Chương 36

Không rõ có được tính là đang chiến tranh lạnh với Khương Lịch hay không, nhưng sau đó những tin nhắn Nghiêm Cẩn Thành gửi đi đều không nhận được hồi âm. Cậu vốn không phải kiểu người sẽ cúi đầu vô điều kiện để làm hòa, nếu bản thân đã xuống nước mà đối phương vẫn không nhượng bộ thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Về đến nhà, cậu làm nốt chút bài tập rồi định đi ngủ sớm. Ba mẹ còn tưởng là do hôm qua trông trẻ con mệt quá nên cứ bàn tán mãi về chuyện con cái nhà ai ngoan hơn, nhà ai nghịch ngợm hơn, đôi lúc sẽ hỏi han cậu đôi câu. Nghiêm Cẩn Thành chỉ trả lời qua loa, thả hồn đi đâu mất.

Nằm trên giường, nghe tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, Nghiêm Cẩn Thành chẳng hay biết ba mẹ mình đã rời đi từ lúc nào, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ban đầu cậu chỉ định chợp mắt một chút rồi dậy chơi game, nào ngờ lại ngủ thẳng đến tận sáng, tiếng pháo nổ vang trời bên ngoài đột ngột kéo cậu ra khỏi giấc mộng thanh bình. Điện thoại hiển thị có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Khương Lịch.

Nghiêm Cẩn Thành mặc kệ, ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp, không thể cứ cho qua như vậy được. Dù biết hôm qua mình không kịp thời an ủi đối phương, nhưng việc vứt bỏ cảm xúc riêng của mình để đóng vai một cỗ máy xoa dịu cảm xúc vốn đã không thực tế, huống chi tối qua những lời Khương Lịch nói rất gay gắt, chẳng dễ nghe chút nào. Không muốn để ý cậu ta... thì cứ không để ý vậy.

Thế là Nghiêm Cẩn Thành ôm một bụng tức có lý do chính đáng đi ngủ tiếp giữa những tiếng ồn ào đinh tai. Giấc ngủ chẳng hề yên ổn, trong mơ cũng ồn ào hệt như Tết, tiếng cười nói không ngớt, tệ hơn nữa là cậu đang chen trong đám người muốn nói chuyện nhưng không sao phát ra tiếng được, sốt ruột gõ chữ trên điện thoại mà không tài nào gõ đúng nổi. Càng ngủ càng bực, Nghiêm Cẩn Thành mở bừng mắt, giận dữ hất tung chăn ra. Ngay lúc cậu vừa ngồi dậy, cửa phòng lại bị ai đó nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài. Cậu không buồn ngẩng đầu đáp, "Con dậy rồi ạ."

"Ồ, được rồi."

Giọng nói này không phải của ông bà nội, hình như là... Nghiêm Cẩn Thành khựng lại giây lát, rồi ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co lại, giọng vỡ ra vì kinh ngạc, "Sao cậu lại ở đây?!"

Khương Lịch có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đưa tay chỉ về phía sau lưng, dịu dàng cười, "Đến chúc Tết."

Nghiêm Cẩn Thành trấn tĩnh lại đôi chút, nhanh nhẹn xuống giường rồi vội vàng bước đến bên Khương Lịch, đầu óc vẫn còn mơ hồ, "Hôm nay mới mùng năm, cậu bảo mùng bảy mới về mà?"

"Về sớm có việc." Khương Lịch nhìn cậu đầy ẩn ý, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi.

Nghiêm Cẩn Thành lúc này mới chợt nhớ ra cuộc gọi tối qua, khẽ nhíu mày, bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo. Khương Lịch lùi lại một bước, nhường đường cho Nghiêm Cẩn Thành, "Ra ngoài trước đã, ông bảo tôi gọi cậu dậy đấy."

Mơ mơ màng màng theo Khương Lịch ra khỏi phòng, thấy sàn phòng khách bày la liệt những hộp quà đắt tiền trông cực kỳ không ăn nhập với không gian xung quanh, Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày càng chặt. "Cậu còn mang cả Mao Đài nữa à?" Nghiêm Cẩn Thành đi tới nhấc chiếc túi quen thuộc kia lên, bên trong là hai chai rượu Mao Đài và hai cây thuốc Hòa Thiên Hạ, bên cạnh là đủ loại đồ bổ và những hộp quà tinh xảo không rõ là gì, cậu nhất thời không biết nói gì.

Thấy Nghiêm Cẩn Thành đã dậy, ông nội vội vã chạy đến kéo tay cậu, "Mấy thứ này là bạn con mang đến đấy, đắt quá, con bảo thằng bé mang về đi, đây, cái này, cái này nữa..."

"Thôi mà ông, con đã về đây rồi, không mang về được nữa đâu." Khương Lịch nhanh tay đỡ lấy ông cụ đang cúi xuống định xách đồ, "Con mang đâu có nhiều lắm, đến chúc Tết mà tay không sao được ạ."

Ông nội vẫn nhăn nhó, muốn khuyên thêm mấy câu nữa. Trong suy nghĩ của người lớn tuổi, chuyện trẻ con mang quà đến biếu vẫn rất khó chấp nhận. Trong lúc đùn đẩy, Khương Lịch bất ngờ đứng thẳng dậy, tay ôm bụng, giọng điệu hết sức đáng thương, "Ông ơi con đói quá, sáng nay con chưa ăn gì cả."

"Sao lại vội thế con? Bên nhà con đồng ý cho con về sớm thế à?" Nghe Khương Lịch kêu đói, ông cụ cũng lo lắng theo, "Lần trước ông bảo chờ con sang ăn sườn mà chưa ăn được, hôm nay ông nấu bù cho nhé?"

Khương Lịch mỉm cười, giọng điệu nghe chân thành hơn hẳn, "Cảm ơn ông nội, con đói meo cả rồi." Cậu ta khéo léo lảng tránh câu hỏi trước đó của ông, nhấc chân đẩy nhẹ đống quà sang một bên, lẫn vào đống sữa và bánh quy đã bày sẵn từ trước.

Thấy mấy hành động lén lút của cậu ta, Nghiêm Cẩn Thành bước tới, cố tình tách riêng đống quà ra, "Lát nữa cậu mang mấy thứ này về đi."

Khương Lịch nhìn theo ông nội vào bếp rồi mới đáp lời, "Chậc, quà tặng cho ông bà, cậu xen vào làm gì."

Vốn dĩ trong lòng đã giận, Nghiêm Cẩn Thành đã cố kiềm chế rồi, nhưng câu nói này của Khương Lịch lại khiến cậu không thể nuốt trôi, phép lịch sự với khách cũng bay biến. Cậu lạnh mặt, mất kiên nhẫn quay người định bỏ đi, "Được, không xen vào thì không xen vào."

Khương Lịch không ngờ chỉ một câu nói của mình đã chọc trúng giới hạn của đối phương, hoảng hồn túm cậu lại, "Làm gì đấy?"

Nghiêm Cẩn Thành quay lại, hất tay cậu ta ra, vẻ mặt chưa thôi bực dọc, "Tôi phải là người hỏi câu này mới đúng. Cậu định làm gì đây?"

Thấy vậy, khí thế của Khương Lịch lập tức dịu xuống, "Tôi về đi học chứ sao nữa. Cậu giận à?"

"Cậu thích làm trước nói sau lắm đúng không? Thích bày trò ngoài kế hoạch lắm đúng không?" Ông nội đang nấu cơm trong bếp, bà thì vừa mang hoa quả cho hàng xóm, có thể quay về bất cứ lúc nào, Nghiêm Cẩn Thành phải cố hạ giọng, nhưng vì quá giận nên âm lượng vẫn mất kiểm soát đôi chút, "Cậu muốn gì làm nấy, tôi phải xoay quanh cậu thì cậu mới vừa lòng à?"

"Sao cậu nói nghiêm trọng thế." Thái độ quá đáng sợ khiến Khương Lịch hoảng loạn, luống cuống lùi lại vài bước, đứng chặn trước mặt đối phương, khẽ khàng biện minh, "Chẳng phải tôi luôn là người xoay quanh cậu sao, với lại..."

"Cậu có biết nhiều khi cậu đang vượt quá giới hạn không?" Nghiêm Cẩn Thành trầm giọng nói, những cảm xúc dồn nén bấy lâu đột ngột vỡ òa không báo trước.

Cậu luôn tự cho mình là người lý trí, điềm tĩnh, có thể dễ dàng ứng phó với những hành động thân mật của Khương Lịch, thậm chí còn hạ quyết tâm rằng nếu thực sự phải xa nhau thì sẽ dứt khoát, không vương vấn nữa. Tình cảm ở lứa tuổi này vốn nên như thế: phù phiếm, không chịu nổi sóng gió, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, sau này trưởng thành nhìn lại cũng chỉ có thể bất lực mỉm cười vì sự non nớt khi ấy. Thế nhưng trái tim bị thăm dò quá nhiều lần không biết nói dối, lúc này đây, Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu thấy căm ghét sự chân thành và nồng nhiệt của Khương Lịch, cũng ghét chính bản thân mình, người không kiểm soát nổi cảm xúc khi nghe tin có thể phải chia xa.

"Sao cơ?" Khương Lịch nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc vì tình cảm chân thành mình đã xác nhận hết lần này đến lần khác lại bị Nghiêm Cẩn Thành cho là tội trạng. Bàn tay buông thõng bên hông run lên không kiểm soát, cậu ta mở to mắt, ngỡ ngàng hỏi lại, "Cậu nói cái gì?"

Nghiêm Cẩn Thành không nhắc lại nữa. Cậu biết những lời đó sẽ làm tổn thương người khác, nhưng khi đã buột miệng thốt ra, đó lại là tiếng lòng thật sự mà cậu không dám đối diện. Nghiêm Cẩn Thành ngoảnh mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, "...Cậu ngồi đi, tôi vào bếp phụ ông nấu cơm."

Khương Lịch không đáp, chỉ chăm chú nhìn theo ánh mắt cậu rất lâu. Cho đến khi Nghiêm Cẩn Thành cụp mi tránh né cái nhìn ấy, cậu ta mới chậm rãi chớp mắt rồi lách người đi về phía sau cậu.

"Sao hai đứa không nói gì với nhau vậy? Trước kia lúc nào cũng dính lấy nhau ríu rít mà hôm nay lại ngồi xa thế, giận nhau à?" Bà nội là người đầu tiên nhận ra có gì đó là lạ, mặt mũi hai đứa đều ủ rũ, không phải kiểu giận hờn thường thấy, mà là kiểu có điều muốn nói nhưng không chịu nói ra, bứt rứt khó chịu.

"Không phải đâu ạ, tại con đói quá nên chẳng còn tâm trạng làm gì nữa," Khương Lịch gượng cười.

"Ăn sườn đi con, ngồi xa thế này bà gắp không tới, để Thành Thành gắp cho con nhé." Bà nội nói vậy nhưng vẫn ngồi im không làm gì, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo hai đứa nhỏ.

Khương Lịch vội lắc đầu, "Không cần đâu ạ, để con tự gắp."

Nghiêm Cẩn Thành không nói gì, tự gắp cho mình một miếng sườn. Khương Lịch nhìn sang, bàn tay cầm đũa chợt thấy lúng túng khó tả. Bà nội lại bảo, "Nào, nếm thử món tôm chua ngọt ông làm đi, đảm bảo ngon hơn ở trường nhiều."

"Vâng ạ." Khương Lịch máy móc làm theo, gắp một con tôm rồi bóc vỏ. Sau khi bóc xong, cậu ta lại vô thức dịch khuỷu tay sang phía Nghiêm Cẩn Thành, đưa tôm sang, như thể bản năng đã quen với hành động ấy.

Dường như cả hai đều nhận ra động tác này, ánh mắt vô tình chạm nhau. Nghiêm Cẩn Thành nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu kia, khẽ nuốt khan, cuối cùng vẫn hạ cố đưa bát qua, ra vẻ lạnh nhạt nói, "Đưa tôi."

Nghe vậy, ánh mắt vốn ảm đạm lập tức sáng rỡ trở lại. Khương Lịch nửa ngồi dậy kéo ghế xích lại gần Nghiêm Cẩn Thành rồi đặt con tôm đã bóc sẵn vào bát cậu. Ông bà nội nhìn hai đứa mà không nhịn được cười, bảo rằng mấy đứa nhóc nhà hàng xóm còn không trẻ con như thế, hai đứa này cứ như chưa chịu lớn vậy. Khương Lịch khẽ cười, nhân lúc ông bà đang nói chuyện thì nghiêng đầu, kề tai Nghiêm Cẩn Thành thì thầm, "Xin lỗi nhé."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, lắc đầu, không hề cho qua mọi chuyện, "Lát nữa nói sau."

Ăn cơm xong, bà nội phẩy tay bảo Nghiêm Cẩn Thành mang bài vở qua chỗ Khương Lịch làm, vì hai hôm nay cậu mải đi chúc Tết không chú tâm làm bài, đã sắp đến ngày tựu trường, không học hành đàng hoàng thì chỉ còn nước ăn mắng. Nghiêm Cẩn Thành vốn định từ chối, nhưng Khương Lịch đã nhanh miệng nhận lời trước, còn đẩy cậu đi thay giày.

Trên đường về căn nhà thuê của Khương Lịch, cậu ta vẫn luôn nắm chặt cổ tay Nghiêm Cẩn Thành chưa từng buông ra. Hai người kề vai bước lên cầu thang chật hẹp, có vài lần Nghiêm Cẩn Thành cố ý đi chậm lại để tách nhau ra một chút, nhưng Khương Lịch đã nhanh như chớp nhảy xuống, vòng tay ôm lấy cậu rồi đẩy lên. Hai đứa hệt như học sinh tiểu học đang giận nhau, cứ thế gượng gạo cùng vào nhà.

Nghiêm Cẩn Thành vào trong rồi nhưng chưa thay giày ngay, mà đứng tựa lưng vào cửa, như chỉ chờ quay đầu bỏ đi, "Chưa hết Tết mà cậu đã về làm gì?"

Thấy vậy, Khương Lịch dứt khoát khóa trái cửa lại, một tay chống lên cửa vây chặt Nghiêm Cẩn Thành vào khoảng không chật hẹp, một tay nắm lấy cằm cậu không cho quay đi, nhìn thẳng vào mắt cậu nói, "Tôi nói rồi mà, tôi có việc."

"Việc cái con khỉ." Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày đẩy cậu ta, "Buông ra."

"Không buông." Khương Lịch tiến thêm một bước, chăm chú nhìn theo ánh mắt Nghiêm Cẩn Thành, cuối cùng không nhịn nổi nữa, "Nhìn tôi, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Cậu thì có gì đáng nhìn chứ? Nhìn mãi chán rồi." Nghiêm Cẩn Thành bực bội không thôi, lùi không được mà tiến cũng không xong, đá một cái thì lại không nỡ, chỉ có thể tức tối túm lấy cổ tay Khương Lịch giằng ra như đang vật lộn.

"Nếu tôi đi du học thật, cậu thực sự không quan tâm sao?" Khương Lịch để mặc cậu kéo tay mình ra, giọng nói chợt nhẹ bẫng, "Nghiêm Cẩn Thành, tôi không quan trọng đến thế sao? Giới hạn của cậu ở đâu? Là dành cho tất cả mọi người hay chỉ với một mình tôi?" Khương Lịch càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác như cán cân trong lòng mình đột ngột sụp đổ về một phía, thứ trật tự vô cớ đè nặng khiến cậu ta trở nên hoang mang, "Tôi phải nói gì, phải làm gì mới không vượt quá giới hạn đây?"

Động tác của Nghiêm Cẩn Thành khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng loạn, đến chính cậu cũng không nhận ra. Đầu ngón tay buông lỏng theo vô thức siết chặt lấy tay Khương Lịch. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Vẻ mặt Khương Lịch lạnh tanh không một biểu cảm, mất đi sự sinh động thường ngày, chỉ còn lại những nét căng cứng và nghiêm nghị. Thế nhưng cậu ta lại chớp mắt rất chậm, nhìn Nghiêm Cẩn Thành bằng ánh mắt cực kỳ buồn bã, còn nặng nề hơn gấp trăm lần những lúc giả vờ tỏ ra tổn thương.

"Cậu đi hay ở, học ở đâu là chuyện tôi quyết định được sao?" Nghiêm Cẩn Thành hơi cao giọng, cậu hiếm khi để cảm xúc bộc lộ rõ đến vậy, nhưng trước mặt Khương Lịch, cậu chưa bao giờ cố giấu, cũng giấu không nổi. "Cậu hỏi tôi thì có ích gì? Chính cậu cũng biết tôi chẳng giúp được gì cả."

"Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu." Khương Lịch kéo cậu đứng thẳng dậy, "Tôi hỏi cậu, cậu có muốn tôi ở lại không?"

Nghiêm Cẩn Thành cố gắng làm rõ tình hình hiện tại của hai đứa, "Không phải vấn đề có muốn hay không..."

Nhưng Khương Lịch không cho cậu cơ hội, cắt ngang phân tích của cậu, "Muốn hay không? Chỉ có hai đáp án đó thôi, những thứ khác tôi không muốn nghe."

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, như thể thật sự không còn cách nào khác, bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không một lối thoát. Cậu cắn mạnh môi, nội tâm giằng xé rất lâu mà không có kết quả, cuối cùng chấp nhận buông xuôi, bất lực nói ra câu trả lời thật sự, "Muốn."

Ngay sau đó, trước mắt Nghiêm Cẩn Thành tối sầm lại, Khương Lịch đột nhiên áp sát. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của Khương Lịch lướt qua vành tai mình, gần đến mức lấp đầy khoang mũi, sự bức bách ban nãy dường như chỉ là ảo giác, bởi giờ đây mới là không thể trốn tránh. Khương Lịch vùi mặt vào vai Nghiêm Cẩn Thành, giọng nghèn nghẹn, "Sao không nói sớm, để tôi buồn mất mấy tiếng đồng hồ oan uổng."

Nghiêm Cẩn Thành thở dài, do dự đưa tay định đẩy đối phương ra, cuối cùng chỉ đặt lên lưng cậu ta, siết chặt nắm tay, "Nhưng..."

Khương Lịch ôm lấy gáy Nghiêm Cẩn Thành, ép cậu cúi đầu tựa vào vai mình, "Không nhưng nhị gì hết, tôi sẽ không đi. Thành Nhi, hôm trước cậu giận nên mới nói vậy thôi phải không?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, hất bàn tay lăm le quấy phá kia ra, "Cậu khéo tìm đường lui cho mình thật đấy."

"Ừm," Khương Lịch đáp, rồi lại không cam lòng muốn xác nhận lần nữa, "Thật không?"

Nghiêm Cẩn Thành không muốn phải dỗ dành nữa, đấm nhẹ vai cậu ta mắng, "Biến đi." Nói xong, cậu dứt khoát đẩy Khương Lịch ra, quay người thay giày ở lối vào.

Khương Lịch lẽo đẽo theo sau cậu đến bên sô pha, hỏi, "Chúng ta làm hòa rồi đúng không?"

Nghiêm Cẩn Thành liếc xéo cậu ta, "Chưa."

"Thế phải làm sao mới tính là làm hòa?" Khương Lịch hỏi.

"Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu." Nghiêm Cẩn Thành hắng giọng, bắt đầu đếm ngón tay, "Cúp máy một cách thô lỗ, nhắn tin không trả lời, đột nhiên chạy tới chúc Tết mà không báo trước câu nào, còn mua một đống quà đắt tiền."

Khương Lịch rất biết điều mà bắt đầu xin lỗi, "Xin lỗi nhé, cúp máy là vì lúc ấy tôi thực sự rất giận, cảm thấy cậu chẳng quan tâm tôi gì cả. Không trả lời tin nhắn là do tôi tranh thủ ngủ bù trên đường, không kịp xem. Còn đột ngột tới nhà cậu là vì tôi nghĩ có những chuyện nhất định phải nói trực tiếp mới được, nhưng tặng quà thì có gì sai chứ? Những thứ đó đều là do tôi tỉ mỉ lựa chọn, không dùng thì sau này có dịp cũng có thể đem biếu người khác mà."

Nghiêm Cẩn Thành thấy mình đúng là quá dễ dãi với Khương Lịch, đến mức vừa nghe cậu ta giải thích và xin lỗi đã chấp nhận ngay, thậm chí còn kiên nhẫn nói thêm rằng những món quà đó sẽ khiến ông bà nội thấy ngại, trách cậu ta quá khách sáo. Khương Lịch ban đầu không nghĩ nhiều đến thế, lúc này cũng không thèm nghĩ, "Vậy thì sau này tôi đến ăn bù vài bữa cơm là được, người một nhà cả, tính toán làm gì."

Nghiêm Cẩn Thành cười khẩy, đầu gối huých nhẹ vào chân cậu ta, "Ai là người một nhà với cậu?"

"Ai muốn tôi ở lại thì là người đó." Khương Lịch coi như đã có được câu trả lời, cuối cùng cũng đã nhẹ lòng, thậm chí còn tìm được cái cớ hợp lý cho sự lạnh nhạt trước đó của Nghiêm Cẩn Thành.

Mâu thuẫn giữa hai người xét đến cùng vẫn là vì chuyện du học, Nghiêm Cẩn Thành bèn hỏi, "Sao đột nhiên gia đình lại muốn cho cậu đi du học?"

Khương Lịch nhún vai, "Chú tôi mách lẻo thôi, chuyện Vương Nham bị ba mẹ tôi biết rồi, họ nghĩ tôi vẫn chưa chịu thay đổi nên mang chuyện đó ra hù dọa."

"Thế mà cậu vẫn về đây, thật sự không sao chứ?"

"Không sao đâu." Khương Lịch cười đáp, "Chẳng lẽ họ lại lặn lội tới đây trói tôi đi à? Với lại tôi đã hứa sẽ thi vào cùng trường với cậu mà, tôi không nuốt lời đâu."

***

Trường sẽ khai giảng vào mùng tám Tết, ba mẹ Nghiêm Cẩn Thành cũng sẽ làm việc trở lại từ hôm đó, thế nên mùng bảy cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó Nghiêm Cẩn Thành đưa ba mẹ ra ga tàu cao tốc. Khi cậu trở về, Khương Lịch đang lúi húi trong bếp phụ ông nội rửa bát, ông cụ thì không đồng ý, cứ đẩy cậu ta ra miết.

"Ông cứ để cậu ấy rửa đi ạ, nếu không cậu ấy ngại thì tối nay không dám ăn cơm nhà mình nữa đâu." Nghiêm Cẩn Thành đứng ở cửa bếp, thấy Khương Lịch giơ tay che đống bát, lại chợt nhớ đến cảnh cậu ta không chịu để bà nội gắp thức ăn cho, khẽ cười vẫy tay với ông nội, mấp máy môi, "Để con làm cho."

Ông nội lau tay rồi đi ra phòng khách, còn không quên thì thầm dặn cậu, sốt ruột đến mức hơi lắp bắp, "Con đừng để nó rửa, thằng bé này khách sáo quá. Con bảo nó lần sau mà còn như vậy thì đừng đến nhà mình nữa."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu lia lịa, mỉm cười nhìn theo ông đi ra, sau đó mới quay qua, hất hàm sai bảo, "Thiếu gia, phiền cậu rửa bát của tôi hai lần vào nhé."

Khương Lịch ngoan ngoãn vâng dạ hệt như bồi bàn, nói xong lại thấy có gì đó không ổn, "Hồi nãy chẳng phải cậu nói để cậu rửa sao?"

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Lén nhìn tôi đúng không."

"Tình cờ thôi mà." Khương Lịch cười đáp. Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ nói đùa, trong bồn cũng chẳng còn bao nhiêu bát đĩa. "Lúc nãy ông nội nói với tôi cậu định ở nội trú năm lớp mười hai."

Nghiêm Cẩn Thành đi đến cạnh Khương Lịch, tiện tay rửa vài quả táo đỏ, "Ừ, sao?"

Khương Lịch nghiêng đầu về phía cậu, há miệng. Nghiêm Cẩn Thành đành nhét táo một quả vào miệng đối phương, thế mà cậu ta chỉ cắn một nửa, vừa ăn vừa nói, "Vậy thì tôi cũng ở nội trú."

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, nhét luôn nửa quả còn lại vào miệng cậu ta, "Cậu ở hay không liên quan gì đến tôi?"

"Cậu nói xem?" Khương Lịch nhả hạt táo ra, "Nếu học kỳ sau cậu chuyển vào nội trú thì tôi đi theo luôn."

"Còn căn nhà cậu thuê thì sao? Chưa ở nổi một năm nữa mà."

"Mất tiền cọc thôi, có đáng bao nhiêu đâu."

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Cậu thì giỏi rồi."

Khương Lịch tủm tỉm cười, "Vì cậu quan trọng hơn mà."

***

Học kỳ sau chưa chuyển sang khu học xá mới được ngay. Khi nghe tin này, đám học sinh cuối cấp ai nấy đều than thở rằng mình sinh không gặp thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đủ loại ảnh chụp về khu nhà mới, thậm chí có người còn buột miệng nói mình sẵn sàng học lại một năm. Nhưng nói thì nói vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Lớp mười một và lớp mười hai đều bắt đầu đếm ngược đến kỳ thi, mùa xuân vừa đến, thời gian bỗng trở nên eo hẹp hơn hẳn. Rõ ràng lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi vẫn còn như mới hôm qua, vậy mà chớp mắt đã sắp đến ngày thi đại học.

Viên Lỗi thì không gấp gáp như Nghiêm Cẩn Thành, chỉ biết hai ngày thi đại học là được nghỉ, có thể đi xem phim. Bây giờ ngay cả cuối tuần cũng không có, cảm giác như thời gian giải trí bị rút sạch vậy. Quý Gia Hâm chê Viên Lỗi quá vô tư, trong khi mình thì học đến mức gầy rộc mấy cân. Viên Lỗi vỗ vai cậu ta, còn gắp thêm đùi gà vào khay cơm cho cậu bạn, "Tâm lý của tôi gọi là tích cực, lạc quan. Thả lỏng chút đi đồng chí Gia Hâm, dây căng quá thì dễ đứt."

Quý Gia Hâm bật cười, sợ Viên Lỗi đổi ý, vội vàng cắn một miếng đùi gà. Viên Lỗi vừa cúi đầu húp canh, vừa tăm tia mấy con tôm trong khay của Nghiêm Cẩn Thành, không hiểu sao lại nghĩ đến Khương Lịch, lúc ấy mới nhận ra nãy giờ chỗ bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành trống không, "Ơ, sao không thấy Khương Lịch đâu thế? Hôm nay không ăn cùng à?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Không biết nữa, lúc xuống đã không thấy cậu ấy đâu rồi."

Viên Lỗi híp mắt, "Đánh lẻ à? Bất thường như thế chắc chắn là có gì mờ ám."

Nghiêm Cẩn Thành ngứa mắt bộ dạng đó, bèn gắp hết tôm sang cho cậu ta, "Thần kinh, làm như bọn tao dính chặt với nhau lắm vậy."

"Nhưng hai đứa mày có khác nào dính chặt với nhau đâu?" Viên Lỗi không thích dùng tay bóc tôm, nhét nguyên con tôm vào miệng rồi vừa ăn vừa nhả vỏ., nói, "Một ngày Khương Lịch lên đây tám trăm lần, chi bằng bảo thầy hiệu trưởng cho chuyển sang lớp mình học luôn đi."

"Lắm lời." Nghiêm Cẩn Thành liếc xéo cậu ta một cái, âm thầm dịch khay cơm sang bên cạnh, ngồi quay mặt đối diện với Quý Gia Hâm.

Chiều hôm đó, suốt các tiết giải lao Nghiêm Cẩn Thành vẫn không thấy bóng dáng Khương Lịch đâu. Mọi người bắt đầu thả lỏng trước kỳ nghỉ ngắn ngày sắp tới, hành lang đông đúc hơn bình thường, thậm chí còn có học sinh lớp mười hai xuống nói chuyện với lớp mười một. Nghiêm Cẩn Thành không ra ngoài, tựa vào khung cửa sổ nghe tiếng người qua lại. Những tiếng ồn ào đó như có kết cấu riêng, từng mảnh vụn len lỏi vào lòng khiến cậu cảm thấy rất khó tả, còn có phần bất an.

Quý Gia Hâm không làm bài nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt như đang trăn trở về cuộc đời. Sự mông lung về tương lai như một nghi thức vừa được được truyền lại cho họ. "Anh Nghiêm, đã nghĩ được sau này làm gì chưa?"

Nghiêm Cẩn Thành quay sang nhìn cậu ta, hơi thở đột nhiên trở nên nhẹ bẫng. Cậu trầm ngâm một lúc, chợt nhận ra bản thân mình dường như chưa có một định hướng rõ ràng nào, cũng không có đam mê hay mục tiêu cụ thể, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ, "Học đại học ở thành phố Bách, trường nào cũng được."

Quý Gia Hâm thấy đáp án đó quá chung chung, Nghiêm Cẩn Thành chỉ cười, bảo rằng mình chưa nghĩ ra. Quý Gia Hâm gật gù rồi quay đi, "Không sao đâu, còn một năm nữa mà, từ từ nghĩ cũng được."

Nghiêm Cẩn Thành chịu không nổi nữa, rút luôn cây bút trên tay Quý Gia Hâm, "Cậu cũng biết còn một năm cơ à, tôi tưởng mình đã đủ chăm rồi, ai ngờ cậu còn kinh khủng hơn. Nghỉ ngơi một chút đi, chưa cần nhìn tôi đã biết tay cậu sắp trầy hết rồi."

Quý Gia Hâm mỉm cười, vươn vai một cái. Dưới ánh nắng, vết sẹo trên cánh tay đã nhạt đi nhiều, cậu ta đã không còn mặc áo dài tay để che đi nữa, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, "Thôi được, tôi nghỉ một chút vậy, nếu bỏ lại cậu xa quá thì không được."

Nghiêm Cẩn Thành cũng bật cười, "Tôi khuyên cậu đúng là thừa."

Nghiêm Cẩn Thành cho rằng tan tiết tự học buổi tối Khương Lịch sẽ đến muộn, cũng không nói cho Viên Lỗi lý do tại sao mình lại nghĩ là đến muộn chứ không phải không đến. Cậu ngồi nguyên tại chỗ, chậm rãi sắp xếp lại sách vở. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ vào kính cửa sổ. Viên Lỗi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhếch môi, "Đoán đúng thật này."

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày với Viên Lỗi, động tác cũng nhanh hơn hẳn. Vừa ra ngoài chạm mặt Khương Lịch, cậu đã hỏi ngay, "Trưa nay cậu ăn ở đâu?"

Khương Lịch nắm cổ tay cậu theo thói quen, đáp, "Tôi ăn linh tinh bên ngoài thôi."

Nghiêm Cẩn Thành hỏi dồn, "Sao không ăn chung với bọn tôi?"

"Có người rủ đi, bảo có chuyện muốn nói."

Thấy Khương Lịch cứ trả lời nhỏ giọt như vậy, Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cậu thử để tôi phải hỏi tiếp xem."

Khương Lịch khẽ bật cười, nghiêm túc trả lời, "Đường Tranh Vũ hẹn gặp tôi."

Nghe đến cái tên này, Nghiêm Cẩn Thành sững người, chợt có dự cảm chẳng lành, "Hắn tìm cậu làm gì?"

Lần cuối cùng cậu nghe về Đường Tranh Vũ là tin hắn bị gãy xương cổ tay. Nghiêm Cẩn Thành thực sự không nghĩ ra lý do tên này chủ động hẹn gặp Khương Lịch vào thời điểm kỳ thi đại học đang cận kề. Ngay lúc cậu bắt đầu suy diễn thì Khương Lịch đã nói tiếp, "Đường Tranh Vũ hỏi tôi có muốn biết hôm đó ở nhà vệ sinh trong farmstay hắn định làm gì cậu không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top