Chương 34
"Cùng thi vào một trường đại học." Kiểu cam kết bằng miệng như vậy thường xuất hiện trong những ngữ cảnh mang tính thân mật, biểu thị sự đồng hành, không xa rời, là một dạng khẳng định chủ quyền, rằng chúng ta là một thể thống nhất. Thế nhưng với một lời hứa đầy bất định và ẩn chứa quá nhiều biến số, Nghiêm Cẩn Thành lại cho rằng nó không nên được nói ra bằng thái độ chắc chắn như thế, bởi lẽ kỳ vọng càng nhiều thì càng dễ dẫn đến thất vọng. Cậu không nhìn rõ ánh mắt Khương Lịch, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu quyết tâm đến mức đáng sợ, như thể cậu ta hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể làm được.
Khương Lịch tiến lại gần, búng tay cái tách bên tai Nghiêm Cẩn Thành, nói, "Thành Nhi, dù là thành phố Sóc hay thành phố Bách, hay bất kỳ nơi nào tôi có thể đến, cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi."
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy cổ họng mình khô khốc, có lẽ là do gió lùa vào. Cậu mỉm cười, giọng khản đặc, "Mới quen có một học kỳ, sao đã là tốt nhất rồi?"
"Nếu tình cảm có thể đong đếm bằng thời gian thì những người bạn chơi với nhau từ lúc còn tấm bé trên đời này chắc sẽ chẳng bao giờ đổ vỡ đâu nhỉ?"
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Ngụy biện."
"Cậu mới ngụy biện!" Khương Lịch lập tức phản bác. Chỉ còn vài bước nữa là đến khu nhà của Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch tranh thủ khoảng cách ngắn ngủi ấy nhanh chóng nói nốt những lời muốn nói, "Dù sao thì vẫn còn thời gian, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Dù cho cậu có nhẫn tâm vứt bỏ tấm chân tình của tôi như giẻ rách thì tôi vẫn sẽ..."
"Dừng lại!!" Nghiêm Cẩn Thành vội vã lay vai Khương Lịch, sợ cậu ta lại buông thêm những lời sến súa hơn nữa, "Chuyện sau này không ai nói trước được, tôi không thể hứa gì với cậu cả."
Khương Lịch ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ như thể cậu vẫn còn điều chưa nói hết, "Ừ. Rồi sao nữa?"
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy con đường tối tăm rợp bóng cây dẫn về nhà hôm nay sao mà dài quá. Câu trả lời không thể tránh né cứ mắc nghẹn trong cổ họng không thể nói ra, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, như vứt bỏ hết những tia lửa lặng lẽ trong lòng, "Rồi..." Cậu nuốt khan, cảm tưởng như chức năng nói của mình đã thoái hóa, phải cố gắng thốt ra từng lời, "Chỉ cần cậu không cắt đứt... thì tôi cũng sẽ không..."
"Được." Nghe cậu nói một cách chật vật đến vậy, Khương Lịch chợt cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. "Tôi sẽ không rời xa cậu đâu."
Nghiêm Cẩn Thành ngẩn người, rồi rụt vai lại, khẽ lầm bầm, "Mẹ nó, nổi hết da gà rồi đây này..."
"Dám mắng tôi thử xem!" Khương Lịch híp mắt.
***
Ngày thi cuối kỳ kết thúc, mọi người vẫn đang rôm rả chuyện trò, chỉ có Viên Lỗi là ngồi im một chỗ, ủ rũ lạ thường. Bạn bè đi ngang còn trêu đùa rằng cậu ta sắp hiện nguyên hình rồi, người khác cuối năm tổng kết doanh số, còn cậu ta thì đau đầu tính điểm. Viên Lỗi tức đến mức ném luôn tờ đáp án đang đối chiếu. Lúc này về cơ bản đã là giờ tan học, có người vừa cất bài vở xong là vội vã về nhà. Nghiêm Cẩn Thành thì vẫn chậm rãi xếp gọn sách vở theo độ dày, thuận tiện ghé tai Viên Lỗi thì thầm, "Đoán xem năm nay lì xì bị trừ bao nhiêu?"
Viên Lỗi yếu ớt cảnh cáo, "Giờ tao là pháo rồi đấy, mày còn châm thêm câu nữa thì chuẩn bị ăn Tết tại chỗ đi."
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, kéo khóa cặp lại, đi ngang qua hành lang còn đẩy nhẹ má cậu bạn, "Thôi nào, đừng nhăn nhó nữa. Anh bao đi ăn nướng."
Viên Lỗi nghe vậy nhướn mày, vừa định đứng dậy gật đầu thì chợt thấy một người lao ra khỏi cửa lớp, gọi to, "Thành Nhi!"
Viên Lỗi vừa thấy người đó thì vai lập tức chùng xuống, "Haiz, lại hẹn nhau gì nữa vậy..."
Nghiêm Cẩn Thành sững lại, vừa định trả lời là không có thì đã bị nắm cổ tay kéo vụt đi. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt Khương Lịch, bước chân cũng bị ép phải theo kịp đối phương. Viên Lỗi phản ứng lại, vội gọi với theo hỏi hai người bọn họ đi đâu. Khương Lịch chỉ vẫy tay không đáp, kéo theo Nghiêm Cẩn Thành chạy vụt xuống cầu thang, tránh dòng người đang túa ra từ các lớp. Hai người im lặng chạy xuyên qua sân trường, lướt qua vô số gương mặt, cảnh vật lướt qua mờ mờ trong tầm mắt. Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, Nghiêm Cẩn Thành mới nhớ ra hỏi, "Cậu chạy cái gì vậy?"
Khương Lịch quay sang nhìn cậu, khẽ cười, rồi dẫn cậu chạy tiếp về phía một chiếc xe màu đen đang đậu bên đường. Một người đàn ông đang dựa vào cửa ghế phụ, thấy hai đứa đến mới đứng thẳng dậy, lên tiếng gọi Khương Lịch. Khương Lịch đáp lời, vòng tay ôm vai Nghiêm Cẩn Thành, "Chú Dương, mau mau, chụp một tấm đi ạ!"
Nghiêm Cẩn Thành đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn người đàn ông kia ngậm điếu thuốc, giơ điện thoại lên. "Tách" một tiếng, người đàn ông xoay điện thoại lại đưa cho Khương Lịch, giọng đều đều, "Được chưa?"
Khương Lịch cầm lấy điện thoại, chăm chú ngắm nghía một lúc, sau đó gật đầu hài lòng, "Đẹp trai ghê!"
Nghiêm Cẩn Thành lúc này mới hiểu, "Cậu kéo tôi chạy nhanh như vậy chỉ để chụp một tấm ảnh thôi à?"
"Đúng rồi. Tôi phải cho ba mẹ biết là tôi đã kết bạn được với một người tốt như cậu." Khương Lịch phóng to thu nhỏ ngắm nghía bức ảnh một hồi rồi mới tươi cười trả điện thoại lại cho chú mình, "Chú gửi cho cháu luôn nhé."
Dương Lễ Minh thở dài, gửi ảnh xong còn tiện thể đưa màn hình trò chuyện cho Khương Lịch xem, "Được rồi chứ? Biết ngay là lại phiền chú mà."
Khương Lịch xác nhận xong thì gật đầu, quay lại ôm chầm lấy Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi về nhà đây! Đừng nhớ tôi quá nhé!"
Trái tim vẫn chưa kịp ổn định lại sau khi chạy giờ càng đập loạn. Nghiêm Cẩn Thành tựa cằm lên vai Khương Lịch, vành tai cọ qua nhau, cảm giác mát lạnh thoáng qua trong giây lát. Khương Lịch lại bắt đầu lải nhải, "Nhớ là ngày nào cũng phải nhắn tin cho tôi, cậu ăn gì, uống gì, dậy lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ, đi chơi hay ở nhà, đều phải kể cho tôi hết."
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, "Cậu là kẹo cao su đầu thai à?"
Khương Lịch bất mãn tặc lưỡi, "Cậu không nhắn thì tôi nhắn, nhưng phải nhớ trả lời đó!"
Nghiêm Cẩn Thành thấy cậu ta lắm lời quá, vội vàng gật đầu, "Lên xe đi, đừng để chú cậu đợi lâu."
Dương Lễ Minh nghe vậy thì bật cười, vỗ nhẹ đầu Khương Lịch, "Bạn cháu còn ngoan ngoãn hơn cháu nhiều đấy."
Khương Lịch lập tức sửa lời, "Đâu chỉ là bạn, cậu ấy là bạn thân nhất của cháu, như tay với chân đấy!"
"Giỏi." Chú Dương đang vội công việc, giục giã, "Lên xe đi."
Khương Lịch thở dài, tranh thủ ôm Nghiêm Cẩn Thành thêm cái nữa, lại dặn dò lần cuối, "Nhớ nhắn tin cho tôi đấy!"
Nghiêm Cẩn Thành lưng thẳng tắp, nhìn Khương Lịch bước lên xe mới ngước lên, gật đầu với Dương Lễ Minh, "Cháu chào chú ạ."
Dương Lễ Minh nhìn cậu, động tác xoay người hơi khựng lại, sau đó phất tay, "Ừ."
***
Buổi tối, ông nội làm một bàn thức ăn thịnh soạn, gọi cả Viên Lỗi và Thang Viễn đến ăn, nói rằng để thưởng cho cả bọn đã chăm chỉ cả học kỳ, phải ăn ngon để bồi bổ. Thang Viễn vừa gặm sườn, vừa nghiến răng lầm bầm, "Ăn bữa này tao thấy tội lỗi quá..."
Nghiêm Cẩn Thành gắp cho mỗi đứa một miếng thịt kho, "Vậy thì chăm chỉ học hành vào, lần sau đỡ thấy tội lỗi."
Thang Viễn rút chiếc xương ra, nghiêm túc nói, "Câu đó mày nói với một mình Viên Lỗi thôi, tao vẫn học hành đàng hoàng đấy chứ."
"Ê!" Viên Lỗi bất mãn bĩu môi, tranh thủ gắp luôn miếng thịt kho trong bát Thang Viễn, "Mày đừng có đánh lạc hướng. Thành tích của tao đúng là hơi thảm nhưng nói chung vẫn nhìn được."
Thang Viễn lập tức gắp lại miếng thịt, "Ai nhìn? Ai không cần mắt nữa thì cứ việc nhìn."
Bà nội bật cười, vỗ vào tay hai đứa rồi cầm đĩa thịt lên gắp thêm cho mỗi đứa mấy miếng, "Thôi thôi, trong đĩa còn bao nhiêu thịt, việc gì phải tranh nhau đúng một miếng đó." Sau đó bà cụ đẩy đĩa về phía Nghiêm Cẩn Thành, nhìn chỗ trống bên cạnh cháu trai, nơi Khương Lịch thường thích ngồi chen chúc với cậu ở đó, "Tiểu Khương sao không đến ăn cơm? Con không bảo thằng bé là ông nội làm sườn chua ngọt chờ nó đến ăn à?"
"Cậu ấy về thành phố Bách ăn Tết rồi ạ," Nghiêm Cẩn Thành đáp.
Hai đứa bạn bên cạnh nhìn nhau, rồi rất có ăn ý mà phối hợp làm trò, "Bà ơi, chỗ sườn này tụi con cũng được ăn chứ ạ?"
"Món này có phải làm riêng cho Tiểu Khương không ạ?"
"Tiểu Khương không ăn được thì bọn con ăn hộ nhé!"
Nghiêm Cẩn Thành liếc bọn họ, "Sắp ăn sạch luôn rồi còn bày đặt."
Bà nội vui vẻ xoa đầu cả ba, biết bọn nhỏ chỉ nói đùa giỡn nhưng vẫn chiều theo, "Vậy món canh thập cẩm ông nội đang nấu là món ai thích nào?"
Thang Viễn hí hửng đứng dậy, "Để con đi lấy canh."
Viên Lỗi nhân lúc đó lén gắp một miếng sườn trong bát cậu ta. Nghiêm Cẩn Thành thấy hết, chỉ cười không nói gì, nhân lúc Viên Lỗi cắm cúi ăn cơm thì lặng lẽ gắp cho Thang Viễn một miếng bù vào. Viên Lỗi ngẩng đầu lên, chép miệng nói, "À đúng rồi, nghe nói có khả năng học kỳ sau chúng mình sẽ chuyển sang khu mới đấy."
Bà nội nghe vậy, lo lắng hỏi, "Sao nhanh thế? Không phải lên lớp mười hai mới chuyển sao? Trường mới xa nhà mình lắm đấy, nếu chuyển thì Thành Thành phải vất vả rồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng không quen."
Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ lưng bà an ủi, "Con lớn rồi mà, đâu có yếu ớt đến mức đó. Chuyện này cũng chưa chắc chắn đâu ạ, bà đừng lo quá."
Viên Lỗi cười nói, "Đúng đấy ạ, con cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Vả lại trong trường có con và Khương Lịch rồi mà, bà đừng lo."
Nghiêm Cẩn Thành cười nhạt, hùa theo Viên Lỗi, "Đúng đấy ạ, may mà có anh Lỗi đây."
Viên Lỗi đắc ý lắc lắc đầu, mặc dù từ khi Khương Lịch đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường, Nghiêm Cẩn Thành chưa từng thấy cậu ta nán lại lớp quá một giây nào sau giờ tự học tối. Còn chuyện chuyển sang cơ sở mới thì Nghiêm Cẩn Thành thật ra cũng không để tâm lắm. Cậu vốn đã có ý định học nội trú khi lên lớp mười hai, sớm muộn gì cũng phải ở lại trường, chỉ là nếu nói ra lúc này thì dễ khiến ông bà buồn lòng, nên định để từ từ rồi nói sau.
Thang Viễn bưng canh ra, ông nội vừa đi sau vừa xuýt xoa. Nghiêm Cẩn Thành không mặn mà với món canh lắm, chỉ chống cằm ngồi đó chờ, vì ông nội không cho phép đứng dậy chưa rời bàn, dù khách chính là mấy đứa bạn chí cốt của cậu. Tiếng nhạc đầu chương trình thời sự trên TV vang lên, Nghiêm Cẩn Thành vừa nghe âm thanh buồn ngủ đó vừa vô thức lướt điện thoại. Trong khi Viên Lỗi và Thang Viễn vừa ăn vừa ríu rít nói chuyện, tuy cậu không có gì để làm nhưng cũng không xen vào câu chuyện của bọn họ.
Trên giao diện WeChat, biểu tượng báo tin nhắn chưa đọc của một người nào đó càng ngày càng nhiều. Nghiêm Cẩn Thành cố nhịn để không bấm vào, bởi còn rất lâu mới đến nửa đêm, chưa đến thời gian để nhớ nhung.
"Thành Nhi."
Nghiêm Cẩn Thành cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng gọi thì giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Viên Lỗi, hạ giọng nói, "Mày điên hả?"
Viên Lỗi cầm khăn giấy lau miệng, điềm nhiên hất cằm nhìn cậu, "Dạo này tao thấy mày cứ là lạ."
Nghiêm Cẩn Thành vội tắt màn hình điện thoại, đứng dậy chuồn đi, giả vờ thản nhiên đáp, "Tao chẳng hiểu mày đang nói gì."
Viên Lỗi không nói gì, đứng dậy đi theo, ngồi xuống cạnh cậu trên sô pha, chăm chú xem bản tin thời sự. Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng, "Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"
Viên Lỗi vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV, giọng đều đều, "Tao chỉ muốn hỏi... có phải mày quan tâm đến Khương Lịch hơi quá rồi không?"
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, "Ý mày là gì?"
"Tao cũng không rõ... chỉ là cảm giác vậy thôi." Viên Lỗi thở dài, quay đầu nhìn cậu, "Tao chưa từng thấy mày để tâm tới ai nhiều như vậy."
Nghiêm Cẩn Thành tránh ánh mắt đối phương, "Để tâm gì chứ?"
"Trước đây mày không bao giờ vừa ăn vừa bấm điện thoại, càng không đến mức cứ mở đi mở lại cái WeChat vớ vẩn đó." Viên Lỗi bề ngoài thì có vẻ vô tư nhưng đôi khi lại cực kỳ nhạy bén. Chính cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Nghiêm Cẩn Thành gặp khó khăn khi đi lại ban đêm vì chứng quáng gà, rồi xung phong làm người dẫn đường cho cậu. Nghiêm Cẩn Thành hiểu rõ có những lúc Viên Lỗi không dễ bị qua mặt nên dứt khoát không phản bác.
"Anh Nghiêm, tao nói câu này hơi mất hứng, nhưng Khương Lịch và chúng ta không phải cùng một thế giới. Dù bây giờ có thân thiết đến mấy, sau này khi cậu ta trở về với thế giới của mình thì khoảng cách này sớm muộn gì cũng chỉ khiến mày thấy hụt hẫng thôi."
Nghiêm Cẩn Thành có phần ngạc nhiên khi nghe Viên Lỗi nói ra những lời sâu sắc như vậy, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại bắt đầu cảm thấy chột dạ. Lúc Viên Lỗi không còn cợt nhả như ngày thường, nét mặt lại cực kỳ nghiêm túc, "Tao biết mấy lời này nghe rất giống đang chia rẽ, tao cũng biết Khương Lịch là người nghĩa khí, cũng rất tốt. Nhưng tao chỉ nói riêng với mày, là muốn nhắc nhở mày một câu." Sau một thoáng do dự, cậu ta vẫn nói, "Tao sợ mày bị tổn thương."
"Mày nghĩ nhiều rồi." Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt, nhét điện thoại vào túi, như muốn giấu đi suy nghĩ thực của mình. Cậu hiểu ý Viên Lỗi, chỉ là lúc này đây cậu lại không muốn mình hiểu. Kỳ thi đại học vẫn còn xa, những biến cố trong tương lai vẫn chưa đến, bao nhiêu ước mơ, mục tiêu, khả năng vẫn còn rất xa vời, thứ duy nhất cậu có thể nắm chắc chỉ là thời gian trước mắt này. Vậy nên có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu, cậu không muốn nghĩ đến chuyện mai sau nữa.
Có lẽ Viên Lỗi cũng nhìn ra sự né tránh của cậu, nên dứt khoát bỏ cuộc, gật đầu, "Được rồi được rồi, coi như tao lắm lời." Cậu ta khoanh tay gối sau đầu, tựa lưng vào ghế sô pha, bắt chéo chân, lại quay về bộ dạng tếu táo ban đầu, nhẹ giọng sai bảo, "Ê, đổi kênh đi, tao muốn xem Gấu Boonie."
***
Tiễn hai đứa ngốc kia xong, Nghiêm Cẩn Thành cũng phải lăn lộn thêm một lúc mới được nằm lên giường. Điện thoại đã bắt đầu rung liên hồi từ lúc cậu đang sấy tóc, âm thanh như dội thẳng vào tai. Cậu thừa biết là ai gọi, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi những lời Viên Lỗi nói nên mới cố ý làm ngơ, cứ để mặc nó rung mãi. Nhưng cứ như thể có ai đang cố tình chống lại cậu vậy, dù đã chỉnh âm lượng của máy tính bảng lên rất to, gần như đến mức làm phiền người khác, vậy mà vẫn không át được âm thanh dai dẳng ấy.
Nghiêm Cẩn Thành mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng rất lâu, rồi tua video lại từ đầu. Mãi đến khi chắc chắn rằng mình không hề chú tâm xem được cái gì, cậu mới như buông xuôi, chộp lấy điện thoại rồi bấm nghe nhanh như chớp. "Ơi?"
"Sao mãi mới nghe máy vậy?" Giọng Khương Lịch nghe có vẻ xa xăm và hơi méo mó, còn xen lẫn tiếng gió.
Nghiêm Cẩn Thành đáp qua loa, "Ừm. Vừa tắm xong."
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu."
Nghe Khương Lịch khẽ cười, dường như có một tia điện truyền thẳng vào tai cậu tê dại. Nghiêm Cẩn Thành nâng vai áp sát điện thoại vào tai, tắt máy tính bảng rồi ném sang một bên, chỉ thấp giọng đáp lại, lầm bầm "Ừm" một tiếng. Nhưng Khương Lịch dường như không mấy để tâm đến thái độ lạnh nhạt của cậu, tiếp tục nói, "Không hiểu sao về nằm trên giường nhà mình tôi lại thấy không quen, muốn ngủ cũng không ngủ được, nằm một lúc chịu không nổi nên mới nghĩ hay ra ngoài tụ tập với bạn bè một chút."
Nghiêm Cẩn Thành chỉ cười không đáp. Kết quả là Khương Lịch lại chuyển chủ đề, "Nhưng tụ tập được một nửa thì thấy chẳng vui gì cả, nên tôi lại về rồi."
Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, thuận theo hỏi, "Sao lại không vui?"
Dường như Khương Lịch đang vừa đi vừa nói, giọng nói ngắt quãng xen lẫn hơi thở gấp gáp, "Cậu thừa biết mà. Tôi gửi bao nhiêu tin nhắn mà cậu chẳng thèm để ý tới, giờ còn hỏi sao lại không vui. Cậu nhất định bắt tôi phải nói trắng ra à?"
Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Khương Lịch không cùng Nghiêm Cẩn Thành về nhà. Không còn cảnh vẫy tay tạm biệt nhau dưới lầu, cái ôm trước cửa xe dường như cũng mang một cảm giác chia xa rõ rệt, lại thêm những lời vạch trần hiện thực của Viên Lỗi khiến tâm trạng của Nghiêm Cẩn Thành lúc này chẳng dễ chịu chút nào. "Ừm. Vậy cậu nói đi," cậu thờ ơ đáp lời, muốn đổi lấy một tâm trạng dễ chịu hơn.
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Khương Lịch có vẻ sững sờ, cuộc trò chuyện chững lại vài giây. Nghiêm Cẩn Thành nghe rất rõ tiếng kêu của cánh quạt điều hòa, từ từ mở mắt ra. Cậu nhận ra mình hơi mất tỉnh táo, vội vàng giải thích, "Ý tôi là..."
"Tôi nhớ cậu." Giọng Khương Lịch vang lên từ một nơi rất xa, mang theo sự bướng bỉnh trẻ con nhưng chân thành đến lạ lùng, "Thật ra vừa lên xe chưa bao lâu là tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Cảm giác như chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy. Còn tận một tuần nữa mới tới Tết, Thành Nhi à, tôi khó chịu quá..." Giọng điệu không hề có chút bông đùa nào, Khương Lịch dường như rất nghiêm túc bày tỏ nỗi nhớ của mình.
Nghiêm Cẩn Thành chưa kịp đáp lời đã nghe đối phương gấp gáp hỏi tiếp, "Còn cậu thì sao? Có nhớ tôi không?" Rồi Khương Lịch lại tự lầm bầm, "Gửi bao nhiêu tin nhắn mà không chịu trả lời, chắc chắn là không nhớ rồi. Dù sao cậu cũng còn có Viên Lỗi và Thang Viễn bên cạnh, còn tôi thì..."
"Nhớ mà." Nghiêm Cẩn Thành buột miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ, dường như ngôn từ cũng tự có ý thức riêng. Có lẽ cậu thật sự đã mất trí rồi, trái tim loạn nhịp không thể kiểm soát, những cảm xúc bị đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được một lối thoát. Cậu thở dài, sợ Khương Lịch không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa, "Tôi nhớ cậu."
Một lúc lâu sau, giọng Khương Lịch mới truyền đến từ đầu dây bên kia. Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng giọng cậu ta đã khàn đi, dường như còn mang theo dư vị đắng chát, "Phải làm sao bây giờ... Tôi không muốn ở đây chút nào. Tôi muốn quay về, muốn ở bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top