Chương 39
"Gì mà đủ rồi chứ, không cho phép cậu nói thế!" Khương Lịch vội vàng đưa tay giữ chặt Nghiêm Cẩn Thành, thấy chiếc mũ trên tay quá vướng víu, bèn đội thẳng lên đầu đối phương, rồi vòng tay ôm lấy cậu chặn đường trốn. "Về với tôi trước đã, để tôi giải thích xong rồi hãy giận được không?"
"Tôi không muốn nghe." Nghiêm Cẩn Thành nắm cổ áo Khương Lịch, dùng sức đẩy cậu ta ra. Khu chung cư này vốn là nhà tái định cư từ xưởng dược cũ, cư dân phần lớn là người lớn tuổi nên không thể gây náo loạn ngay dưới lầu được. Cậu chỉ có thể hạ giọng giằng co trong im lặng, "Tránh ra, đừng tưởng tôi không dám đánh cậu thật."
"Muốn đánh cũng được, nhưng phải nghe tôi nói xong đã." Khương Lịch cứng đầu ôm chặt lấy vai Nghiêm Cẩn Thành. Cả hai đều toát mồ hôi vì cãi vã, hơi thở dồn dập đan xen trong không gian tĩnh lặng, dù tâm trạng mỗi người một khác nhưng nhịp thở nơi lồng ngực lại đồng điệu đến kỳ lạ.
Nghiêm Cẩn Thành nhíu chặt mày, một tay bóp cổ Khương Lịch, trầm giọng nói, "Buông ra."
Khương Lịch ngẩng đầu nhìn cậu, không đáp, chỉ ngửa cổ ra sau, kề sát cằm về phía cậu, vòng tay vẫn không hề nơi lỏng.
"Tôi đếm đến ba, nếu cậu không buông thì chúng ta kết thúc thật đấy." Đầu ngón tay Nghiêm Cẩn Thành ấn sâu vào da thịt Khương Lịch, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập bên cổ đối phương. Tay cậu chỉ cách yết hầu một khoảng nhỏ, không siết chặt hoàn toàn, chỉ là cố ý tạo cảm giác khống chế mà không khiến đối phương nghẹt thở.
Cảm xúc tiêu cực không khiến Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn làm theo bản năng, sau một thoáng mất kiểm soát ngắn ngủi, lý trí đã nhanh chóng trở lại, "Ba, hai..." Tuy chất giọng lạnh lùng thốt ra không hề mang theo cảm xúc, nhưng tiếng đếm ngược quen thuộc khiến cả hai bất giác nhớ đến lần đùa giỡn ngây ngô trên xe trước đây, đôi môi hơi khựng lại vì dòng hồi ức bất chợt ùa về.
Khương Lịch chăm chú nhìn Nghiêm Cẩn Thành, chính khoảnh khắc bất ngờ đó đã khiến cậu ta chớp được thời cơ, nhanh tay ấn chiếc mũ đang đội trên đầu Nghiêm Cẩn Thành xuống. Nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác, Khương Lịch cúi người ôm lấy chân cậu, xốc thẳng lên vai.
Trong chớp mắt đất trời đảo lộn, Nghiêm Cẩn Thành nghẹt thở, nắm lấy cổ áo Khương Lịch theo phản xạ, "Khương Lịch, mẹ nó cậu bị điên rồi à?!" Nghiêm Cẩn Thành hiếm khi chửi thề, giọng còn run run.
Khương Lịch không đáp, rảo bước băng qua những khoảng sáng tối giữa các tòa nhà, chạy thẳng đến dưới lầu căn hộ mình thuê, lúc này mới nhẹ nhàng đặt Nghiêm Cẩn Thành xuống. Ngay khi cậu vừa đứng thẳng dậy, Khương Lịch đã nhanh tay ép cậu vào tường, mu bàn tay nổi gân xanh vì dùng sức, giọng điệu chưa chưa bao giờ gấp gáp đến thế, "Tôi biết nói dối là sai, nhưng tôi sợ gặp phải kết quả này, vừa gặp nhau cậu đã kết tội tôi rồi."
Nghiêm Cẩn Thành hất tay Khương Lịch ra nhưng vẫn đứng im, tựa lưng vào tường không nhúc nhích. Thấy đối phương không có ý định rời đi, Khương Lịch mới dám thở phào, nuốt khan, khàn giọng nói, "Cậu bảo tôi không được đánh nhau, tôi nghe lời mà, nên mấy vết thương này không phải do đánh nhau đâu, chỉ mình tôi bị đánh thôi."
Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành ngẩng phắt đầu lên, khẽ nghiêng mặt Khương Lịch sang một bên, chăm chú nhìn vết thương trên mặt đối phương, "Chỉ mình cậu bị đánh? Cậu không đánh lại à?"
"Đánh lại thì chẳng phải thành đánh nhau à?" Khương Lịch cười đáp.
Nghiêm Cẩn Thành quay mặt đi, nhịp thở dần ổn định lại.
"Tôi không nói rõ trên WeChat là vì ba tôi tịch thu điện thoại, không cho tôi về đây nữa, còn định đuổi tôi ra nước ngoài luôn. Khó khăn lắm tôi mới có điện thoại mới, vừa định nhắn tin cho cậu thì phát hiện cậu đã chặn tôi rồi."
Nghiêm Cẩn Thành thoáng nghẹn lời, nhíu mày buồn bực nói, "Tôi... Tôi đâu có biết."
"Giờ thì cậu biết rồi, những chuyện khác để lên nhà rồi nói." Khương Lịch chạm nhẹ mu bàn tay cậu, "Đừng kết thúc như thế được không?"
Nghiêm Cẩn Thành mím môi, tránh ánh mắt đối phương. Khương Lịch lại chạm chạm mu bàn tay cậu, "Thành Nhi..."
Nghiêm Cẩn Thành mất kiên nhẫn tặc lưỡi, vuốt nhẹ cổ tay Khương Lịch, "Đừng nói nhảm nữa, gió lùa không lạnh sao? Lên nhà đi." Cậu đẩy Khương Lịch ra, cọ qua vai cậu ta bước lên trên.
Tuy Khương Lịch đã nói rõ những điểm quan trọng nhưng Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa hết giận, đến khi vào nhà vẻ mặt cậu vẫn lạnh như băng. Khương Lịch bước đến, ngồi xuống trước mặt Nghiêm Cẩn Thành, đặt chiếc gối ôm trên sô pha lên đùi cậu, chống tay lên đó, ngẩng đầu lên, "Nhìn vào mắt cậu một cái là tim tôi như lạnh đi một nửa vậy. Vẫn còn giận tôi à?"
Nghiêm Cẩn Thành nhướn mi liếc cậu ta một cái. Khương Lịch nghiêng đầu, cố gắng chiếm trọn tầm nhìn của cậu, "Tôi biết là không nên nói dối, nhưng lúc phát hiện mình bị chặn, tôi biết ngay là cậu đang giận rồi. Nếu tôi vác bản mặt này đến trường thì chắc cậu còn giận hơn. Tôi cũng sợ cậu lo nên mới muốn đợi vết thương đỡ hơn chút rồi mới nói."
"Kết quả là sáng nay Viên Lỗi lại hỏi tôi có phải hai đứa cãi nhau không, còn bảo cậu giận đến mức bỏ về một mình. Tôi hoảng quá, chỉ còn cách đội mũ xuống nhà trước, ban đầu còn định lấp liếm cho qua, ai ngờ cậu lại hất luôn mũ của tôi. Cậu đoán ra rồi phải không?"
Nghiêm Cẩn Thành nghiêng người về phía trước, cúi xuống nhìn Khương Lịch, không trả lời ngay mà chỉ chăm chú xem xét vết thương trên mặt cậu ta, "Điều kiện mà cậu trao đổi với tên kia là thế này à?"
"Không phải." Khương Lịch đáp theo phản xạ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Cẩn Thành, cuối cùng vẫn gật đầu, "Cũng coi như là vậy."
Nghiêm Cẩn Thành đưa tay miết khóe môi Khương Lịch, cố ý mạnh tay một chút, "Vì anh trai mà bị đánh một trận thế này cũng đáng."
Khương Lịch khẽ hít vào vì đau, phản bác, "Cũng không hoàn toàn vì anh ấy."
"Vậy thì vì cái gì?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Khương Lịch thoáng dao động. Cậu ta khéo léo tránh ánh nhìn của Nghiêm Cẩn Thành, mỉm cười, tỏ ra thản nhiên nói, "Vì bản thân tôi thôi. Trước đây có tin đồn tôi chuyển trường vì hẹn hò với cô giáo, lần này lại bị lôi chuyện khác ra uy hiếp. Sắp phải thi đại học rồi, tôi không có thời gian dây dưa với hắn."
"Không thấy ấm ức sao?" Tay Nghiêm Cẩn Thành trượt xuống, đặt cạnh tay Khương Lịch trên chiếc gối ôm.
Khương Lịch cúi đầu khẽ cười, chủ động đặt tay lên mu bàn tay Nghiêm Cẩn Thành, "Có chứ. Nhưng lúc về nhà, ba thấy mặt tôi bầm dập thì tức điên, miệng thì mắng tôi ngu ngốc, vậy mà lúc đi ngang qua phòng làm việc, tôi nghe thấy ba gọi điện cho ai đó, nhắc đến tên thằng khốn kia, có lẽ ông ấy sẽ ra mặt giúp tôi xử lý vụ này."
"Wow." Nghiêm Cẩn Thành nhiệt tình tán thưởng, định vỗ tay nhưng Khương Lịch đè tay cậu lại không cho cử động.
Khương Lịch nhích lại gần hơn, giọng dịu xuống, tha thiết hỏi, "Cậu còn giận nữa không?"
Nghiêm Cẩn Thành mím môi không đáp. Khương Lịch vuốt ve mu bàn tay cậu, "Thành Nhi, đừng nghĩ là tôi cố tình giấu cậu, đâu phải vì tôi không muốn kể với cậu mà nói dối."
Nghiêm Cẩn Thành búng nhẹ Khương Lịch một cái, "Giả vờ đáng thương cái gì chứ?"
Khương Lịch cười, từ ngồi xổm đổi sang ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt nghiêm túc hơn, nụ cười nơi khóe mắt cũng phai nhạt, "Sau này nếu có chuyện gì thì có thể cho tôi xin một phút giải thích được không? Đừng quay lưng bỏ đi như hôm nay, cũng đừng chặn tôi mà không nói lời nào như thế, được không?"
Đôi mi khẽ run lên, Nghiêm Cẩn Thành thầm thở dài, cuối cùng lay nhẹ vai Khương Lịch, "Dậy đi, lên đây ngồi."
Khương Lịch nhanh chóng đứng lên, ngồi phịch xuống cạnh Nghiêm Cẩn Thành. "Anh trai cậu giờ thế nào rồi?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.
Khương Lịch khựng lại một chút, sau đó thành thật trả lời, "Ba tôi chuyển anh ấy sang một viện điều dưỡng riêng tư hơn rồi."
"Mặt còn đau không?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi tiếp.
"Không chạm vào thì không đau."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, Khương Lịch ngước cằm ra hiệu cho cậu cứ hỏi tiếp. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành không hỏi thêm gì nữa, cậu ném chiếc gối ôm sang một bên, dang rộng chân ngồi cho thoải mái, "Tôi không thích nói dối hay giấu giếm. Người khác có thể không sao, nếu biết tôi cũng lười vạch trần." Nói đến đây, cậu bỏ ngỏ nửa câu sau, nhìn Khương Lịch bằng ánh mắt dò xét, rồi đột ngột chuyển hướng, "Cơ hội một phút giải thích cậu vừa nói không phải lần nào cũng có đâu. Lần sau có thể sẽ có, nhưng lần sau nữa thì chưa chắc. Khương Lịch, có những chuyện nếu lỡ mất thời điểm giải thích tốt nhất thì sẽ không còn cơ hội nữa." Nói xong câu cảnh cáo cứng rắn ấy, Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ vai Khương Lịch, giọng dịu lại, "Lần này bỏ qua, không nhắc lại nữa."
Trong ánh mắt nghiêm túc trao nhau lúc ấy, dường như cả hai đều quên mất một điều. Sự quan tâm vượt quá mức tình bạn lặng lẽ chảy trôi trong khi nhìn nhau chỉ là một tia pháo hoa chợt lóe rồi tắt lịm, không ai dám mở ra một lối thoát cho một thứ tình cảm đặc biệt như thế. Có lẽ ngay cả Nghiêm Cẩn Thành cũng không thể lường trước được rằng về sau liệu Khương Lịch có nhận ra sự bất thường đêm nay sẽ trở thành minh chứng rõ ràng đến mức nào hay không.
Sau một hồi căng thẳng giải thích rồi được tha thứ, Khương Lịch mới thả lỏng lại, cách nói chuyện cũng không còn dè dặt nữa, "Cậu chỉ nói bỏ qua thôi thì tôi vẫn thấy chưa yên tâm." Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Ôm một cái được không?" Giọng Khương Lịch rất nhỏ, trước khi nhận được câu trả lời đã dang rộng tay ra trước.
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, đẩy cậu ta ra, "Cậu điên rồi hả?"
Khương Lịch không cho cậu cơ hội từ chối, mỉm cười ôm chầm lấy Nghiêm Cẩn Thành, vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm cơ thể đối phương qua lớp áo. "Nếu là người khác có lẽ tôi sẽ không cuống lên như thế. Khi Viên Lỗi nói cậu định tự đi taxi về, tim tôi như thắt lại ấy."
Giọng Khương Lịch nghèn nghẹn, rung động truyền đến da thịt, Nghiêm Cẩn Thành muốn tránh nhưng cả hai đang nắm chặt tay nhau, trốn đi đâu cũng không thoát. Cậu chỉ có thể im lặng nghe Khương Lịch thủ thỉ bằng giọng điệu chân thành chưa từng có rằng mình quan tâm đến mức nào, "Thành Nhi, nếu như..." Hai chữ "nếu như" vừa thốt ra, Khương Lịch lại im bặt.
Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi, "Nếu như gì?"
Khương Lịch khẽ cười, ngẩng đầu lên, lại trở về phong thái thoải mái tự nhiên thường ngày khi đối diện với cậu, "Nếu tôi nói giờ tôi đói bụng, muốn ăn khuya thì cậu có đi cùng tôi không?"
"Cậu chưa ăn tối à?"
Khương Lịch lắc đầu, thở dài, "Lúc đó không có tâm trạng ăn uống gì hết."
"Tủ lạnh nhà cậu có gì ăn không?" Nghiêm Cẩn Thành xoay xoay cổ. Bình thường bữa tối toàn ăn ở căn tin hoặc sang nhà cậu ăn chực nên cậu cũng không nhớ đầu bếp nhà Khương Lịch đã bao lâu rồi không nấu nướng.
"Có mì Ý đấy." Khương Lịch cố gắng nhớ lại, tiện tay vuốt ve mớ tóc sau gáy Nghiêm Cẩn Thành, hỏi, "Cậu ăn không?"
Bữa tối khá bình thường, lại vừa tiêu hao kha khá sức lực, Nghiêm Cẩn Thành do dự vài giây rồi từ bỏ, "Ăn."
Tay nghề nấu ăn của Khương Lịch chỉ dừng lại ở mức biết luộc mì, may là qua mấy lần thất bại trước đây đã tích lũy được chút kinh nghiệm, lần này canh thời gian khá chuẩn. Khương Lịch chồng bát của Nghiêm Cẩn Thành lên trên bát của mình, đưa khăn giấy cho cậu, nói, "Tối nay ngủ lại đây đi."
Nghiêm Cẩn Thành ngước lên nhìn cậu ta, "Làm ầm ĩ đến giờ này rồi, tôi còn về làm gì nữa? Với lại..."
"Với lại cậu về đây vốn là để vạch trần tôi mà," Khương Lịch nói đến đây thì cười toe.
"Chậc, có gì buồn cười à?"
"Không biết nữa, tự nhiên tôi thấy vui hẳn."
Khương Lịch bê bát đũa bước nhanh vào bếp. Nghiêm Cẩn Thành đứng đó ngẩn ngơ một lúc, tranh thủ sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, đợi khi tâm trạng ổn định hơn, cậu mới chậm rãi đi tới sô pha ngồi xuống. Nhân lúc Khương Lịch đang loay hoay với máy rửa bát, cậu lấy điện thoại ra tranh thủ trả lời tin nhắn của Viên Lỗi. Đối phương gửi cả núi tin nhắn, chủ yếu xoay quanh chuyện vì sao cậu và Khương Lịch lại cãi nhau. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ mất công điều chỉnh tâm trạng lần nữa nên Nghiêm Cẩn Thành không trả lời thẳng, chỉ nói với rằng không có gì nghiêm trọng, còn tiện tay gửi thêm vài sticker ngón giữa.
Sáng hôm sau, Viên Lỗi đã đứng sẵn dưới toà giảng đường từ sớm, khoanh tay chờ Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch từ xa bước tới. "Ồ." Viên Lỗi giơ hai ngón giữa ra, "Làm lành nhanh thế? Anh em không có thù qua đêm hả?"
Khương Lịch ấn tay cậu ta xuống, "Tôi vừa gửi lì xì cho cậu đấy, lát nữa rảnh nhớ nhận nhé."
Viên Lỗi lập tức thay đổi thái độ, mắt nheo lại, "Đây là mua chuộc, mua chuộc trắng trợn, không phải lúc nào tôi cũng chịu thua trước đồng tiền đâu."
Hôm nay Khương Lịch vẫn đội mũ lưỡi trai, vết thương ở khóe miệng mờ hơn ở trán một chút, trông cứ như tự cắn phải. Viên Lỗi vô tư không phát hiện ra mà còn nghĩ Khương Lịch đang ra vẻ ngầu, "Đừng lạnh lùng vung tiền như thế, tôi không dễ bị khuất phục đâu."
Nghiêm Cẩn Thành đẩy vai Viên Lỗi, "Được rồi, đừng chắn lối người ta nữa. Lên lớp đi, sắp vào học rồi."
Viên Lỗi bị đẩy đi nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Khương Lịch, ánh mắt sắc lẹm, "Trưa nay tôi sẽ hỏi cho ra lẽ."
"Hỏi cái đầu mày." Nghiêm Cẩn Thành véo má Viên Lỗi, xoay cậu ta lại.
Viên Lỗi lừ mắt, "Tao không có hỏi mày, bây giờ nói đi, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?"
"Chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, giống lần trước chơi game mày cáu với tao ấy," Nghiêm Cẩn Thành nói.
"Đừng có bóp méo sự thật, rõ ràng là mày không chịu nghe lời, mới nói vài câu đã lạnh mặt rồi..." Viên Lỗi đang liến thoắng thì khựng lại, ngay lập tức nhận ra, "Đang nói hai đứa mày mà, sao lại kéo cả tao vào?"
Nghiêm Cẩn Thành nhếch môi cười, nhún vai, "Ai biết được chứ."
Vết thương của Khương Lịch cuối cùng vẫn bị phát hiện. Quý Gia Hâm phát hiện ra đầu tiên, Viên Lỗi lập tức xáp lại nhìn cho kỹ, xuýt xoa tưởng rằng hôm đó cãi nhau với Nghiêm Cẩn Thành nên hai đứa đánh nhau to. Tuy nhiên Khương Lịch đã nhanh chóng bịa ra lý do, nói mình bị ngã khi trượt tuyết trong dịp Quốc khánh, dùng chính sự xấu hổ của bản thân để đổi lấy một tràng cười châm biếm từ Viên Lỗi kèm theo lời hứa hùng hồn rằng vào kỳ nghỉ đông sẽ dạy Khương Lịch trượt tuyết, để cậu ta được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của hoàng tử băng giá. Khương Lịch mỉm cười, khiêm tốn nhận lời.
Sau lần đó, sự tương tác giữa Khương Lịch và Nghiêm Cẩn Thành lại nhiều thêm một cảm giác nghi thức khó nói, ví dụ như hôm nay có kế hoạch gì, đột nhiên có việc gì, hoặc những chuyện có thể xảy ra, hai đứa đều phải nói rõ ràng với nhau. Đặc biệt Khương Lịch còn có một quyển sổ nhỏ ghi chép lại những chuyện cần nói với Nghiêm Cẩn Thành trong ngày.
Một ngày nọ, Viên Lỗi không chịu nổi nữa, phẫn nộ buột miệng nói hai đứa cứ như đang yêu nhau vậy, còn nói hành động đó gọi là "báo cáo", cậu ta chưa từng thấy anh em bạn bè báo cáo cho nhau bao giờ. Kết quả là Viên Lỗi bị Nghiêm Cẩn Thành tặng ngay một ánh mắt sắc lẹm, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu ta nghi ngờ mình vừa nói gì thất đức lắm. Nhưng Khương Lịch thì lại rất bình thản, có vẻ không để ý cho lắm.
Thật ra cũng không trách được Viên Lỗi nói bừa, bởi từ khi lên lớp mười hai, thời gian nghỉ cuối tuần giảm xuống còn một ngày, giờ tự học buổi tối cũng kéo dài khiến cậu ta gần như phát điên, bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cậu ta hứng thú rồi bắt đầu ba hoa chích chòe. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành thì luôn cảm thấy thời gian không đủ, chỉ ước một ngày có bốn mươi tám tiếng. Viên Lỗi luôn miệng bảo cậu cứ học thế này thì cơ thể sẽ không chịu nổi, nhưng Nghiêm Cẩn Thành bỏ ngoài tai hết, bởi một tên chạy một ngàn mét xong là nằm vật ra nửa ngày không dậy được mà còn chưa ốm thì chẳng có lý do gì người ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ như mình lại ngã bệnh trước.
Chỉ có điều sự tự tin đó nhanh chóng sụp đổ không lâu sau khi Viên Lỗi nói câu đó. Trời đã vào đông, Khương Lịch luôn chú ý đề phòng cảm cúm, thường xuyên nhắc Nghiêm Cẩn Thành uống nhiều nước ấm, đối phương ngoài miệng thì đồng ý nhưng có uống hay không thì Khương Lịch không biết. Mãi đến khi nghe giọng Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu khàn đi, thi thoảng còn hít mũi, Khương Lịch mới nhíu mày hỏi, "Cậu bị cảm đấy à?"
"Có thể là viêm họng thôi, ngoài đau họng ra thì không thấy triệu chứng gì." Nghiêm Cẩn Thành uống vài ngụm nước ấm, thấy quá nhạt nhẽo nên đặt cốc xuống luôn.
"Trưa về phòng tôi uống thuốc nhé." Khương Lịch sờ trán cậu nhưng không thấy nóng, bèn nói tiếp, "Để lát tôi qua phòng y tế mượn nhiệt kế đo thử."
Nghiêm Cẩn Thành dứt khoát từ chối, đẩy tay Khương Lịch ra, "Đi đi về về mất thời gian lắm, trưa tôi còn phải bấm giờ làm bài tập chính trị nữa. Tránh xa tôi ra đi, lỡ tôi bị cảm thật rồi lây sang cho cậu thì sao."
Khương Lịch vốn định để cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi ở ký túc xá, nhưng thấy cậu kiên quyết như vậy nên không cố gắng thuyết phục nữa, "Vậy tôi đi lấy thuốc, trưa sẽ mang lên cho cậu."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu. Một học kỳ trôi qua rất nhanh, chỉ còn khoảng một tháng nữa là thi cuối kỳ, còn phải thi thử đầu năm, cậu muốn tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt. Cậu tưởng rằng chỉ cảm lạnh nhẹ thì không đáng ngại, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi, ai ngờ lần này cơn cảm lại khá nặng. Buổi chiều lên lớp, Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy càng lúc càng mệt, mắt cứ díu lại, thậm chí có người nói chuyện cũng phải mất một lúc mới phản ứng lại được.
"Đi thôi, đến bệnh viện." Sau khi ăn tối xong, Khương Lịch quay lại lớp tìm Nghiêm Cẩn Thành, đứng bên cạnh xách balo của cậu lên, "Tôi đã xin nghỉ tiết tự học tối cho cậu rồi."
Nghiêm Cẩn Thành ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Hả?"
"Cậu không thấy đầu óc đờ đẫn à?" Khương Lịch mỉm cười, lấy cây bút khỏi tay cậu, "Đừng cố nữa, sốt lâu quá sẽ biến thành đồ ngốc đấy."
Để không biến thành đồ ngốc, Nghiêm Cẩn Thành đành phải nhượng bộ, nhưng cậu không muốn đi bệnh viện, một sự bài xích vô cớ. Khương Lịch không ép, thay vào đó đưa cậu đến một trạm y tế gần đó. Bác sĩ đo thân nhiệt rồi dẫn cậu đi truyền nước, tối hôm đó cũng khá đông người, có vẻ gần đây dịch cúm đang lan mạnh
"Cậu về trước đi, ở đây đông người như thế, lỡ cậu bị lây thì sao," Nghiêm Cẩn Thành nói.
Khương Lịch lắc đầu, lấy ra khẩu trang trong balo đeo lên, "Sao tôi để cậu một mình ở đây được chứ." Bác sĩ nói truyền nước mất khoảng hơn một tiếng, cậu ta dựa sát lại gần Nghiêm Cẩn Thành, nói, "Ngủ một lát đi, tôi trông cho."
Nghiêm Cẩn Thành vì sốt mà cảm thấy đầu nặng trĩu, nhìn thấy bờ vai Khương Lịch đưa qua cũng không khách sáo mà tựa đầu lên đó. Khương Lịch nghiêng đầu nhìn cậu, đảm bảo cậu đã điều chỉnh được tư thế thoải mái mới rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy cặp nút tai bên trong nhẹ nhàng nhét vào tai cậu. Đầu ngón tay lướt qua vành tai, vì thân nhiệt quá cao nên Nghiêm Cẩn Thành gần như không cảm nhận được gì. Nhưng khi cằm Khương Lịch vô tình chạm vào đỉnh đầu, khoảng cách đột ngột bị kéo gần khiến trái tim Nghiêm Cẩn Thành bất giác run lên. Cậu mở mắt ra, lấy nút tai trong tay Khương Lịch tự mình đeo vào, "Để tôi tự làm."
Khương Lịch không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói trầm thấp mơ hồ len lỏi truyền đến tai, "Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."
Nghiêm Cẩn Thành vốn rất kén chọn khi ngủ, ban đầu còn tưởng rằng lần này cùng lắm chỉ chợp mắt được một lát, nào ngờ vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy Khương Lịch nhẹ nhàng lay lay mình, nói rằng đã truyền nước xong, bác sĩ chuẩn bị rút kim rồi. "Về nhà hay về ký túc xá?" Khương Lịch dịu giọng hỏi.
"Về ký túc xá." Nghiêm Cẩn Thành đáp.
Khương Lịch sớm đoán được câu trả lời, mỉm cười bất lực, "Được rồi, dù sao tôi cũng cãi không lại cậu."
Nghiêm Cẩn Thành khẽ nhếch môi, nắm lấy cổ tay Khương Lịch đứng dậy. Cơn sốt làm tứ chi rã rời, vừa đứng lên đã thấy tầm mắt tối sầm, Khương Lịch nhanh tay siết chặt lấy eo cậu không để ngã. "Thực ra nếu tôi bảo phải về nhà thì cõng cậu đi cũng không thành vấn đề."
"Đừng tự tin thái quá, dù bây giờ tôi đang yếu nhưng đánh cậu một trận vẫn dư sức."
Nghiêm Cẩn Thành khoác tay lên vai Khương Lịch, thoạt nhìn hai đứa như thể đang dìu thương binh ra khỏi trạm y tế, suốt quãng đường chí chóe không ngừng xem ai khỏe hơn. Giờ này ký túc xá trường đã đóng cửa, Khương Lịch trước đó đã nói chuyện với quản lý nên lúc vào cổng, thấy hai đứa phải khoác vai nhau, người quản lý tưởng rằng Nghiêm Cẩn Thành bệnh nặng lắm, còn hỏi có cần giúp gì không.
Thực ra Nghiêm Cẩn Thành ngay từ lúc xuống xe đã nói mình tự đi được, nhưng Khương Lịch nhất quyết không cho. Lúc này bị hiểu lầm, cậu hơi xấu hổ, dùng khuỷu tay huých Khương Lịch ra, gật đầu cười với quản lý, "Bọn em đùa nhau thôi, truyền nước xong cũng đỡ nhiều rồi ạ."
Quản lý gật đầu, khoác lại chiếc áo khoác vừa cởi ra, giục hai đứa mau lên lầu đi ngủ. Nghiêm Cẩn Thành vội vàng bước nhanh hơn, sợ quản lý thật sự nghĩ mình yếu ớt đến mức không đi nổi. Khương Lịch theo sau, kéo vạt áo bảo cậu đi chậm lại, "Được rồi đấy, đi nhanh quá chóng mặt bây giờ."
Nghiêm Cẩn Thành thở hắt ra, không cãi nữa, bám vào tay vịn cầu thang chậm rãi bước lên, giọng đầy uể oải, "Mong là ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏi." Cậu thật sự không ngờ bản thân lại bị một cơn cảm nhẹ đánh gục, trong khi Viên Lỗi yếu nhớt từ đầu năm đến giờ lại chưa ốm đau lần nào.
Giọng Nghiêm Cẩn Thành lúc này chỉ nhẹ như hơi thở, còn pha chút tủi thân, Khương Lịch vừa thương vừa buồn cười, "Haiz, muốn ghi âm giọng cậu bây giờ quá."
"Làm gì?" Nghiêm Cẩn Thành khựng bước, quay đầu nhìn liếc cậu ta, "Ghen tị với chất giọng quyến rũ của tôi rồi sao?"
Giọng Nghiêm Cẩn Thành vốn rất dễ nghe, dù hơi khô cổ vì sốt nhưng vẫn chưa đến nỗi khản đặc, chỉ là âm cuối hay vỡ ra, làm không khí lãng mạn cũng tiêu tan. Khương Lịch nghe vậy thì phá lên cười, gật đầu lia lịa, "Đúng đúng, quyến rũ cực kỳ, nghe muốn rớt nước mắt."
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, tựa lưng vào lan can, ngoắc ngoắc tay với Khương Lịch, "Lại đây, mở ghi âm đi."
Có lẽ khi bị sốt cao thì suy nghĩ sẽ hơi khác thường, dù vừa truyền nước xong, Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn hơi mơ màng như đang say. Khương Lịch biết lúc này đối phương đang không tỉnh táo nhưng vẫn chiều ý lấy điện thoại ra, bấm nút ghi âm rồi đặt sát bên môi cậu. Nghiêm Cẩn Thành cầm điện thoại, lững thững bước lên cầu thang, nghiêm túc tìm một góc tường rồi ngồi xuống. Khương Lịch cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu giơ điện thoại lên, rồi cúi sát micro, nói nhỏ, "Khương Lịch là đồ đại ngốc."
Nghe câu nói hết sức nghiêm túc ấy, Khương Lịch vừa định ghé lại gần chợt khựng lại, rồi thở dài, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười, "Tôi còn tưởng cậu sắp tiết lộ bí mật động trời nào chứ."
Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút sau câu nói đó, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét tươi vui, giọng điệu nhẹ nhàng như đùa giỡn, "Bí mật động trời à... tôi có đấy chứ." Cậu hơi híp mắt lại, tựa đầu vào bức tường gạch phía sau, cười khẩy, "Nhưng tôi sợ cậu không dám nghe thôi."
Khương Lịch nhướn mày, "Sao tự nhiên lại dọa tôi vậy?" Cậu ta nghiêng người, hất cằm thách thức, "Nói đi, tôi đảm bảo dám nghe." Phản ứng của Khương Lịch rất nhanh nhạy, hoàn toàn cho rằng đối phương lại muốn lừa mình lần nữa.
Phần gáy áp lên tường hơi lạnh, cảm giác kích thích ấy khiến Nghiêm Cẩn Thành tỉnh táo lại trong chốc lát, trong lòng như có thứ gì đó chợt lóe lên. Cậu chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của Khương Lịch, toàn thân như bị đóng băng tại chỗ. Đêm đã khuya, hành lang ký túc xá yên tĩnh không một bóng người, dường như mọi âm thanh vang lên đều bị sự tĩnh lặng ấy nuốt chửng.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức Khương Lịch bắt đầu nghi ngờ Nghiêm Cẩn Thành có phải ngủ quên mất rồi không, vừa định quay sang thì bất ngờ cảm giác tai mình bị một bàn tay ấm áp che lại, nghe cậu thì thầm, "Tôi chỉ nói cho điện thoại nghe thôi, cậu không được nghe."
Khương Lịch ngẩn ra, quay qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Cẩn Thành, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, "Vậy tôi tránh đi chỗ khác nhé?"
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu. Khương Lịch không hề do dự, ngoan ngoãn đứng dậy đi xa ra một chút. Cậu ta đứng đó nhìn Nghiêm Cẩn Thành cầm điện thoại xoay người lại, hệt như đang thực sự che giấu một bí mật động trời nào đó, không được để lộ dù chỉ một chút. Chừng mười mấy giây sau, cậu quay người lại, búng tay với Khương Lịch, "Tôi nói xong rồi."
Khương Lịch lại bước tới nhận lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc tuân thủ luật chơi, "Vậy khi nào tôi mới được nghe?"
Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu suy nghĩ một lát, Khương Lịch kiên nhẫn đứng đó chờ cậu. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ trả lời là một khoảng thời gian thật dài, có thể là cuối học kỳ hoặc sau kỳ thi đại học, nào ngờ cậu lại nói bây giờ có thể nghe luôn.
Khương Lịch ngạc nhiên nhướn mày, khi thấy cậu gật đầu xác nhận, mới cúi đầu mở ứng dụng ghi âm. Vì ra ngoài vội quá nên quên mang tai nghe, Khương Lịch cầm điện thoại nhìn file ghi âm vừa tạo, lồng ngực như có thứ gì đè nặng, khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Trong góc khuất không người, chất giọng khàn khàn của Nghiêm Cẩn Thành pha lẫn tiếng thở nhè nhẹ, tựa như tiếng ly thủy tinh vỡ vụn phá tan sự tĩnh lặng, vang lên rõ ràng giữa hành lang trống trải, "Bí mật của tôi là..."
Khương Lịch vô thức giảm âm lượng. Ngay sau đó, cậu ta nghe Nghiêm Cẩn Thành khẽ cười nói, "Tôi có một bí mật mãi mãi không bao giờ nói ra được."
Khương Lịch chớp chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn Thành. Nhìn vào mắt cậu, Khương Lịch mới phát hiện đối phương đang nở một nụ cười tinh quái như vừa thực hiện thành công trò đùa của mình. Nghiêm Cẩn Thành dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên trán cậu ta, đôi mắt cười cong cong, như muốn nói Khương Lịch đúng là đồ ngốc.
Khương Lịch hít sâu một hơi, không nhịn được mà bật cười theo. Đang nghĩ mình lại bị lừa, bất lực định tắt đoạn ghi âm, đột nhiên cậu ta lại nghe thấy giọng Nghiêm Cẩn Thành vang lên lần nữa, "Bí mật đã nói xong, giờ là phần ước nguyện." Ngữ điệu từ tinh quái chuyển sang trầm thấp, chậm rãi, kiên định, không có lấy một chút bốc đồng, "Mong rằng tôi có thể đỗ vào trường đại học mơ ước của mình, mong rằng cuộc sống sau này sẽ tươi sáng, nhẹ nhàng một chút, mong rằng..."
Hơi thở của Khương Lịch trở nên nhẹ bẫng, trái tim như ngừng đập theo nhịp dừng của Nghiêm Cẩn Thành.
"Mong rằng tôi và Khương Lịch..."
Các khớp ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, trong bóng đêm không thấy rõ biểu cảm nên người đối diện thoạt nhìn vẫn dửng dưng, điềm tĩnh. Khương Lịch chăm chú lắng nghe, mắt dán chặt vào màn hình cho đến khi nghe đến câu cuối cùng, sống lưng cũng dần thẳng lên. Cậu ta tặc lưỡi, thất vọng lắc lắc điện thoại, cảm giác như bị trêu đùa, "Chỉ có vậy thôi à?"
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, nắm tay cậu ta lảo đảo đứng dậy. Khương Lịch vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cúi đầu kéo thanh tiến độ đến gần cuối, sợ rằng mình đã bỏ lỡ bí mật khủng khiếp nào đó. Nhưng tất cả chỉ có vậy.
"Mong rằng tôi và Khương Lịch... sẽ mãi mãi là bạn của nhau."
Không có gì thay đổi, không có đoạn tiếp theo. Đó là toàn bộ bản ghi âm, cũng là tất cả ước nguyện của Nghiêm Cẩn Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top