Chương 4
Nghiêm Cẩn Thành vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Lúc nhỏ, có lần Thang Viễn gây chuyện, bị bố mẹ đánh một trận nên thân, nước mắt ngắn dài chạy sang nhà cậu, khóc lóc đòi nhận bố mẹ cậu làm bố mẹ ruột. Cậu khi đó chỉ vỗ lưng an ủi qua loa rồi bình tĩnh quay đầu gọi điện cho bố Thang Viễn. Rõ ràng từng cùng nhau thắp hương trước gò đất nhỏ, kết nghĩa anh em sống chết có nhau, rốt cuộc vẫn chẳng thể chia sẻ bố mẹ được. Lớn lên rồi, Thang Viễn vẫn hay gây chuyện, nhiều lần chạy đến rủ cậu đi đánh nhau, nhưng lần nào Nghiêm Cẩn Thành cũng từ chối, kèo đánh nhau cũng chỉ nói ngoài miệng, vẫn luôn là nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai của Thang Viễn.
Cả ngày nay cậu cứ nghĩ mãi xem liệu Quý Gia Hâm có bị bắt nạt không, và liệu mình có nên ra tay giúp đỡ hay không, nghĩ từ sáng đến tối mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn. Nghiêm Cẩn Thành chưa từng có kinh nghiệm chen vào chuyện của người khác nên cũng khá đau đầu.
Hết tiết tự học buổi tối, đợi cho lớp học gần như vắng bóng người, Viên Lỗi lại tiếp tục làm nhiệm vụ dẫn đường quen thuộc của mình. Đi qua chiếu nghỉ tối om, Viên Lỗi không khỏi cằn nhằn, "Mai tao phải đến phòng hậu cần mới được, cái đèn này hỏng cả nửa học kỳ rồi mà mãi không chịu sửa!"
Nghiêm Cẩn Thành phụ họa, "Phải đấy, giao hết cho anh Lỗi đấy nhé. Tao muốn được đi cầu thang sáng lắm rồi."
"Ây dà nói cái gì vậy," Viên Lỗi giả bộ e thẹn, đấm nhẹ vai Nghiêm Cẩn Thành một cái. "Anh em với nhau cả."
Nghiêm Cẩn Thành quay sang, híp mắt cảnh cáo, "Đấm thêm cái nữa thử xem."
Viên Lỗi chép miệng, rồi lập tức nắm tay Nghiêm Cẩn Thành đấm vai mình đúng chỗ đó.
Cả hai lững thững bước xuống tầng một, bên dưới gần như chẳng còn ai. Ra khỏi tòa nhà, đoạn đường phía trước lúc sáng lúc tối, Nghiêm Cẩn Thành vẫn cần người dắt mới đi tiếp được. Giữa các tòa nhà là con đường lát đá, hai bên toàn là cây cối, gió lớn thổi tán lá xào xạc, cộng thêm tầm nhìn mờ nhòe và không gian trống trải khiến Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy rợn cả người. Cho nên, cậu gần như không nói gì suốt đoạn đường đó, sợ chỉ cần mình mở miệng một câu là sẽ mất tập trung, mà mất tập trung thì rất dễ bị dọa cho giật mình. Vì nhìn không rõ nên thính giác lại càng nhạy bén, cậu không chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ lá, mà còn có tiếng người nói chuyện khe khẽ không xa, giọng còn khá quen tai. Nghiêm Cẩn Thành đang cố nhớ ra là ai thì Viên Lỗi chợt lên tiếng, "Ê, hình như là Quý Gia Hâm..." Cậu ta nhìn theo hướng Nghiêm Cẩn Thành đang nhìn, "Muộn thế này mà còn chưa về ký túc? Đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Để tao ra nghe thử!"
Nghiêm Cẩn Thành siết chặt quai cặp, xoay hẳn người lại. Nhưng ngay giây sau, cậu nghe Viên Lỗi khẽ thốt lên, bước chân khựng lại, "Vãi, sao còn có cả Khương Lịch nữa?!"
...Đôi khi Nghiêm Cẩn Thành thật sự muốn gắn nút volume lên cổ Viên Lỗi. Tai Khương Lịch thính thật, nghe đến tên mình thì lập tức bước đến, "Có tôi thì sao?"
Nghiêm Cẩn Thành mắc chứng quáng gà bẩm sinh, dưới ánh đèn đường yếu ớt, cậu chỉ thấy mọi thứ mờ mờ, hai bóng người trước mặt cũng không phân biệt nổi ai là ai, chỉ dựa theo cảm giác nhìn về một hướng. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nâng cằm cậu xoay về phía mình, "Nhìn đi đâu đấy?"
Nghiêm Cẩn Thành nín thở, gò má như có dòng điện chạy qua, tê dại một cách khó hiểu. Cậu cau mày, lập tức nghiêng đầu tránh đi, rồi vung tay tát mu bàn tay Khương Lịch, "Tay ngứa thì chặt đi."
Khương Lịch bị đánh nhưng chẳng hề kêu ca, chỉ lặng lẽ rút tay lại, song Nghiêm Cẩn Thành vẫn cảm thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở cận kề trong gang tấc, như thể người kia đang chăm chú quan sát mình. Nghiêm Cẩn Thành hơi hé môi, định nói gì đó thì chợt nghe Khương Lịch ngập ngừng hỏi, "Cậu bị cận nặng lắm à?"
Nghiêm Cẩn Thành hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhanh chóng phủ nhận, "Không."
Khương Lịch im lặng một thoáng, khẽ tặc lưỡi, "Cận nặng thì đeo kính vào, nguy hiểm lắm đấy." Giọng điệu của Khương Lịch bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, cậu ta ngừng một chút, rồi nói thêm, "Mắt cậu vốn đã đẹp sẵn rồi." Hàm ý là đừng vì sợ xấu mà không đeo kính.
Nghiêm Cẩn Thành hơi sững người, nuốt khan, không biết phải đáp lại thế nào. Viên Lỗi dường như cũng nhận ra bầu không khí lúc này hơi vi diệu, bèn vội vàng chen ngang, lúng túng "ồ" một tiếng rồi tiện tay khoác vai Quý Gia Hâm bên cạnh, hỏi, "Mấy cậu còn đứng đây làm gì thế? Muộn rồi chưa về ký túc xá không sợ bị quản lý mắng hả?"
"Tôi... về ngay đây." Quý Gia Hâm cau mày, cẩn thận nhấc cánh tay kia ra, dịch sang một bên.
Nghiêm Cẩn Thành không nhìn rõ động tác của ba người, cứ như robot phản ứng với âm thanh, hết quay bên này lại ngó bên kia. Quý Gia Hâm đưa tay đẩy lưng Viên Lỗi, giục, "Hai cậu về nhanh đi, chỗ này lát nữa sẽ tắt hết đèn, bảo vệ cũng sắp khóa cổng rồi."
"Ơ, gấp gì chứ, gặp nhau rồi thì chuyện trò tí đi." Viên Lỗi thản nhiên nhún vai.
"Thân không mà chuyện?" Giọng Khương Lịch lạnh tanh, "Về đây, muốn nói gì thì nói."
Nghiêm Cẩn Thành nghe thấy tiếng bước chân, đoán rằng Khương Lịch đã đi được vài bước nhưng rồi lại đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, tiếng bước chân tiến lại gần, Khương Lịch búng tay cái tách trước mặt cậu, "Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn đấy."
Nghiêm Cẩn Thành chớp mắt, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ hít sâu một hơi. Thấy vậy, Viên Lỗi vội bước nhanh tới kéo tay Nghiêm Cẩn Thành đi, "Rồi rồi rồi, bọn tôi đi đây! Tạm biệt nhé!"
Qua hai ngày quan sát, cậu ta kết luận Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch tuyệt đối không thể ở riêng với nhau được, bởi mỗi lần gặp là y như rằng sẽ nảy sinh xung đột, cứ như kẻ thù trời sinh vậy. Viên Lỗi thậm chí còn dự đoán được câu tiếp theo của Nghiêm Cẩn Thành: "Chấp chấp ông nội mày."
Hai người gần như là những người cuối cùng rời khỏi cổng trường, bảo vệ từ xa đã bắt đầu thúc giục. Vừa bước ra khỏi cổng, cánh cổng sắt lớn phía sau đã đóng sầm lại. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành lại không đi ngay mà dừng lại vì cảm thấy có gì đó không ổn. Phía sau im ắng đến đáng ngờ, rõ ràng còn phải đi chung một đoạn đường nữa, vậy mà không nghe thấy tiếng bước chân, cuộc trò chuyện bị cắt ngang cũng không có dấu hiệu tiếp tục. Cậu quay đầu lại, đứng dưới ngọn đèn huỳnh quang chói mắt, nhìn vào trong sân trường, nhưng con đường dẫn đến ký túc xá vẫn không một bóng người. "Bọn họ đi lúc nào vậy?" Nghiêm Cẩn Thành khẽ hỏi.
Viên Lỗi nghe mà nổi hết da gà, "Ê mày đừng có nói chuyện kiểu đấy, đêm hôm rợn hết cả người..."
Nghiêm Cẩn Thành không nói gì nữa. Từ cuộc trò chuyện của Khương Lịch và Quý Gia Hâm lúc nãy, cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài từ: "trèo tường", "dũng cảm", "chịu trách nhiệm"... Những từ ấy khiến Nghiêm Cẩn Thành bất giác liên tưởng đến vết thương trên cánh tay Quý Gia Hâm, như thể có một sợi dây vô hình đang kết nối tất cả lại với nhau, ngoài ra còn dựa vào trực giác. Nghiêm Cẩn Thành suy nghĩ vài giây, đột nhiên nắm cánh tay Viên Lỗi, hỏi, "Mày có biết chỗ nào trèo tường ra ngoài được không?"
Nghe giọng Nghiêm Cẩn Thành trở lại bình thường, Viên Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm. "Có một chỗ đạp lên để trèo được, nhưng phải có gan." Viên Lỗi vừa nói vừa chậm rãi nghiêm mặt, như thể cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, khoác vai Nghiêm Cẩn Thành kéo sang con đường bên cạnh, hạ giọng, "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Nghiêm Cẩn Thành kéo Viên Lỗi về hướng ngược lại, nói nhanh, "Dẫn tao đi."
Trường cấp ba Dịch Dương là cơ sở cũ, cơ sở mới đang xây, chắc phải đến khi lên lớp mười hai bọn họ mới được chuyển sang. Toàn bộ cơ sở vật chất ở đây đều đã cũ, bao gồm cả hàng rào quanh sân thể dục. Ngày trước, để ngăn học sinh trèo tường ra ngoài, nhà trường đã lắp lưới điện trên hàng rào. Nhưng đèn hành lang hỏng cả nửa học kỳ còn chẳng ai sửa, huống chi là lưới điện. Tuy chỉ là đoán thôi, nhưng chắc cũng chẳng ai dám liều mình thử.
Viên Lỗi dẫn Nghiêm Cẩn Thành đến bên ngoài sân thể dục, chỉ vào một đoạn hàng rào bị gãy cong xuống một nửa, "Bám vào cái này, đạp tường là trèo qua được, nhưng một mình thì khó, ít nhất phải hai, mà một đứa phải khỏe mới được."
Trên tường không có hàng rào bảo vệ, chắc vì nó vốn đã cao hơn cả rào chắn, nên trường không sửa nữa. Nghiêm Cẩn Thành vừa bước tới định nhìn kỹ, thì bất chợt nghe một loạt tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo giọng chửi bới thô lỗ, "Mẹ kiếp, thằng ngu đấy chơi tao đấy à? Đòi ít tiền mà khó khăn thế?!"
Viên Lỗi cũng nghe thấy, vội kéo Nghiêm Cẩn Thành chạy ra sau gốc cây lớn gần đó, khi cả hai đã nấp kỹ mới thở phào. Viên Lỗi cố rướn cổ nhìn mặt bọn họ, nói nhỏ với Nghiêm Cẩn Thành, "Đám này là học sinh lớp mười hai, tao chỉ biết mặt chứ không nhớ tên. Thằng vừa chửi tục là con ông cháu cha, đút lót để vào đây học đấy."
Nghiêm Cẩn Thành chống tay lên thân cây, trầm giọng, "Con ông cháu cha mà phải trấn lột của người khác à?"
Viên Lỗi bĩu môi, "Ai mà biết, chắc đầu óc có vấn đề."
Hai người còn chưa kịp đào sâu vào chủ đề thì đám người bên kia lại chửi tiếp, "Mẹ nó, thằng đần kia đâu rồi? Nó không tới thì tao đạp lên ai mà trèo qua bây giờ?"
Nghe đến đây, Nghiêm Cẩn Thành không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Cậu quay đầu nhìn Viên Lỗi, phát hiện cậu ta cũng đang nghiến răng nghiến lợi, "Mấy thằng này muốn chết à?" Rõ ràng bọn chúng chỉ coi người ta như bàn đạp, để từng đứa một giẫm lên mà trèo ra ngoài.
Chưa kịp để Viên Lỗi chửi tiếp, bên kia lại có tiếng động, dường như có thằng đá vào hàng rào để trút giận, sau đó là tiếng cãi vã xem ai sẽ là người bị giẫm lên. Viên Lỗi vỗ vai Nghiêm Cẩn Thành, trấn tĩnh lại đôi chút, "Nhân lúc chúng chưa ra, bọn mình rút trước đi, bị phát hiện thì rắc rối to."
"Ừ." Không phải vấn đề đánh có lại hay không, vấn đề là giờ không phải lúc. Đêm tối khiến khả năng đánh đấm của Nghiêm Cẩn Thành giảm đi quá nửa, hơn nữa mọi chuyện còn chưa chắc chắn.
"Ngày mai chặn thằng Quý Gia Hâm ở nhà vệ sinh." Tên con ông cháu cha hình như vừa đá cái gì đó nghe "rầm" một tiếng, "Tao muốn xem ai cho nó cái gan đó."
Viên Lỗi vừa quay đi, nghe thấy cái tên này thì nổi xung, "Đệch mẹ bọn này dám đụng đến người lớp mình?! Chúng mày chết với tao!!"
Nghiêm Cẩn Thành lập tức cúi người, nhanh tay kéo Viên Lỗi lại, hạ giọng, quát khẽ, "Im, đi về."
Viên Lỗi trợn trừng mắt, bất mãn lùi lại, giọng đầy uất ức, "Lúc nãy đầu óc tao chưa kịp nghĩ, đến giờ mới ngộ ra, lúc nãy Quý Gia Hâm né tao đúng không?"
Nghiêm Cẩn Thành không đáp, chỉ lẳng lặng kéo Viên Lỗi đi về hướng ngược lại.
"Lúc đó tao còn nghĩ cậu ta quá nhút nhát, không quen ôm vai bá cổ như anh em mình. Mẹ nó chứ, giờ nghĩ lại thì hình như tao đụng phải vết thương của cậu ta rồi!"
Nghiêm Cẩn Thành thở hắt ra, không nhịn nổi đạp Viên Lỗi một cái, "Mày vác cái loa lên mà nói, thích gọi hết chúng nó ra đây luôn không?"
Viên Lỗi ngớ người, dần bình tĩnh lại, nhìn sang Nghiêm Cẩn Thành, "Anh Nghiêm, mày biết có chuyện không ổn từ trước rồi đúng không?"
Nghiêm Cẩn Thành đợi đến khi đi đủ ra mới dừng lại, tựa lưng vào một bức tường trông khá sạch sẽ, "Hôm nay tao thấy vết thương trên tay Quý Gia Hâm, với cứ cảm thấy cậu ta với Khương Lịch có gì đó kỳ lạ..."
Viên Lỗi đứng thẳng dậy, ánh mắt hừng hực lửa giận, "Khương Lịch? Mẹ nó, đám nhà giàu thần kinh hết rồi."
Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Có để cho tao nói hết không?"
Viên Lỗi nghe vậy mím môi, hất cằm ra hiệu cho Nghiêm Cẩn Thành nói tiếp. "Ban đầu tao cũng nghĩ thế, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy có vẻ không phải."
"Không phải?" Viên Lỗi ngờ vực hỏi, "Thấy không phải chỗ nào? Chỗ đẹp trai à?"
"Nín."
"Thế không phải chỗ nào?"
"Không biết, cảm giác thôi." Nghiêm Cẩn Thành đáp có lệ. Nhưng còn một lý do nữa chưa được đề cập, đó là từ khoảnh khắc Khương Lịch tỏ ra quan tâm đến đôi mắt cậu thì cậu đã loại đối phương khỏi danh sách nghi ngờ rồi. Cậu không tin một kẻ bắt nạt lại có thể đồng cảm với người khác, mà còn là phản xạ tự nhiên như thế.
"Thế giờ làm sao, giả vờ không biết à?" Viên Lỗi nhăn nhó mặt mày, "Đi tố cáo thì không có chứng cứ, thằng cầm đầu còn có gốc gác, chỉ sợ lỡ không giúp được người ta mà còn chuốc họa vào thân. Bọn mình cũng sắp lên lớp mười hai rồi, lũ hèn đấy còn khó chơi cả yêu ma quỷ quái..."
"Để mai rồi tính, xem xem Quý Gia Hâm thế nào đã." Nghiêm Cẩn Thành nhìn đồng hồ, nếu bây giờ đứng đây bàn chuyện đến sáng có lẽ cũng chẳng giải quyết được gì. "Dẫn tao về đi, lỡ ông bà tỉnh dậy mà không thấy tao thì lo lắm."
"Ok." Viên Lỗi nhảy nhảy tại chỗ lấy lại tinh thần, hít sâu rồi gật đầu, "Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top