Chương 30
Nghiêm Cẩn Thành cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của người khác. Dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, hay những lần lén lút liếc nhìn, hoặc như hiện tại, Đường Tranh Vũ hễ cứ nói vài câu lại quay sang nhìn cậu, thậm chí mỗi khi cậu định mở miệng nói gì đó, ánh mắt hắn ta đều dán chặt vào cậu không rời một giây. Nếu chỉ là những ánh mắt đơn thuần, Nghiêm Cẩn Thành còn có thể cố gắng nhẫn nhịn mà lờ đi, nhưng vấn đề là cậu nhận ra Đường Tranh Vũ đang nhìn chằm chằm vào môi mình, còn liên tục nuốt khan. Hành động thô lỗ này lập tức khiến Nghiêm Cẩn Thành khó chịu, cậu nhíu mày, bực bội lướt điện thoại. Bên cạnh là đám bạn đang ngồi quanh bàn trò chuyện rôm rả, tiếng nói như có gắn định vị, chui thẳng vào tai, nhưng Nghiêm Cẩn Thành chẳng nghe nổi một từ nào.
"Nghiêm..." Lửa giận bùng lên, lồng ngực như bị đá đè, nặng nề khó chịu. Nghiêm Cẩn Thành vốn đã kìm nén sẵn, đứng phắt dậy đúng lúc có người gọi mình, đối phương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, "Đi đâu thế?"
Nghiêm Cẩn Thành không thể nổi cáu trước mặt bạn bè, đành gượng cười, quay sang hỏi Thành Nghiệp, "Tao đi pha thêm ly latte đây, có ai muốn uống cà phê hay gì không?" Dứt lời, cậu nhìn lướt qua những người đang ngồi một lượt.
Hoàng Tịch bĩu môi, ấm ức nói, "Bọn này không uống đâu, vừa mua nước ép ở khu du lịch rồi, đắt muốn chết, tận hai tám tệ một ly, tiếc đứt ruột."
Nghiêm Cẩn Thành cười nhạt, "Thế thì thảm thật." Cậu quay người rời đi, nhét điện thoại vào túi, "Vậy tôi đi một mình, mấy cậu uống ly nước ép đó thì nhớ pha thêm nước lọc vào cho đỡ phí nhé."
Ai nấy nghe xong đều phá lên cười, sắc mặt Nghiêm Cẩn Thành lúc này mới dịu đi đôi chút. "Này, khoan đã." Cặp mắt cong lên vì cười bỗng chốc híp lại đầy khó chịu. Nghe giọng nói ấy, Nghiêm Cẩn Thành theo phản xạ muốn nhanh chân bỏ đi, nhưng trước mắt bao người, cậu chỉ có thể cắn răng đứng lại. Đường Tranh Vũ chạy lại, dịu giọng nói, "Tôi cũng muốn uống, để tôi đi cùng em."
Nghiêm Cẩn Thành quay mặt đi, không buồn nhìn đối phương một cái, chỉ liếc cái bóng dưới đất rồi đi thẳng. Khi đã đi xa khỏi đám đông, Đường Tranh Vũ phía sau cậu bất ngờ lên tiếng, "Không cần phải thù địch với tôi như thế đâu."
Nghiêm Cẩn Thành dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Chúng ta thân nhau lắm sao? Tại sao tôi phải thù địch với anh?"
Đường Tranh Vũ nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, vô thức nuốt nước bọt, cười nói, "Nghiêm Cẩn Thành, em không nhớ tôi rồi. Em từng dạy tôi chơi bi-a. Tay em rất đẹp, xương ngón tay rõ ràng, khi cầm cơ trông cực kỳ cuốn hút. Khi đến gần tôi, hơi thở của tôi toàn là hương thơm của em, dưới cằm em có một nốt ruồi, khi ngẩng đầu lên lại càng rõ hơn..."
"Đừng để tao phải động tay với mày ngay tại đây." Nghiêm Cẩn Thành sầm mặt, đôi mắt sáng trong lộ rõ vẻ giận dữ hiếm thấy, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Nhưng Đường Tranh Vũ chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tiếp tục nói, "Em biết không, tôi từng nghĩ khả năng giữa chúng ta là con số không. Có quá nhiều cô gái xinh đẹp thích em, tôi cứ nghĩ mình chỉ có thể lặng lẽ nhìn em cho đến khi em yêu ai đó. Nhưng em không thể tưởng tượng được tôi đã phấn khích thế nào khi lướt thấy ảnh em trên ứng dụng kia đâu... Ông trời quá tốt với tôi! Mỗi bộ quần áo em mặc, đến chiếc đồng hồ em đeo, thậm chí cả những đường cong trên cơ thể em, tôi đều rõ như lòng bàn tay. Em lại thích đàn ông, Nghiêm Cẩn Thành, em thích đàn ông..."
Hơi thở của Đường Tranh Vũ bỗng trở nên dồn dập. "Bây giờ là 50% rồi đúng không? Ít nhất tôi cũng nằm trong vùng lựa chọn của em. Tôi không tệ đâu, ngoại hình ổn, tính cách tốt, tôi sẽ cực kỳ chung thủy với em. Tôi có thể mãi mãi không rời xa em."
Nghiêm Cẩn Thành hiếm khi cảm thấy ghê tởm một người đến thế. Sự ác cảm với Đường Tranh Vũ không chỉ đến từ cảm giác bị rình rập, mà còn từ thứ dục vọng phô trương của một số đàn ông trong cộng đồng. Cậu vốn nghĩ người này sẽ còn lòng vòng thêm một thời gian, ít nhất sẽ không lộ mặt nhanh đến vậy. Nhưng chính dục vọng ấy lại khiến Đường Tranh Vũ không kìm được mà nói hết mọi thứ, xác nhận hắn chính là kẻ nhắn tin cho cậu trên ứng dụng. Thậm chí vẻ phấn khích trên gương mặt hắn lúc này còn khiến Nghiêm Cẩn Thành liên tưởng đến những dòng tin nhắn rợn người ấy.
[Hôm nay trông em thật sự rất cuốn hút, em biết không? Màu lam nhạt tôn lên nước da của em, khiến em có vẻ thật dễ gần.]
[Nhưng tôi lại không muốn ai khác đến gần em, không muốn bất kỳ ai chạm vào em.]
[Trời mưa rồi, tóc em bị ướt, tôi chỉ muốn lùa tay vào tóc em, sưởi ấm cơ thể của em.]
[Tại sao em lại về với nó? Nếu em cần một con chó đưa về thì chọn tôi được không?]
[Khương Lịch thật sự rất đáng ghét. Phải làm sao để em tránh xa nó ra một chút?]
[Ánh mắt em nhìn nó khác hẳn cách em nhìn người khác. Khương Lịch... thật sự rất đáng ghét.]
[Khương Lịch. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nó biến mất khỏi tầm mắt của em.]
"Khương Lịch..." Giọng của Đường Tranh Vũ hòa lẫn vào dòng hồi tưởng trong đầu Nghiêm Cẩn Thành. Hắn tiến lên một bước, vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu, "Rốt cuộc nó là gì của em?"
Nghiêm Cẩn Thành im lặng nhìn Đường Tranh Vũ, rồi bất chợt cười khẩy, "Liên quan gì đến anh? Tài khoản tôi đã xóa rồi, một dấu hỏi chấm chẳng chứng minh được gì cả. Trên đời này có bao nhiêu người mặc quần áo giống tôi, đeo đồng hồ giống tôi, anh không có bằng chứng để chứng minh đó là tôi." Nét mặt Nghiêm Cẩn Thành lạnh tanh, cơn giận vừa bị khơi mào đã dần nguội lạnh trước những lời lẽ của Đường Tranh Vũ. "Dù anh có phát điên muốn lấy chuyện này ra uy hiếp tôi hay liều mạng phơi bày xu hướng tính dục của tôi thì cứ việc. Bởi vì tôi nghĩ, ở ngôi trường này, những người tin tưởng tôi... nhiều hơn những người tin anh. Nhiều hơn nhiều."
Nghiêm Cẩn Thành nhấn mạnh ba từ cuối bằng giọng điệu đầy khinh miệt. Cũng chính câu nói này khiến cậu nhận ra rằng Đường Tranh Vũ không phải là người kiên nhẫn hay tâm cơ, một kẻ như hắn thường sẽ không lý trí nổi trong tình huống này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ánh mắt Đường Tranh Vũ tối sầm lại, sự tự tin ban đầu tan biến hoàn toàn sau câu nói của Nghiêm Cẩn Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời bừng bừng lửa giận giờ đây đã chẳng còn chút gợn sóng.
Nghiêm Cẩn Thành đút tay vào túi, thong dong bước lên bậc thềm, "Tôi nể mặt Lý Vận Thừa nên mới chừa cho anh chút thể diện. Nhưng nếu anh còn dám quá trớn thì tôi không ngại lột lớp mặt nạ của anh xuống rồi giẫm nát dưới chân đâu. Mà thật ra... mặt mũi anh cũng chẳng có gì đặc sắc." Dứt lời, cậu kéo sầm cửa lại, thẳng thừng nhốt Đường Tranh Vũ bên ngoài.
Nghiêm Cẩn Thành là người có chứng ám ảnh sạch sẽ về tinh thần. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cách duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn là đi tắm thêm lần nữa. Phòng tắm trong xe tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Mùi sữa tắm rất dễ chịu, rất giống với mùi hương trên người Khương Lịch, nhưng khi dùng lên người mình cậu lại thấy không giống chút nào. Lần này cậu tắm lâu hơn hẳn mọi khi. Tắm xong, cậu mở máy lên, thấy Lý Vận Thừa gửi cho mình mấy tin nhắn, dòng cuối cùng là: [Sao thế? Gọi mãi không thấy mày trả lời.]
Nghiêm Cẩn Thành vừa lau tóc vừa trả lời: [Đang tắm, không nghe thấy.]
Lý Vận Thừa lập tức gọi điện đến, "Bọn tao đang trên đường đến farmstay rồi. Bọn Khương Lịch cũng đang trên đường về. Cậu ta bảo cũng muốn tắm nên tao bảo về chờ mày rồi hai đứa đi chung."
Nghiêm Cẩn Thành lầm bầm, "Ừm."
"Bọn tao đặt bàn ăn trưa rồi, chiều nay còn đặt một phòng karaoke." Lý Vận Thừa thoáng ngập ngừng, "Nếu mày không muốn đi cùng thì..."
"Tao không ăn trưa cùng đâu," Nghiêm Cẩn Thành đáp ngay. Dựa theo hướng nói chuyện của Lý Vận Thừa ban nãy, cậu có thể đoán được cậu ta có thể sẽ vì cậu mà không đi cùng với đám người kia. Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi cùng cô gái mình thích, Nghiêm Cẩn Thành không muốn làm khó bạn mình. Để Lý Vận Thừa yên tâm, cậu nói thêm, "Chiều đi karaoke tao sẽ qua sau." Nhưng chuyện ăn chung thì thực sự không chịu nổi, có một tên khiến cậu quá ngán ngẩm, cậu không muốn ngay cả một bữa ăn cũng không được yên.
Lý Vận Thừa đột nhiên hạ giọng nói, "Mày nói tao biết rốt cuộc Đường Tranh Vũ đã làm gì chọc giận mày được không? Cứ thế này tao cũng áy náy lắm, dù sao anh em vẫn là quan trọng hơn mà."
"Không có gì đâu, mày cứ chơi như bình thường là được." Nghiêm Cẩn Thành đáp. Cậu cảm thấy chuyện này mình có thể tự xử lý, hơn nữa cũng không tiện nói nhiều với Lý Vận Thừa, chỉ đành cười xòa cho qua chuyện. Nhưng sau đó lại chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu nhắc thêm, "À, chuyện này mày nói với tao thì được, nhưng đừng để Tần Tiêu nghe thấy."
Lý Vận Thừa không truy hỏi thêm, chỉ thở dài, "Ừ, tao biết rồi. Nhưng có chuyện gì thì phải nói đấy, chuyện trước kia lớn đến vậy bọn mình còn cùng nhau gánh vác được mà."
Nghiêm Cẩn Thành khẽ bật cười, an ủi, "Hiểu mà, đều là anh em."
Sau khi cúp máy, Nghiêm Cẩn Thành ngồi thẫn thờ trên sô pha một lúc. Nghĩ lại thì Đường Tranh Vũ thực ra không đáng ngại đến thế, hắn đã bộc lộ rõ ý đồ nên cậu cũng biết hướng để đề phòng. Nhưng điều khiến cậu đau đầu là nếu hắn thực sự quấn lấy mình, hiện tại cậu chưa nghĩ ra cách nào dứt khoát để khiến tên đó tránh xa mình ít nhất mười mét.
Nghiêm Cẩn Thành tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bấm mật mã mở cửa xe. Trái tim cậu thót lại, nhưng ngay khi nhận ra chỉ có mấy đứa bạn thân mới biết mật mã, cậu lập tức thả lỏng, rồi đứng dậy, vô thức bước nhanh về phía cửa.
Khương Lịch đang vội vã bước lên bậc thang. Trên người đối phương mang theo hương gỗ đặc trưng của rừng rậm và hơi ẩm, quyện với hơi nước thoát ra từ phòng tắm khiến tâm trạng Nghiêm Cẩn Thành bỗng trở nên ẩm ướt khó tả. Khương Lịch dừng lại trước mặt cậu, giơ máy ảnh lên, cười tươi rồi nhanh chóng chụp một bức ảnh. Tiếng màn trập vang lên, kế đó là chất giọng trong trẻo quen thuộc, "Nhớ tôi không?"
Khi nhận ra chỉ có một mình Khương Lịch lên xe, động tác của Nghiêm Cẩn Thành bất giác chậm lại. Cậu nghiêng người muốn lấy máy ảnh trên tay Khương Lịch, lầm bầm, "Cậu chụp gì đấy?"
"Tôi đang hỏi cậu đó." Khương Lịch tặc lưỡi, đưa tay che màn hình máy ảnh, "Có nhớ tôi không?"
Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, "Cậu bị ngốc à? Mới có vài tiếng mà nhớ cái gì?"
"Thế sao lại không đi ăn với mọi người? Viên Lỗi với Thang Viễn đi thẳng đến quán luôn rồi." Khương Lịch cười hỏi, mở tủ lạnh lấy một chai nước.
"Lý Vận Thừa không nói với cậu à? Lúc ấy tôi đang tắm," Nghiêm Cẩn Thành nhấn mạnh.
"Đi tắm đúng giờ ăn cơm?" Khương Lịch mở nắp chai, trong lúc uống vẫn không rời mắt khỏi Nghiêm Cẩn Thành, nói thẳng, "Cậu không vui, tôi nhìn ra đấy."
Khi không vui, Nghiêm Cẩn Thành thường trở nên trầm lặng hơn bình thường, hệt như một bông hoa héo úa đang cần được tưới nước, viền cánh hoa cũng ảm đạm hẳn đi. Dưới ánh mắt chăm chú của Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững người, tay vô thức siết nhẹ mép quần, lập tức phủ nhận, "Đâu có, tôi vẫn vui mà."
Khương Lịch khẽ thở dài, "Nếu cậu vui thật thì khi tôi nói câu này cậu đã mắng tôi rồi."
Nghiêm Cẩn Thành mấp máy môi, mãi không thốt nên lời.
"Là vì có thêm mấy người lạ nên thấy ồn à? Hay vì cảm thấy trật tự bị phá vỡ?" Khương Lịch không đóng tủ lạnh ngay, mà lấy ra hai gói sủi cảo đông lạnh, thản nhiên nói, "Trưa nay tôi nấu sủi cảo, mình ăn tạm nhé?"
Những câu hỏi dồn dập khiến Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn có lý do để phớt lờ câu hỏi ban đầu, nhưng cậu vẫn mím môi, khẽ đáp, "Tôi không thích đi cùng bọn họ."
"Tôi biết." Khương Lịch cười, nhún vai với cậu, "Nên tôi mới quay về đây."
"Chẳng phải cậu bảo muốn tắm sao?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.
Khương Lịch nghe vậy, nụ cười càng rõ ràng, "Cũng đâu nhất thiết phải tắm. Tôi phải chọn đúng giờ ăn trưa để tắm giống cậu làm gì?"
Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, mỉm cười nhìn đối phương. Khương Lịch chống tay lên bàn, nói tiếp, "Chủ yếu là tôi cảm thấy công chúa nhà ta có dấu hiệu không vui, nên mới không quản ngại khó khăn mà quay về đây."
Nghiêm Cẩn Thành sững người, hít sâu một hơi, vừa định trả lời thì nghe Khương Lịch ngờ vực hỏi, "Thành Nhi, cậu nói xem... sủi cảo này... thả vào nước nóng hay nước lạnh nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top