Chương 32
Mùa thu dường như đến trong chớp mắt. Tiết trời bất chợt se lạnh, hoàng hôn buông sớm lặng lẽ che khuất ánh sáng cuối hè, khiến Nghiêm Cẩn Thành chỉ biết thở dài, bắt đầu ăn bữa tối đầu tiên của mùa thu tại căn tin. Mấy ngày trước đủ chuyện không vui cứ chất chồng lên nhau, cậu vốn nghĩ về nhà sẽ khá hơn, nào ngờ lại nhận được tin ba mẹ quyết định không về. Nếu như vậy thì phải đến Tết cả nhà cậu mới được gặp lại nhau, mà Tết năm nay còn đến muộn.
Viên Lỗi đã tăm tia món tôm chua ngọt trong khay của Nghiêm Cẩn Thành từ lâu, chỉ đợi cơ hội được gắp, "Anh Nghiêm, cơm sắp bị mày chọc thành cháo rồi kìa. Nếu không ăn thì cho tao đi, đừng bỏ phí!"
Nhưng chưa kịp ra tay, Khương Lịch nhanh hơn một bước gắp tôm trong khay của Nghiêm Cẩn Thành, thoăn thoắt bóc vỏ rồi đặt ngay ngắn lên trên cơm cho cậu. Viên Lỗi bĩu môi, đành miễn cưỡng thu đũa về, không khỏi than thở, "Cứ chiều nó vậy đi!"
Lần Nghiêm Cẩn Thành nói muốn về nhà khi cả bọn còn ở thành phố Nguyên, Khương Lịch không nói hai lời mà lập tức đưa cậu đi ngay, trước khi đi còn hào phóng đặt sẵn khách sạn nhà gỗ trong rừng cho bốn người còn lại, một đêm giá cả nghìn tệ, lại chuyển cho mỗi người một khoản chi phí du lịch, khiến cả bọn chỉ thiếu nước quỳ lạy. Giờ trở lại trường, Viên Lỗi thậm chí còn ngại gọi thẳng tên cậu ta. Lúc này, nhìn Khương Lịch vừa bóc tôm cho Nghiêm Cẩn Thành, vừa nhẹ giọng dỗ cậu ăn thêm vài miếng cơm, Viên Lỗi nuốt khan, buột miệng hỏi, "Cậu thật sự coi anh Nghiêm là con trai mà nuôi à?"
Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu liếc Viên Lỗi một cái, khóe môi nhếch lên, mỉm cười giả tạo, "Tao mới là người coi mày như con đây, sắp nhịn không nổi muốn thương cho roi cho vọt rồi đấy."
"Dừng, dừng lại!" Viên Lỗi hoảng hốt ngả người ra sau, kéo theo cả Quý Gia Hâm đang cắm cúi ăn cơm bên cạnh làm lá chắn.
Quý Gia Hâm xoay người tránh ra, "Đừng kéo tôi vào, người đứng chót kỳ thi thử tránh xa tôi ra, cảm ơn, tôi sợ bị lây xui."
Viên Lỗi tròn mắt nhìn cậu bạn, không thể tin nổi, "Gia Hâm! Ngay cả cậu cũng bắt đầu nói lời cay nghiệt với tôi rồi sao?!"
Từ kỳ thi lần trước, Quý Gia Hâm đã tiến bộ được hai hạng, không chỉ thành tích tăng lên mà tính cách cũng cởi mở hơn nhiều, chỉ có điều không còn dễ tính như trước nữa. Bây giờ Viên Lỗi muốn đổi chỗ để tám chuyện với Nghiêm Cẩn Thành cũng khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, cậu ta còn bị ảnh hưởng từ Nghiêm Cẩn Thành, học luôn thói miệng lưỡi sắc bén của cậu. Quý Gia Hâm khẽ cười, tiếp tục cắm đầu ăn cơm, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu, "Lời thật thì hay khó nghe, nhưng cậu lại đeo tai nghe chống ồn."
Viên Lỗi tặc lưỡi, sờ tai mình, "Tôi chỉ đeo một bên thôi mà!" Dứt lời, cậu ta ngẩng đầu lên, thấy hai người ngồi đối diện đang nhìn mình với ánh mắt muốn nói lại thôi. Viên Lỗi chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng nhận ra, "Đang mắng tôi đấy hả?"
Tâm trạng uể oải của Nghiêm Cẩn Thành tan biến ngay lập tức. Cậu cúi đầu bật cười, khẽ thở dài, chân thành cảm thán, "Có bạn bè ở bên thật tốt."
Có bạn bè bên cạnh quả là điều tuyệt vời. Bọn họ không ngừng đùa cợt, không ngừng khiến thời gian rút ngắn lại như những mẩu dây xích ngắn, chỗ này cắt một đoạn, chỗ kia cắt một đoạn, chớp mắt một ngày đã trôi qua. Nghiêm Cẩn Thành nghe bọn họ chuyện trò, nỗi nhớ nhung từ sâu thẳm trái tim cũng dần được lấp đầy, mà lực tác động vào chiếc xẻng là do Khương Lịch góp vào.
Phía sau nhà cậu có một tòa chung cư, căn hộ 302 đang cần sang nhượng. Hai vợ chồng chủ nhà chuẩn bị sang nước ngoài sống cùng con trai vài năm, Khương Lịch chẳng nghĩ ngợi gì đã quyết định thuê lại. Tối hôm ấy, khi đưa cậu về đến dưới lầu, cậu ta cứ đứng đó mãi, khi được hỏi có gì muốn nói nữa không, cậu ta chỉ mỉm cười giơ chìa khóa trong tay lên, bảo hoan nghênh cậu đến chơi.
Nói là đến chơi, nhưng thực chất Khương Lịch đã chuẩn bị sẵn hai bộ bát đũa và đồ dùng cá nhân, đến cả bộ cốc mà Nghiêm Cẩn Thành từng cầm ngắm nghía lúc ở biệt thự cũng được mang sang, trở thành đồ dùng riêng cho cậu. Phòng cho khách đã được trải sẵn ga giường và chăn đệm mới, Khương Lịch nói cuối tuần cậu có thể ngủ lại chỗ mình, rồi cùng làm bài tập, cùng chơi game, hay trò chuyện thâu đêm, dù sao thì giữa hai người họ luôn có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau.
Ngoài ra, không biết bằng cách nào, chuyện Đường Tranh Viễn bị gãy xương cổ tay lại truyền đến tai Nghiêm Cẩn Thành. Nhìn Khương Lịch ra vẻ thản nhiên như không có gì, cậu dứt khoát hỏi thẳng, "Là cậu làm à?"
Khương Lịch ngẩng phắt lên, có phần bất mãn, "Sao chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu tôi vậy?"
Nghiêm Cẩn Thành chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói gì. Lần này Khương Lịch thật sự bị oan. Cậu ta giơ ba ngón tay lên thề thốt, nói mình hoàn toàn không động tay động chân gì. Nghiêm Cẩn Thành vừa định vỗ vai an ủi thì nghe Khương Lịch nói thêm, "Ai mà ngờ tên đó lại nhát gan vậy chứ, vừa thấy tôi đi tới đã hoảng hốt ngã nhào xuống đất, lấy tay chống nên mới gãy xương. Chuyện này cũng đổ lên đầu tôi được à?"
"...Tôi biết ngay mà." Nghiêm Cẩn Thành siết tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vai Khương Lịch một cái. "Lỡ như hắn ghi thù thì sao? Tiểu nhân khó phòng, tôi còn phải dạy cậu nữa à?"
Khương Lịch bật cười, vươn vai dài giọng, "Không ~ sao ~ đâu ~"
Nghiêm Cẩn Thành gạt tay cậu ta xuống, "Không sao cái gì mà không sao. Cậu thì giỏi rồi."
Khương Lịch lại thuận thế khoác tay lên vai Nghiêm Cẩn Thành, "Hắn là học sinh lớp mười hai, thời gian đâu mà so đo với tôi? Hơn nữa, tiếng tăm của tôi lẫy lừng thế, ai dám chọc vào chứ?"
"Được rồi, đại ca nói gì cũng đúng." Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, chẳng buồn đáp lại nữa.
Thấy vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành lạnh tanh, Khương Lịch nghiêng người lại gần, dò hỏi, "Giận rồi à?"
"Không giận, phiền thôi." Nghiêm Cẩn Thành nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ vào tiết, bèn đẩy Khương Lịch giục cậu ta xuống lầu, "Về lớp đi."
"Biết rồi biết rồi." Khương Lịch thả lỏng người, hoàn toàn thuận theo lực đẩy của cậu. Đến cầu thang, cậu ta quay đầu lại, nhắc nhở, "Trưa nay nhớ bảo ông bà là tối cậu ngủ ở chỗ tôi đấy."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu lấy lệ, nhìn theo bóng lưng Khương Lịch đang thong thả bước xuống lầu, đợi đến khi khuất bóng mới lùi lại. Nào ngờ vừa xoay người, cậu bất ngờ va phải ai đó khá nặng ký, hóa ra là giáo viên chủ nhiệm của mình. Thầy ôm một chồng sách đứng ngay phía sau, không hài lòng nhìn cậu, "Cả ngày cứ lêu lổng với lớp khác, đến kỳ thi giữa kỳ mà vẫn tụt hạng, thế là tôi với em đều vui phải không?"
Thầy vốn định nhắc nhở chuyện này từ lâu, nhưng bận quá nên quên khuấy đi mất. Đến giờ gặp được Nghiêm Cẩn Thành thì thầy nhớ ra ngay, thành tích sa sút rõ rệt, chắc chắn là do ham chơi. "Lần sau mà tôi còn thấy em dây dưa với đám bạn vớ vẩn kia nữa, tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ em. Cả ngày chẳng để người ta yên được phút nào."
Nghe câu này, Nghiêm Cẩn Thành vội nuốt lại lời định phản bác, khiêm tốn lạ thường, "Em biết rồi thưa thầy. Em về lớp học ngay đây ạ."
"Miệng nói thì hay lắm." Thầy Đới gõ nhẹ cuốn sách lên tay cậu, "Quan trọng là hành động, nghe chưa?"
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu lia lịa, chân trái đã nhanh chóng bước sang hướng lớp học. Thầy Đới thấy vậy lườm cậu một cái, "Thằng nhóc này!"
Nghiêm Cẩn Thành bước vào lớp, Viên Lỗi đang dựa lưng vào cửa sau, ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển sang nhìn cậu, bắt chước giọng điệu của thầy Đới, "Thằng nhóc này!"
"Biến đi." Nghiêm Cẩn Thành đẩy mặt cậu ta ra, xoa nát vẻ mặt giễu cợt kia.
Viên Lỗi khoanh tay trước ngực nói, "Tao nghe thấy hết rồi nhé. Tối nay mày ngủ ở nhà Khương Lịch à?"
Nghiêm Cẩn Thành thản nhiên gật đầu, "Ừ, thì sao?"
Viên Lỗi khịt mũi, bắt đầu rung chân, "Tình cảm thắm thiết ghê nhỉ, đúng là có đôi có cặp hết rồi."
"Mày học theo Thành Nghiệp đấy à?" Nghiêm Cẩn Thành đá nhẹ gót chân cậu ta, chợt hiểu ra, "Còn ai có đôi có cặp nữa?"
"Tần Tiêu với Lý Vận Thừa chứ ai. Thằng đó may mắn thật, thầm thích bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được toại nguyện."
Nghe tin này, Nghiêm Cẩn Thành bất giác thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi trở về từ thành phố Nguyên, Lý Vận Thừa cứ luôn cảm thấy việc Nghiêm Cẩn Thành về trước là lỗi của mình, mấy ngày nay không ngừng lải nhải xin lỗi làm cậu nghe đến phát phiền. Giờ đã có tình yêu rồi, cũng không cần lo cậu ta làm ra mấy trò vì nghĩa bỏ tình nữa. Nghiêm Cẩn Thành hoàn hồn, khó hiểu hỏi, "Thế thì chúc mừng người ta đi chứ, mày ghen tị cái gì?"
Viên Lỗi nghe vậy, lắc đầu ra vẻ cao thâm, "Mày không hiểu đâu. Thu qua đông tới, tuổi mười bảy rực rỡ của tao sắp trôi qua mất rồi."
"Lo mà học bài đi." Nghiêm Cẩn Thành ngán ngẩm quay mặt đi, "Tao không hứng thú với mớ tâm sự tuổi mới lớn của mày."
Viên Lỗi đứng thẳng dậy, ghét bỏ nhìn Nghiêm Cẩn Thành vài giây, cuối cùng bức xúc chỉ vào cậu nói, "Tao với thể loại trai thẳng chỉ biết quấn lấy Khương Lịch như mày đúng là không có gì để nói! Mày chưa nghe truyền thuyết đúng không? Nếu không hẹn hò ở cấp ba thì lên đại học cũng nghỉ luôn đấy! Tao thật sự thấy tiếc cho mày!"
Nghiêm Cẩn Thành sững người, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ đành nhìn Viên Lỗi bằng ánh mắt khó tả, "Có lẽ mày hiểu lầm gì đó rồi, tao..."
"Thôi được rồi, tao biết rồi!" Viên Lỗi nói xong mới chợt nhận ra mình nói với sai đối tượng. Nói với ai cũng được, nhưng nói với Nghiêm Cẩn Thành thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục. "Biết là mày đẹp trai rồi, đi đến đâu cũng được yêu thích rồi, mày cứ bắt tao phải nói ra mới cam lòng đúng không? Phải làm tao thấy ngại mới vừa ý mày đúng không!"
Nghiêm Cẩn Thành mím môi, khẽ thở dài. Thôi vậy, giờ chưa phải lúc. Nhưng về chuyện ngủ lại nhà Khương Lịch, cậu vẫn cảm thấy cần phải nói rõ, "Cậu ấy thuê nhà là vì tao. Tao đến ở một đêm, chơi game với cậu ấy thì có gì lạ đâu."
Cuối tuần này Viên Lỗi vốn định rủ Nghiêm Cẩn Thành chơi vài ván game bắn súng kích thích, nào ngờ lại bị từ chối vì cậu đã hẹn chơi trò trẻ con Fireboy and Watergirl với Khương Lịch. Viên Lỗi không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng chất vấn rằng bây giờ Khương Lịch đã vượt mặt mình trong danh sách ưu tiên của Nghiêm Cẩn Thành rồi đúng không.
Thế là Nghiêm Cẩn Thành thừa nhận, còn thản nhiên há miệng để Khương Lịch đút thức ăn cho, món Quảng Đông đầu bếp làm ngon hết chỗ chê. Viên Lỗi thấy mình bị ngó lơ, tiếp tục gào lên, "Mày định chơi với cậu ta cả đêm đấy à?!"
Nghiêm Cẩn Thành xoa xoa tai, nghiêm túc trả lời, "Không chỉ chơi đâu, bọn tao còn phải làm bài tập, rồi ôn bài chuẩn bị thi giữa kỳ nữa."
Viên Lỗi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cặp đôi chú bé lửa và cô bé nước, hét vào ống nghe, "Tạm biệt! Chúc hai đứa mày bị kẹt màn!!"
***
Ăn tối xong, Khương Lịch thu dọn đĩa bát cho vào máy rửa bát rồi đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn vặt đến bên sô pha, ném cho Nghiêm Cẩn Thành một gói khoai tây chiên rồi nằm ườn ra sô pha, "Ăn đi."
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, đặt nó về chỗ cũ, "Cho miệng tôi nghỉ một chút được không?"
Khương Lịch gật đầu, nằm yên đó không nhúc nhích. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng, không ai vội lên tiếng. Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, thả lỏng người tựa vào lưng ghế. Nghe tiếng động, Khương Lịch ngửa đầu, đột nhiên hỏi, "Cậu liên lạc với bố mẹ bao lâu một lần?"
Tuy không hiểu vì sao Khương Lịch lại hỏi vậy, nhưng Nghiêm Cẩn Thành vẫn thành thật đáp, "Không theo lịch cố định, thỉnh thoảng nghĩ tới thì nhắn tin hoặc gọi video."
"Ồ." Khương Lịch gật gù, cúi đầu.
"Sao thế?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.
Khương Lịch khẽ cười, "Không có gì. Chỉ là chợt nhận ra đã lâu như vậy mà chẳng ai trong nhà tới thăm tôi cả."
"Cậu không hòa hợp với gia đình à?" Đến giờ Nghiêm Cẩn Thành đã không cần khách sáo với Khương Lịch nữa, nghĩ gì hỏi nấy, không lo sẽ làm đối phương phật ý.
Mà Khương Lịch cũng không giấu giếm gì với cậu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Thật ra thì khá tốt. Họ tuy nghiêm khắc nhưng cũng cho tôi một mức độ tự do nhất định. Có lẽ chính vì cái mức độ này quá hạn hẹp nên đôi khi tôi hơi nổi loạn. Nhưng giờ đột nhiên được thả tự do thì tôi lại không quen, cũng thấy nhớ họ."
Nghe đến đây, tâm trạng của Nghiêm Cẩn Thành cũng chùng xuống. Hai năm gần đây, số lần cậu được gặp ba mẹ ngày càng ít, mỗi dịp lễ tết, câu trả lời của họ vĩnh viễn chỉ là, "Lần sau nhé", "Để xem đã", "Tết rồi về". Dù biết họ bận bịu vì điều gì, đang cố gắng vì ai nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành từ bỏ hy vọng.
Thấy vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch mới ý thức được có lẽ mình nói chuyện này không đúng lúc, vội vỗ nhẹ lên đùi cậu, vụng về an ủi, "Thành Nhi, thật ra thời gian trôi nhanh lắm, chỉ chớp mắt một cái là qua. Đợi thi đại học xong, đến thành phố Bách rồi, gia đình cậu có thể thường xuyên gặp nhau mà."
Nghe đến đây, Nghiêm Cẩn Thành tròn mắt, lập tức ngay ngắn lại như bị ai đẩy thẳng lưng, làm Khương Lịch sững người, "Tôi nói sai gì à?"
"Dậy." Nghiêm Cẩn Thành quay mặt đi, buông một câu rồi đứng lên. Khương Lịch chỉ kịp thấy cậu kéo chiếc cặp vẫn chưa được đụng vào từ lúc tan học đến giờ, ném cho mình, "Dậy học nhanh."
Khương Lịch ngơ ngác nhìn cái cặp, lại nhìn Nghiêm Cẩn Thành, bàng hoàng hỏi, "Không chơi game nữa hả?!"
Nghiêm Cẩn Thành phớt lờ, như thể thỏa thuận trước đó chưa từng tồn tại, gạt đồ đạc trên bàn sang một bên, "Kỳ thi tới tôi phải kéo thứ hạng lên, nếu không thầy Đới sẽ báo cho ba mẹ tôi. Họ mà biết chắc sẽ buồn lắm. Cậu nói đúng, thời gian trôi rất nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."
Đúng là tàn nhẫn. Khương Lịch đau khổ nhắm mắt lại, chưa kịp nghĩ ra cách kéo dài thời gian đã nghe Nghiêm Cẩn Thành lạnh giọng nói, "Cậu mà không học thì tôi tự về nhà học một mình."
Không được, câu này còn tàn nhẫn hơn câu trước nữa. Khương Lịch lộn nhào bật dậy, nhanh chóng mở khóa cặp, dứt khoát nói, "Học! Tôi học!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top