tối. Lên xe, Khương Lịch hỏi tối nay muốn ăn gì, nhưng Nghiêm Cẩn Thành chỉ lắc đầu, ung dung thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, "Tối nay tôi có hẹn rồi, không ăn với cậu được."
Động tác của Khương Lịch khựng lại thấy rõ. Cậu ta nuốt mạnh, lát sau mới lên tiếng, ngữ điệu gượng gạo hơn hẳn, "Cậu đi đâu? Để tôi đưa đi."
Nghiêm Cẩn Thành không từ chối, "Đến nhà hàng Nhật trên đường Xuyên Thư, thả tôi gần đó là được. Xe của cậu dễ gây chú ý quá."
"Được." Khương Lịch hắng giọng, mắt nhìn thẳng phía trước, cố tỏ ra như không có chuyện gì, "Vậy muộn muộn có muốn ăn khuya không? Để tôi... bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu."
Gần đây bữa tối của Nghiêm Cẩn Thành đều do Khương Lịch mời đầu bếp đến nhà nấu. Mỗi tối cậu đi làm về, trên bàn ăn đã có cơm canh nóng hổi, bên cạnh còn có hộp cơm trưa ngày chuẩn bị cho ngày hôm sau, món nào cũng rất hợp khẩu vị. Khương Lịch nói đầu bếp từng đạt bốn sao Michelin nên nấu ăn ngon cũng là chuyện dễ hiểu. Trong nhà Nghiêm Cẩn Thành vốn chẳng có đồ đạc gì đáng giá nhưng trước khi ra khỏi nhà cậu sẽ khóa trái phòng ngủ, huống chi chuyện mời người về nấu ăn cũng không lạ, mấy ngày nay cậu đã quen rồi. Nhưng hôm nay thì không cần thiết.
"Không cần đâu, tối nay tôi chưa chắc đã về nhà."
Ngón tay Khương Lịch siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Nghiêm Cẩn Thành thấy cả gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đối phương, lưng căng cứng như có một thanh sắt gắn vào xương sống, không thả lỏng nổi một chút. Cậu nhàn nhã quan sát thêm một lúc rồi tủm tỉm quay mặt đi. Ước chừng hai giây sau, cậu nghe Khương Lịch hỏi, "Tối nay tôi đến đón cậu được không?"
Nghiêm Cẩn Thành uể oải dài giọng, "Không được đâu."
Khương Lịch dường như đã đoán trước được đáp án, lập tức hỏi dồn, "Vậy trả lời tin nhắn của tôi được chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành suy nghĩ một chút. Ánh hoàng hôn cuối cùng dịu dàng lướt qua gò má, thế là cậu cũng dịu giọng đáp lời, "Tùy tâm trạng."
Khương Lịch mím môi, thả lỏng hơn một chút. Không bị từ chối thẳng thừng đã là rất mừng rồi, cậu ta vội vàng gật đầu, "Được."
Đến nơi, Nghiêm Cẩn Thành nhanh chóng tháo dây an toàn. Nhưng ngay trước khi xuống xe, Khương Lịch bất ngờ gọi cậu lại. Nghiêm Cẩn Thành quay lại, chậm rãi chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"
Khương Lịch ngả người ra sau, nhẹ nhàng bứt một cánh hoa từ bó hoa rực rỡ ở hàng ghế sau, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cánh hoa, hơi nghiêng người về phía trước thả vào túi áo Nghiêm Cẩn Thành, cười nói, "Cảm ơn cậu đã nhận hoa. Nếu cần gì cứ gọi cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top