Chương 55

Sau khi buổi tiệc tan, Nghiêm Cẩn Thành vẫn lên chiếc xe khi nãy. Từ đây về nhà mất hơn chừng một tiếng, cậu lười chạy đi chạy lại, mà quả thực vẫn còn chuyện muốn nói với Khương Lịch.

Khi xe chạy vào tầng hầm của khu biệt thự nơi Khương Lịch ở, tài xế bước xuống mở cửa cho Nghiêm Cẩn Thành. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn không gian sáng choang xung quanh, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là thì ra gara của nhà giàu không tối như mình tưởng. Lúc này Khương Lịch đã gần như tỉnh rượu, ra hiệu cho tài xế bên ngoài, người kia gật đầu rồi rời đi. Cả bãi đỗ xe rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người họ. "Có muốn lên nhà trước không?" Khương Lịch dịu giọng hỏi.

"Ừm." Nghiêm Cẩn Thành đứng dậy bước xuống xe, xoay người ngoắc tay thúc giục, "Ở đây không tiện nói chuyện."

Cậu đã quyết định phải nói chuyện rõ ràng ngay từ khi đang ăn tối. Suốt quãng đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi nhận ra rằng kể từ khi gặp lại, cả mình và Khương Lịch vẫn luôn sống trong quá khứ, bị chuyện sáu năm trước níu chân không thể bước tiếp. Không chỉ cậu mệt mỏi mà Khương Lịch cũng đau khổ không kém. Vì vậy, ngay khi vừa vào nhà, khi Khương Lịch hỏi có muốn uống nước mật ong hay không, Nghiêm Cẩn Thành đã đi thẳng vào vấn đề, "Chúng ta nói cho rõ ràng đi."

Nghe vậy, Khương Lịch xoay người lại đối diện với cậu. Từ vẻ điềm tĩnh của đối phương mà cậu ta cảm nhận được cơn bão đang kéo đến, tia hy vọng vừa le lói trong lòng cũng vì một câu nói ấy mà tắt lịm quá nửa. Nhưng Khương Lịch vẫn muốn cố gắng giành lấy một chút cơ hội, nên mở lời trước, "Được, nhưng trước đó cho tôi một phút được không? Tôi có vài lời muốn nói."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn người kia vài giây, cuối cùng gật đầu, "Nói đi."

Khương Lịch hiểu rõ con người Nghiêm Cẩn Thành, cũng biết chút ấm áp vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời như băng tan. Cậu có thể nhớ lại những điều tốt đẹp về Khương Lịch, nhưng rất nhanh sẽ gạt bỏ cảm xúc ấy rồi tiếp tục nhìn đối phương bằng con mắt xa lạ. Vậy nên nếu không nói bây giờ, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Khương Lịch tiến lại gần, đột nhiên hỏi, "Cậu còn nhớ Magma không?"

Nghe cái tên ấy, Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngẩn ra, vô thức hỏi lại, "Ai cơ?"

"Fan của cậu, người vẫn thường nhắn tin cho cậu, Magma."

Nghiêm Cẩn Thành ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ đến một tài khoản quen thuộc. Cậu nhíu mày lấy điện thoại ra, mở tài khoản nhiếp ảnh của mình. Ảnh đại diện và tên hiển thị quen thuộc ấy vẫn nằm ở vị trí nổi bật nhất trong hộp thư, Magma, người hâm mộ đã theo dõi cậu từ lúc tài khoản còn chưa nổi tiếng.

Lúc này, toàn bộ nội dung trò chuyện đã hiện rõ trên màn hình. Khương Lịch lặng lẽ đứng nhìn, sau đó mới nói, "Người đó là tôi."

"Sao cơ? Magma? Là cậu?" Nghiêm Cẩn Thành tròn mắt, "Không phải là một cậu bé Hoa kiều mười tuổi sao?"

Nghe vậy, Khương Lịch cố gắng cong môi cười nhưng vô dụng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, hoàn toàn không ăn nhập gì với hình ảnh bé trai hoạt bát, vui vẻ trong những đoạn tin nhắn thoại. Trong trí nhớ của Nghiêm Cẩn Thành, Magma là một bé trai người Trung sống ở nước ngoài, mới học lớp bốn. Dù năm nào cậu bé cũng gửi tin nói rằng mình lại lớn thêm một tuổi, nhưng Nghiêm Cẩn Thành lười nhớ, lúc nào cũng mặc định cậu bé mười tuổi, còn hay hỏi "Mười tuổi thì năm nay lên lớp mấy ta?".

Cả hai không nói chuyện quá thường xuyên, chỉ khi Nghiêm Cẩn Thành đi tới một nơi mới, nhóc tỳ kia mới chủ động hỏi đó là đâu, vào những dịp lễ tết sẽ nhắn tin chúc mừng, thậm chí còn từng gửi quà đặc sản từ nước ngoài đến cho cậu. Nghiêm Cẩn Thành cũng đáp lễ vài lần, nhưng sau này vì phí chuyển phát quốc tế quá đắt nên cả hai mới dừng việc gửi quà lại. Nhưng cậu thực sự không thể nào liên tưởng những điều ấy đến Khương Lịch.

Biết cậu đang nghĩ gì, Khương Lịch thẳng thắn thừa nhận, "Đó là em trai của bạn cùng lớp đại học với tôi. Thằng bé là người Trung, cũng thật sự không thể về nước nên mới muốn xem phong cảnh trong nước. Nhưng thật ra tài khoản đó vẫn luôn do tôi quản lý. Ngoại trừ tin nhắn thoại do thằng bé gửi, còn lại người nói chuyện với cậu suốt thời gian đó vẫn luôn là tôi."

Nghiêm Cẩn Thành im lặng, động tác chớp mắt cũng chậm lại. Vậy ra người luôn hỏi cậu đang ở đâu, luôn khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cậu, người nhắn tin "Anh ơi, chúc mừng năm mới" từ đầu đến cuối đều là Khương Lịch?

Thấy Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa hết sững sờ, Khương Lịch chờ một lát rồi nói tiếp, "Tài khoản nhiếp ảnh của cậu chưa từng lộ mặt, chỉ có vài đoạn video có giọng nói thôi. Tôi đã trích xuất ra, làm thành một đĩa than, bây giờ nó vẫn đang nằm trên máy hát trong phòng tôi."

"Sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, tôi từng về nước. Những nơi cậu từng đặt chân đến tôi cũng đã đi qua. Tôi đi theo hành trình của cậu, vẽ thành một tấm bản đồ riêng, ghi lại tất cả những đoạn video mà cậu từng quay, cùng với cảnh vật nơi đó qua bốn mùa thay đổi. Nếu cậu muốn xem thì chỉ cần vào căn phòng ngay bên tay phải kia thôi."

Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang theo phản xạ, nhưng ngay sau đó như sực tỉnh mà vội vàng quay đi. Nói xong, Khương Lịch hít sâu một hơi, "Nhưng tất cả đều là tôi tự làm theo ý mình, chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, cậu không cần bận tâm... Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi chưa từng ngừng thích cậu."

Thái dương Nghiêm Cẩn Thành giật mạnh một cái, hơi thở cũng khựng lại nửa nhịp. Cậu nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi dài. Nói thật, bảo cậu hoàn toàn không động lòng thì đúng là nói dối. Hai năm qua cậu đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, mỗi lần trở về đều có người hỏi cậu chơi vui không, rồi xin cậu một bức ảnh kỷ niệm như một tấm bưu thiếp. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành cũng lên tiếng, "Cậu tìm ra tài khoản đó bằng cách nào?"

"Như cậu từng nói đấy thôi, chỉ cần thực sự để tâm thì sẽ tìm ra được."

Khương Lịch cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại vẫn chưa tắt sáng trong tay Nghiêm Cẩn Thành. Một cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đáy lòng. Tài khoản ấy đã mang lại cho Khương Lịch quá nhiều cảm xúc, có vui mừng, có háo hức, thỏa mãn, và cả những nỗi cô đơn, mất mát triền miên. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian lặng lẽ lướt xem tài khoản đó, cổ họng cậu ta vẫn như bị bóp nghẹt, vừa khao khát được hít thở, vừa bị nỗi đau quấn lấy, cảm giác như trái tim cũng bị ép đến biến dạng.

"Lý do tôi luôn nghĩ cậu và Hạ Kỳ đang yêu nhau, ngoài bức ảnh ba tôi gửi sau khi tôi tốt nghiệp, còn là vì trong tài khoản nhiếp ảnh của cậu, ngoại trừ anh ta thì chẳng còn ai khác nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng hai người không phải loại quan hệ đó, nên cách duy nhất tôi có thể dùng để phán đoán xem hai người đã chia tay chưa chỉ là xem cậu có xóa video của anh ta khỏi tài khoản đó hay không."

"Thực ra tôi có thể điều tra được rất nhiều thứ: gia cảnh, lý lịch, nơi làm việc của Hạ Kỳ, nhưng riêng về quan hệ bạn bè thì lại rất mơ hồ. Ranh giới giữa đàn ông với nhau không quá rõ ràng, tôi cũng phải mất một thời gian mới xác định được mối quan hệ thân mật giữa anh ta và Phương Nhạc Dực có nằm trong phạm vi tình cảm hay không."

Nói đến đây, Khương Lịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, "Cậu và Hạ Kỳ đã đi qua rất nhiều nơi, cậu còn chụp cho anh ta rất nhiều ảnh. Dù tôi có muốn quay về đến đâu cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ đến một ngày tình cảm của hai người phai nhạt đi, sẽ chán. Tôi đã quan sát Hạ Kỳ rồi, anh ta khá tùy tính, không biết giữ khoảng cách với cả nam lẫn nữ, không có chí tiến thủ, tác phong hời hợt. Tôi nghĩ tính cách của hai người không hợp nhau, rồi sẽ có cãi vã, mâu thuẫn. Tôi tin rằng hai người không thể lâu dài, rồi tự nhủ mình có thể chờ thêm vài năm nữa."

"Nhưng tôi không ngờ trước khi ngày ấy đến, anh ta lại phản bội cậu trước. Tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ mọi chuyện." Khương Lịch gượng cười, "Cũng muốn thử xem giữa chúng ta còn có khả năng nào hay không."

"Sau đó, nghe thấy trong điện thoại có người gọi "cưng ơi", còn nói muốn về nhà với cậu, tôi cứ nghĩ cậu đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Cố ý đến gặp cậu sau khi tan tiệc thật ra cũng chỉ vì tôi không cam lòng. Tôi bắt đầu hối hận, hối hận vì không trở về sớm hơn, hối hận vì ngay từ cái ngày nhận ra anh ta không xứng với cậu, tôi đã không lập tức quay về đứng trước mặt cậu, không mạnh mẽ giành lấy một cơ hội. Tôi nhận ra mình vẫn luôn bỏ lỡ những gì lẽ ra có thể nắm bắt, nên bây giờ tôi muốn thử lại một lần nữa, bất kể kết quả có ra sao."

Khương Lịch gần như đã trút hết tâm can, nói ra toàn bộ những điều chưa kịp nói, rồi trao quyền quyết định cho Nghiêm Cẩn Thành. Có thể tiến thêm một bước hay không, tất cả tùy vào cậu. Nghiêm Cẩn Thành hơi hé môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời. Khương Lịch cúi đầu nhìn giờ, không biết một phút đã trôi qua hay chưa, chỉ thấy con số trên màn hình vừa nhảy sang phút tiếp theo chẳng nể nang. Lúc này, Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng lên tiếng, "Hết một phút rồi."

Khương Lịch gật đầu, thở dài đầy chán nản, "Nhưng tôi vẫn chưa nói xong."

"Khương Lịch." Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, tàn nhẫn không cho người kia nói tiếp, "Giờ đến lượt tôi."

Sắc mặt Khương Lịch bỗng chốc tái nhợt, cơ thể gần như mất hết sức, phải dựa vào tủ rượu phía sau, khàn giọng đáp, "Được."

Đầu óc Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn ong ong. Cậu mím môi, cố gắng không để những lời vừa nghe làm mình dao động. Cậu nuốt khan hai lần, tỏ ra thật bình tĩnh nói, "Tôi... Chúng ta." Cậu sửa lại, tiếp tục nói, "Quá khứ của chúng ta quá vướng mắc, chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ có thể thật sự cứng rắn với cậu, muốn nói nặng lời, chỉ cần nhìn thấy cậu là lại không nỡ."

"Cậu đã giúp tôi, giúp cả gia đình tôi rất nhiều, từ dự án kia cho đến chiếc kính, thậm chí cả việc xóa bỏ mối nguy tiềm tàng từ Đường Tranh Vũ. Cho nên tôi phải thừa nhận, tôi không thể coi như cậu chưa từng tồn tại. Những điều cậu nói hôm nay tôi thật sự không ngờ đến, cũng phải thừa nhận là tôi có hơi cảm động."

Nhưng cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành lại đẩy cảm xúc của Khương Lịch rơi thẳng xuống đáy vực, giọng điệu trở nên bén nhọn, "Nhưng Khương Lịch, tất cả những điều đó không hề liên quan đến tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi có thể đã từng thích một Khương Lịch chân thành, thẳng thắn, nhiệt tình, nhưng cũng có thể vì năm đó cậu bỏ đi không nói một lời mà thu hồi toàn bộ tình cảm đó."

"Thế nên nếu cậu đứng trước mặt tôi lần nữa, trái tim tôi có thể vì cậu mà thắt lại, nhưng sẽ không vì cậu mà điên cuồng đập loạn. Tôi cảm động, tôi mềm lòng vì những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ lại thích cậu. Cậu đã hiểu chưa?"

Hiểu chứ.

Thật ra Khương Lịch chưa từng dám mơ rằng Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn tình cảm với mình. Sáu năm quá dài, từng ấy mùa xuân hạ thu đông đã đủ để những chuyện vụn vặt trong đời hóa thành một dòng sông dài bất tận. Hai người lạc mất nhau giữa dòng sông ấy vốn là chuyện quá đỗi bình thường.

"Tôi biết." Khương Lịch gật đầu. Sau một thoáng hụt hẫng, trong mắt cậu ta lại bừng lên một ngọn lửa cháy bỏng, "Vậy nên tôi nói những lời này chỉ vì muốn hỏi cậu một chuyện thôi. Hiện tại, khi cậu vẫn đang độc thân, tôi có thể theo đuổi cậu không?" Khương Lịch dịu dàng năn nỉ, "Là chúng ta của bây giờ, không liên quan gì đến quá khứ nữa, được không?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn người kia không đáp, vẻ mặt như đang lưỡng lự. Khương Lịch đứng yên vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì mà vội lao vào phòng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải. Chỉ một lát sau, Nghiêm Cẩn Thành đã nghe thấy tiếng lục lọi, rồi Khương Lịch quay lại, trên tay cầm một cây bút. Cậu ra run run đưa tay ra trước mặt Nghiêm Cẩn Thành, dè dặt nói, "Nếu giữa chúng ta còn có thứ gì khiến cậu cảm thấy khó dứt bỏ, hay là món nợ cậu cho rằng không thể đền đáp, vậy thì tôi muốn dùng giao kèo lần trước. Cậu từng nói chỉ cần trong khả năng thì cậu sẽ không từ chối."

Nói rồi, Khương Lịch nhét cây bút vào tay cậu, nâng cánh tay mình lên, nghiêm túc nhìn cậu, "Vẽ cho tôi hai bông hoa hồng nhỏ được không? Giống như hoa hồng nhỏ trên tủ gỗ nhà ông nội cậu ngày trước bị tôi nhặt đi ấy. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top