Chương 33

Không giống hai tên suốt ngày ồn ào không chịu yên kia, Khương Lịch có thói quen học tập rất tốt. Nghiêm Cẩn Thành không cần lo bị cắt ngang bởi những câu chuyện nhảm nhí hay tiếng nhai đồ ăn vặt, thậm chí cả tiếng bút viết của cậu ta cũng nhẹ nhàng, cũng không có tật xấu như bấm nắp bút. Gần nửa đêm, khi Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng buông bút thở phào, Khương Lịch mới dám lên tiếng, "Ngủ nhé?"

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, thả lỏng vai ngả người ra sau. Nơi cùi chỏ chạm vào sô pha có cảm giác hơi lạ, cậu quay lại thì phát hiện không biết từ lúc nào Khương Lịch đã đặt sẵn ở đó một bộ đồ ngủ mới tinh còn thoang thoảng mùi nước giặt. "Sao cái gì cậu cũng chuẩn bị sẵn rồi vậy?"

Khương Lịch đứng dậy trước, đưa tay về phía Nghiêm Cẩn Thành, cười nói, "Không thể để cậu đến chơi uổng phí được."

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu nhìn bàn tay ấy một thoáng, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, mượn lực đứng dậy.

"Cậu đi tắm rửa trước đi, đồ dùng tôi để sẵn trên kệ rồi. Mấy món màu xanh dương là của cậu."

"Ừm." Nghiêm Cẩn Thành ôm đồ ngủ đi đến phòng tắm. Trước khi bước vào, cậu liếc thấy hướng Khương Lịch đang đi có vẻ sai sai, bèn nhắc nhở, "Phòng cậu không phải ở phía bên kia sao?"

"Nói chuyện một chút không được à?" Khương Lịch hơi khựng bước, thấy Nghiêm Cẩn Thành tỏ thái độ cậu ngủ cậu, tôi ngủ tôi thì rất không hài lòng. "Hôm nay đã không chơi game, hai đứa câm như hến ngồi học cả buổi, giờ còn không cho tôi nói chuyện nữa hả?"

"Được rồi được rồi, nói thì nói." Nghiêm Cẩn Thành gật đầu cái rụp, dập tắt ngay ý định phản kháng của đối phương.

Nhưng thành thật mà nói thì muốn trò chuyện cho nghiêm túc chẳng dễ dàng chút nào. Rửa mặt xong, Khương Lịch nằm ngửa bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành, chậm rãi chớp chớp mắt, nhìn trần nhà hồi lâu mà chẳng nghĩ ra chủ đề gì, một tay liên tục vò góc chăn, yên lặng lắng nghe tiếng nhạc du dương trong điện thoại Nghiêm Cẩn Thành. Mãi một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, Khương Lịch mới quay sang hỏi, "Vụ cược trước đây của chúng ta còn tính không?"

"Hửm? Cược gì?"

"Cược để được hỏi một câu ấy."

Ánh mắt Khương Lịch lặng lẽ dừng lại nơi góc mặt nghiêng của Nghiêm Cẩn Thành phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại. Những đường nét sáng tối đan xen khiến đường nét sống mũi và xương hàm của cậu hiện lên thật sắc nét, khiến Khương Lịch thoáng phân tâm, vừa định khen "mũi cậu cao thật đấy" thì nghe Nghiêm Cẩn Thành bông đùa nói, "Tôi chẳng có gì muốn hỏi cậu cả."

Khương Lịch phản ứng lại ngay, tặc lưỡi, "Thôi đi, người thua là cậu mà? Định trốn tránh trách nhiệm à?"

Nghiêm Cẩn Thành vốn đang ngồi tựa vào đầu giường, nghe vậy bèn tạm dừng video, khoá màn hình, gối hai tay sau đầu, bày ra tư thế sẵn sàng, "Được rồi, cậu muốn hỏi gì?"

Khương Lịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thấy đối phương mãi không lên tiếng, Nghiêm Cẩn Thành hỏi, "Vậy trước đó cậu định hỏi tôi điều gì?"

Khương Lịch cười đáp, "Trước đó tôi cũng chưa nghĩ ra, lúc đó chỉ thấy cá cược sẽ rất ngầu. Ban đầu tôi định để người thắng được đưa ra một yêu cầu, nhưng lại sợ cậu không đồng ý nên đành đổi thành một câu hỏi. Dù sao chỉ cần cậu chịu thua là tôi vui rồi."

Nghiêm Cẩn Thành chỉ biết bất lực nhìn cậu ta, nhưng vì đã lờ đờ buồn ngủ, cậu vừa nhắm mắt lại là không muốn mở ra nữa, cơ thể dần trượt xuống, khẽ nói, "Nghĩ nhanh lên, sắp hết thời gian rồi đấy, tôi ngủ đây."

Khương Lịch dài giọng đáp lời, tỏ ý mình vẫn suy nghĩ. Nghiêm Cẩn Thành cố kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đến khi thật sự sắp thiếp đi, cậu mới cảm thấy Khương Lịch nhẹ nhàng nghiêng đầu sang, rồi đột nhiên hỏi, "Trong lòng cậu, tôi là người như thế nào?"

Nghiêm Cẩn Thành phải mất một lúc mới hiểu được. Cậu mở mắt ra, khẽ bật cười mơ màng, "Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối?"

"Đương nhiên là thật rồi, vốn dĩ cậu phải trả lời thật mà."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười tinh quái, giơ tay lên liệt kê tội trạng, "Bốc đồng, liều lĩnh, thiếu kiên nhẫn, trẻ con..."

Hễ nghe Nghiêm Cẩn Thành thốt ra một từ, mắt Khương Lịch lại trợn to thêm một chút. Đến khi thấy đối phương bắt đầu đếm sang bàn tay còn lại, Khương Lịch vội vàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, ngỡ ngàng hỏi, "Trong mắt cậu tôi tệ đến thế hả?"

Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười nhìn Khương Lịch gập từng ngón tay của mình xuống, nghe cậu ta ngập ngừng lên tiếng, "Chẳng lẽ tôi không có ưu điểm nào khác sao? Ví dụ như... đẹp trai chẳng hạn."

Nghiêm Cẩn Thành hất tay cậu ta ra, "Biến đi. Cái đó mà cũng tính là ưu điểm à?"

Khương Lịch thở dài, "Nhưng trong mắt tôi thì cậu có nhiều ưu điểm lắm, hai bàn tay còn không đếm xuể luôn đấy Thành Nhi."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, chớp chớp mắt. Khương Lịch cũng nhìn cậu, còn giơ hai tay lên như đang đầu hàng, "Không tin à? Vậy để tôi đếm cho nghe."

"Dừng." Nghiêm Cẩn Thành vỗ nhẹ tay cậu ta, ấn xuống.

Khương Lịch không thèm để ý, bắt đầu đếm ngón tay, "Đầu tiên, đẹp trai trong mắt tôi chính là một ưu điểm..."

Nghiêm Cẩn Thành thực sự không muốn nghe cậu ta khen mình ngay trước mặt mình, vành tai nóng bừng, đành đưa tay bịt miệng Khương Lịch lại, thỏa hiệp, "Tôi còn chưa nói hết mà."

Khương Lịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Nghiêm Cẩn Thành rút tay về, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn đôi chút, "Tôi muốn nói rằng, bởi vì bản chất của cậu rất tốt nên những khuyết điểm kia đều có thể bỏ qua được. Chúng có thể là những lỗ hổng cậu cần vá lại trên con đường trưởng thành, nhưng sẽ không bao giờ trở thành hố đen nuốt chửng được cậu." Nghiêm Cẩn Thành khẽ mỉm cười, "Cậu rất tốt, xét từ nhiều khía cạnh. Tôi từng nói rồi mà, cậu dũng cảm, chân thành, nghĩa khí. Tạm thế đã, nếu còn muốn tôi nói tiếp thì phải trả phí đấy. Hơn nữa, bạn bè tôi đã chọn thì nhất định là người tốt."

Khương Lịch cười toe, trong mắt ánh lên tia ấm áp. Giọng điệu của Nghiêm Cẩn Thành rất bình thản, không giống an ủi hay hời hợt, ánh mắt cũng không hề tỏ ra đùa cợt, như thể đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. Chính thái độ đó khiến Khương Lịch cảm thấy như có một bàn tay vươn ra kéo mình trở về mặt đất, nỗi mất mát tưởng như không thể nguôi ngoai vừa rồi bỗng chốc tan biến, trái tim một lần nữa khép lại, liền lạc như chưa từng rạn vỡ.

Thực ra Khương Lịch chưa bao giờ thực sự cần được nghe những lời khen từ miệng Nghiêm Cẩn Thành. Những lời tâng bốc sáo rỗng cậu đã nghe quá nhiều, còn những lời chê bai lại đều đến từ chính bậc cha mẹ đáng kính nhất. Cậu biết rõ mình là người như thế nào, biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả, thế nên khi Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu liệt kê khuyết điểm, phản ứng đầu tiên của cậu là trốn tránh. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành luôn biết cách điều tiết cảm xúc của cậu qua từng lời nói, những câu hỏi từng khiến cậu trăn trở bỗng chốc như được ai đó gột sạch lớp sương mờ, rõ ràng đến mức chính Khương Lịch cũng bắt đầu tự vấn, "Nếu tôi không tốt như cậu nghĩ thì sao?"

Nghiêm Cẩn Thành có lẽ đã quá mệt, đặt điện thoại lên đầu giường rồi phất tay như muốn đuổi người, cố gắng nói nốt trước khi ngủ thiếp đi, "Thì tôi đành chịu vậy, được chưa?"

Khương Lịch nghiêng người, chống đầu lắng nghe tiếng thở của dần trở nên đều đặn của người bên cạnh, không nỡ phá vỡ sự yên lặng để đáp lại câu hỏi cuối cùng ấy. Cuối cùng, cậu chỉ đứng dậy tắt chiếc đèn lớn chói mắt rồi bật chiếc đèn ngủ đẹp nhất mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa.

***

Những ngày cuối tuần sau đó, Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch gần như đã âm thầm đạt được một sự đồng thuận nào đó. Căn phòng thuê ấy trở thành phòng học kiêm nơi trú ẩn an toàn của cả hai, những cuộc trò chuyện trước giờ đi ngủ dần trở thành thói quen, thậm chí vào những đêm mất ngủ trong tuần, hai đứa cũng sẽ gọi cho nhau, nói chuyện vu vơ cho đến khi nhịp thở nhẹ dần, không ai nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ thế nào.

Vào kỳ thi giữa kỳ, thành tích của Nghiêm Cẩn Thành đã trở lại đúng phong độ trước đây, những bài kiểm tra nhỏ và bài thi hàng tháng cũng tiến bộ khá ổn định. Ngoại trừ việc quần áo trên người ngày càng dày lên, Nghiêm Cẩn Thành gần như không nhận ra kỳ thi cuối kỳ và cả kỳ nghỉ đông đã cận kề. Hôm nay Viên Lỗi mặc một chiếc áo phao dày cộm, cả người tròn xoe như một trái bóng, gần như không thấy cổ đâu. Cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành, bảo, "Thang Viễn được nghỉ đông sớm hơn chúng ta một tuần đấy." Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, cậu ta huých nhẹ một cái, "Ê."

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Muốn nghỉ sớm thì qua trường nó mà học."

"Ai ngờ đâu tao lại được trời thương, phát huy vượt bậc nên không có cơ hội rồi." Viên Lỗi vỗ vỗ phần bụng phồng lên, đợi mãi mà Nghiêm Cẩn Thành vẫn không tập trung vào câu chuyện, bèn tiếp lời, "Mày cũng đừng cắm mặt vào sách mãi thế, xuống sân đánh bóng rổ tí đi. Từ lần mày với Khương Lịch chơi xong trận đó là chẳng thấy hai đứa xuống sân nữa, cái danh đội trưởng đội bóng rổ của mày thành hữu danh vô thực rồi đấy! Với lại tao nghe người ta nói, học hành chăm chỉ quá sớm thì đến năm lớp mười hai rất dễ bị đuối sức đấy. Tao khuyên mày cũng nên giữ sức đi."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, quay sang, "Lời này chắc chỉ để an ủi mấy đứa nước đến chân mới nhảy như mày thôi nhỉ?"

Viên Lỗi "xì" một tiếng, cảm thấy bị xúc phạm, "Đừng có không tin! Lớp mười hai năm ngoái chẳng phải có mấy người ngất xỉu khi đang học sao? Toàn là kiểu bình thường đã chăm chỉ, buổi tối về ký túc xá còn thức khuya học bài. Tao chỉ lo mày kiệt sức thôi!"

"Làm gì đến mức đó, tao đã học được bao nhiêu đâu." Nghiêm Cẩn Thành vươn vai, ngả người ra sau, vỗ nhẹ vai Viên Lỗi trấn an, "Thế nghỉ đông mày định đi đâu chơi?"

Viên Lỗi vừa nghe đến nghỉ đông là sáng cả mắt, xoa tay hào hứng nói, "Cả nhà tao định đi thành phố Hải chơi vài vài ngày trước Tết, mùa đông ở đó dễ chịu lắm, mày đi không, càng đông càng vui?"

"Không được, tao phải ở nhà đợi ba mẹ về," Nghiêm Cẩn Thành nói.

"À phải rồi, lần này là về thật." Viên Lỗi cười nói, "Thế để tao rủ Thang Viễn xem sao. À mà này." Thấy Quý Gia Hâm từ nhà vệ sinh về, Viên Lỗi định nhường chỗ thì sực nhớ ra gì đó, động tác khựng lại hệt như một con rối chậm chạp. Nghiêm Cẩn Thành còn chưa kịp cười thì đã nghe cậu ta nói, "Nhắc đến ba mẹ mới nhớ, hôm nay tao xuống đổ rác thì thấy Khương Lịch đi cùng thầy hiệu trưởng và một bác trai, không biết là nói chuyện gì. Mày nói xem có khi nào cậu ta lại gây chuyện nữa không? Đến mức phải gọi cả ba đến?"

Nghiêm Cẩn Thành hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, "Biết rồi."

"Mày biết cái gì mà biết, sao nghe như tao đang báo cáo với mày ấy nhỉ?" Viên Lỗi hừ mũi, kéo áo xuống rồi lạch bạch quay về chỗ khi tiếng chuông vào học vang lên.

***

Tan học, người "báo cáo" đổi thành Khương Lịch. Cậu ta thành thật khai báo, "Tôi không hề gây chuyện gì cả." Khương Lịch nắm lấy cổ tay Nghiêm Cẩn Thành nhét vào túi áo mình để sưởi, cố gắng giải thích cặn kẽ, "Đó là bạn của ba tôi, tôi gọi là chú. Ngày xưa chú ấy học ở đây, chính là người thứ ba hàng thứ hai trên bảng danh nhân của trường. Chú ấy về thăm trường, tiện thể thay ba tôi tìm hiểu tình hình học tập của tôi." Nói đến đây, Khương Lịch cúi đầu, giọng trầm xuống đầy bực bội, "Sau đó bảo tôi cùng chú ấy về thành phố Bách ăn Tết."

Thấy đối phương có vẻ không vui, Nghiêm Cẩn Thành hỏi, "Về nhà ăn Tết mà cậu lại không vui? Không phải cậu rất nhớ ba mẹ sao?"

"Nhưng cậu đâu có ở đó." Khương Lịch đã xem dự báo thời tiết, biết sắp tới không có tuyết, vừa thi cuối kỳ xong là mình sẽ phải thu dọn đồ đạc rời đi. Nghĩ đến đó, cậu ta lại thở dài, "Tôi còn muốn cùng cậu đắp người tuyết nữa."

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Lớn bằng này rồi mà còn đắp người tuyết."

Khương Lịch rất không đồng tình với việc lấy tuổi tác ra đánh giá chuyện đắp người tuyết, "Bao nhiêu tuổi cũng vẫn đắp được mà."

Nghiêm Cẩn Thành lười tranh cãi, định giơ ngón giữa trêu cậu ta, nhưng lại chợt nhớ tay thuận của mình đang nằm trong túi áo người ta. Túi áo khoác của Khương Lịch có lót lông ấm áp, bàn tay ủ trong đó đã ấm lên từ lâu, còn bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu định rút tay ra cho mát thì bị Khương Lịch ấn trở lại, "Đừng có động đậy."

Nghiêm Cẩn Thành nóng đến khó chịu, giãy không ra, đành áp lòng bàn tay lên mu bàn tay đối phương, bất lực nói, "Nào, thấy không? Tay tôi đổ mồ hôi rồi này."

Khương Lịch chỉ cười, không hề buông tay. Ngay lúc Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy tình huống này không ổn, định rút tay ra lần nữa thì cảm giác ngứa ran chợt truyền đến, Khương Lịch lật tay lại, đan chặt vào tay cậu. Trong khoảnh khắc lòng bàn tay áp vào nhau, Khương Lịch dùng gốc bàn tay chậm rãi lướt dọc theo các ngón tay cậu, đến khi lau sạch hơi ẩm mới buông ra, thì thầm, "Giờ thì được rồi chứ?"

Khi thị giác bị giới hạn, còn lại sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén. Nghiêm Cẩn Thành chưa từng cảm nhận rõ rệt đến thế cái gọi là cảm giác tê dại, từng dòng điện nhỏ li ti như cào xé, bò dọc theo cánh tay, âm ỉ lan khắp nửa người cậu. Cậu nghiến chặt răng, chịu đựng hết nổi, rút tay khỏi túi áo Khương Lịch, giọng điệu thoáng chút bực dọc, "Khương Lịch, cậu có thể đừng lúc nào cũng..."

Bên cạnh đột nhiên lạnh đi, Khương Lịch quay đầu lại, theo phản xạ kéo lấy người vừa rời khỏi mình. Gió đêm thổi mạnh, làm rối tung tóc mái Nghiêm Cẩn Thành. Cùng lúc ấy, những đầu ngón tay ấm nóng lướt qua trán cậu, không rõ vì sao lại dừng nơi chân mày, khóe mắt. Đôi mắt đỏ hoe vì gió lạnh đang vô định nhìn về phía trước, cậu không nhìn rõ bàn tay của Khương Lịch, chỉ chăm chăm dán chặt ánh mắt vào một điểm cố định. Khí thế ban nãy bị cắt ngang khiến Nghiêm Cẩn Thành khựng lại, rồi hít sâu, vốn định tiếp tục giận lẫy vì nguyên nhân chỉ một mình mình hiểu thì Khương Lịch lại lần nữa nắm lấy tay cậu, nhắc lại câu nói còn bỏ ngỏ, "Đừng lúc nào cũng... làm gì?"

Thân nhiệt của Nghiêm Cẩn Thành dường như rất dễ bị gió lạnh cuốn đi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà tay cậu đã lạnh ngắt. Khương Lịch cúi đầu, dứt khoát kéo nốt tay còn lại của Nghiêm Cẩn Thành qua, tháo khăn quàng cổ của mình quấn quanh hai bàn tay lạnh băng ấy. Dù Nghiêm Cẩn Thành cố giằng ra, không chịu để Khương Lịch muốn làm gì thì làm, nhưng thị lực yếu khiến cậu không thể phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để đối phương bọc chặt tay mình lại rồi bị dắt đi tiếp về phía trước.

"Thành Nhi?"

Nghiêm Cẩn Thành vẫn còn đang giận dỗi, cố tình im lặng mấy giây, vờ như không nghe thấy Khương Lịch gọi tên mình mấy lần liền. Cuối cùng Khương Lịch không đợi cậu trả lời nữa, dường như đã suy nghĩ rất lâu, lại dường như chỉ buột miệng thốt ra. Nghiêm Cẩn Thành không nhớ rõ sau bao lâu kể từ khi đối phương gọi tên mình thì câu nói ấy được thốt ra, chỉ là lời khẳng định ấy chắc chắn quá đỗi, đến mức khiến cậu có cảm giác như thể mọi chuyện vốn nên là như vậy.

"Chúng ta cùng thi vào một trường đại học đi." Giọng nói của Khương Lịch hòa lẫn vào làn gió đêm, từng câu chữ như mờ nhòe đi, Nghiêm Cẩn Thành thậm chí còn ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng khi cơn gió ấy qua đi, cậu lại nghe Khương Lịch đổi một cách diễn đạt khác, lặp lại điều ấy một lần nữa, "Tôi không muốn đến một lúc nào đó, chúng ta lại trở nên xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top