Chương 27
"Tức là cậu có biệt thự to đùng nhưng không muốn ở, lại chạy đến cạnh nhà tôi thuê nhà á?" Nghiêm Cẩn Thành áp mu bàn tay lên trán Khương Lịch, thấy mát mát, rồi vỗ nhẹ lên má cậu ta, "Tỉnh lại đi."
Khương Lịch nghiêng đầu né tránh, nắm lấy cổ tay Nghiêm Cẩn Thành siết nhẹ, "Đang tỉnh mà. Hôm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi, dứt khoát làm học sinh ngoại trú luôn. Sau này tôi có thể đưa cậu về nhà mỗi ngày, lại đỡ phải đi xa về nhà mình, quan trọng nhất là tiện qua nhà cậu chơi." Khương Lịch không giống đang đùa chút nào, "Chuyện này cậu không cần lo, tôi tự xử lý được."
"Cậu xử lý cái gì?" Nghiêm Cẩn Thành thở dài, "Khu này có nhiều gia đình thuê nhà để tiện kèm con đi học lắm, giá thuê chênh lệch rất lớn. Cậu coi tiền như rác thế này không cẩn thận bị chém giá thì sao."
Khương Lịch bật cười, xoay người ngả lưng xuống bên chân Nghiêm Cẩn Thành, ngửa đầu nhìn cậu, "Vậy phải làm thế nào bây giờ, đại ca?"
Nghiêm Cẩn Thành thấy Khương Lịch đúng là kiểu người nghĩ gì làm nấy, hết sức bốc đồng, chỉ cần trong đầu nảy ra ý tưởng là lập tức làm ngay, hoàn toàn không có khái niệm suy đi tính lại... "Để tôi hỏi giúp cậu xem có căn nào phù hợp không." Nghiêm Cẩn Thành lý trí và điềm tĩnh ngày thường có vẻ cũng đã mê muội, trong lúc thầm trách Khương Lịch bốc đồng thì cậu đã bắt đầu nhớ lại xem có người hàng xóm nào nói chuyện với ông bà về việc có nhà trống cho thuê chưa... Đúng là điên thật rồi.
***
Đi đến thành phố Nguyên mất khoảng bảy tiếng lái xe. Sáng nay cả đám đều dậy sớm nên hơi mệt mỏi, định chợp mắt một chút lấy sức chơi tiếp. Khương Lịch sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người, chỗ này chen một chút, chỗ kia nhích một chút cũng miễn cưỡng đủ nằm. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành thì không phải chen chúc với ai cả, cậu được phân hẳn một phòng ngủ riêng nho nhỏ. Viên Lỗi và Thành Nghiệp nằm cạnh nhau nức nở, "Đây là đãi ngộ của đại ca hả? Bao giờ bọn này mới có đàn em thế này đây!"
Nghiêm Cẩn Thành lười đáp, đẩy cửa phòng ngủ rồi nằm luôn xuống giường. Cậu vừa đóng cửa thì sực nhớ ra Khương Lịch vẫn còn đứng ngoài, dường như chẳng còn chỗ cho cậu ta nữa. "Thế còn cậu? Cậu ngủ ở đâu?" Nghiêm Cẩn Thành do dự một chút rồi nói, "Hay là, cậu ngủ chung với tôi đi?"
Khương Lịch lắc đầu, dứt khoát từ chối, "Thôi khỏi, tôi không quen ngủ chung với người khác."
"Ồ." Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, nhanh chóng đóng cửa lại.
Chiếc xe này đúng là rất cao cấp. Từ lúc lên xe đến giờ, xe đã chạy được hai mươi phút mà Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa hết trầm trồ. Cậu nhướng mày, mở to mắt ngắm nghía căn phòng nhỏ. Từ ngoài nhìn vào thì có vẻ chật nhưng nằm xuống mới thấy rộng rãi bất ngờ, chiếc giường lớn đủ để cậu lăn qua lăn lại, thậm chí lăn một vòng cũng đủ. Bên trái có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng giờ thì chưa cần mở. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, giống như mùi nước hoa ở sảnh khách sạn năm sao, dù chưa ở bao giờ nhưng cậu cảm thấy như vậy. Có lẽ Khương Lịch từng ngủ ở đây, bởi trong phòng có một chiếc tai nghe bluetooth và một đôi nút bịt tai. Nghiêm Cẩn Thành cẩn thận đặt chúng vào một góc, tránh lát nữa vô tình làm rơi.
Xong mấy việc lặt vặt, cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành cũng nhắm mắt chuẩn bị vào giấc. Tìm được tư thế thoải mái nhất, vừa điều hòa nhịp thở thì bên tai có tiếng sột soạt, cậu giật mình hé mắt, thấy Khương Lịch đang lén lút mở cửa phòng mình! Nghiêm Cẩn Thành bất lực nhìn đối phương, "Cậu nói không muốn ngủ chung với tôi mà?"
Khương Lịch ngại ngùng thở dài, "Chán muốn chết, chẳng có ai nói chuyện cùng nên tôi đành qua đây ngồi một lát vậy. Cậu ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền đâu."
Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi dịch sang bên cạnh, uể oải đáp, "Ừ, được thôi."
Khương Lịch bật cười, xoay người ngồi lên giường. Khi Khương Lịch nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, Nghiêm Cẩn Thành có thể ngửi thấy một mùi hương đặc trưng thuộc về đối phương, ấm áp, dễ chịu, khác hẳn với hương nước hoa cao cấp trong phòng. Nghiêm Cẩn Thành khẽ hít vào một hơi, rồi lặng lẽ nhích ra xa thêm chút nữa. Một lúc sau, cậu nghe thấy Khương Lịch quay đầu lại, bối rối hỏi, "Có chật không?"
Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhắm mắt, "Không."
"Vậy sao cậu nằm xa thế, vai không thấy cộm à?"
Nghiêm Cẩn Thành lí nhí phản bác, "Vẫn còn thừa một khoảng, chưa đụng tới."
"Nếu cậu thấy không quen thì tôi ra ngoài vậy," Khương Lịch nói rồi ngồi bật dậy, động tác toát lên vẻ tủi thân như thể Nghiêm Cẩn Thành vừa bảo: biến đi, đừng có làm phiền tôi!
Nghiêm Cẩn Thành "chậc" một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Khương Lịch dường như ngoảnh lại nhìn cậu một cái, còn cố ý hắng giọng. Ngay sau đó, Nghiêm Cẩn Thành giơ nắm tay lên, bật ngón giữa về phía Khương Lịch. Còn chưa kịp nói gì, cậu đột nhiên cảm thấy ngón tay mình bị ai đó nắm lấy, hơi thở của đối phương lập tức bao trùm, "Thành Nhi, cách cậu giữ người ta lại độc đáo thật đấy."
Nghiêm Cẩn Thành: "..."
Sau đó cả hai cùng nằm song song trên giường, vai kề vai, thì thầm trò chuyện vài câu. Nghiêm Cẩn Thành dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, giọng nói của Khương Lịch ngày một xa xăm, cậu cứ thế thiếp đi. Lần tiếp theo khi có âm thanh vọng vào tai là lúc Viên Lỗi rốt cuộc không chịu nổi nữa mà mở tung cửa phòng cậu, hét lớn, "Mày mà còn ngủ nữa là hết Quốc khánh luôn đó!!"
Nghiêm Cẩn Thành giật mình tỉnh hẳn, bật dậy, chống tay lên khung cửa, hoảng hốt hỏi Viên Lỗi, "Mấy giờ rồi?"
Viên Lỗi bĩu môi, "Còn hai tiếng nữa là đến nơi rồi. Trong lúc mày ngủ thì bọn này đã ăn trưa ở trạm nghỉ, còn đánh bài được hơn hai tiếng rồi!"
Nghiêm Cẩn Thành ngạc nhiên hỏi, "Tao ngủ lâu thế á?"
Thang Viễn cười khẩy ló đầu vào, mặt dán đầy giấy ăn, "Không biết còn tưởng mày cosplay công chúa ngủ trong rừng đấy. Bọn tao đứng ngoài cửa gọi đi ăn trưa mà mày vẫn ngủ say như chết. Phòng này có thuốc ngủ hay sao? Để lát nữa tao sang ngủ thử xem."
Viên Lỗi liếc Thang Viễn, "Mày định giở trò gì hả?"
Nghiêm Cẩn Thành lồm cồm bò dậy, vươn vai bước ra ngoài, khoác tay lên vai hai đứa bạn để bọn họ kéo mình đến bàn ăn. Trên bàn là phần cơm trưa Khương Lịch mang về cho cậu: một phần cá chua ngọt, một đĩa mì xào, một hộp vịt quay và các món chiên rán ăn vặt. Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lịch, vẻ mặt hết sức bất lực, "Tôi có phải cái thùng không đáy đâu, sao mua nhiều thế?"
Khương Lịch nhìn cậu, khẽ cười rồi cúi đầu ra bài, "Đôi hai!"
Nghiêm Cẩn Thành chọn vịt quay và mấy món ăn vặt đi đến chiếu bạc, tò mò hỏi, "Chơi gì thế?"
Lý Vận Thừa không buồn ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp, "Hai đấu hai."
Thành Nghiệp cũng căng thẳng không kém, "Viên Lỗi hết bài rồi. Nếu Khương Lịch cũng hết bài thì bọn họ thắng lớn luôn."
Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa hiểu gì, "So?"
"Đội nào thua phải đi đổ bồn nước thải." Thành Nghiệp nhắm mắt cầu nguyện, "Hết bài đi trời ơi."
Thang Viễn nghe vậy, tủi thân ghé lại chỗ Nghiêm Cẩn Thành, "Tao bị chỉ định đi luôn rồi. Còn mày, anh em tốt của tao, lại ngủ quên mà thoát nạn. Tao thấy hơi bị bất công đấy."
Nghiêm Cẩn Thành cười khẩy, "Kể cả tao không ngủ thì mày cũng không thắng nổi. Với trình độ của mày thì trẻ con cũng hạ được."
Thang Viễn đau khổ vô cùng, thất vọng chạy đến chỗ máy chiếu tiếp tục xem phim.
Khi ván bài kết thúc, không ngoài dự đoán, Khương Lịch bình thản vỗ tay chúc mừng hai đối thủ sống dở chết dở, "Chúc mừng chúc mừng, có bạn đồng cam cộng khổ rồi nhé."
Lý Vận Thừa và Thành Nghiệp nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài cam chịu, ủ rũ lê bước đến bên Thang Viễn. Ba đứa ôm nhau, đầu sát bên đầu, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng toát lên vẻ thê lương khó tả. Sau khi hai người kia rời đi, ánh mắt của Khương Lịch và Nghiêm Cẩn Thành bất giác chạm nhau, cậu nghe Khương Lịch hỏi, "Ngủ có ngon không? Uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé?"
Nghiêm Cẩn Thành cắn một miếng vịt quay, lớp da bên ngoài đã hơi mềm nhưng hương vị vẫn rất ngon. Cơn đói bị đồ ăn kích thích bắt đầu trỗi dậy, lúc này bất kể nghe thấy tên món gì cậu cũng muốn thử một chút, vì vậy gật đầu, "Ừm."
Khương Lịch dẫn Nghiêm Cẩn Thành đến bên máy pha cà phê, lấy hạt cà phê trên giá, xúc một lượng vừa đủ cho vào máy xay. Trong lúc chờ đợi, Khương Lịch nói, "Còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến nơi. Bọn tôi vừa lên kế hoạch, chọn được một điểm cách khu cắm trại khoảng hai cây số. Cảnh quan đẹp lắm, gần đó còn có một farmstay, nếu nấu nướng không xong thì có thể đến đó ăn."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, rồi sực nhớ ra, "Còn tài xế thì sao? Có đi cùng chúng ta không?"
"Anh ấy ở khách sạn. Tôi đưa thêm kinh phí du lịch rồi, muốn tiêu luôn hay giữ lại cũng được," Khương Lịch đáp.
"Ừ." Nghiêm Cẩn Thành đáp, chăm chú nhìn Khương Lịch thành thạo nén chặt bột cà phê rồi khéo léo cho vào máy. Từng bước đều thuần thục, toát lên vẻ cuốn hút khác hẳn với phong thái thường ngày. Trong lúc ngẩn người, Khương Lịch bất ngờ hỏi cậu, "Espresso hay Americano?"
Nghiêm Cẩn Thành nghĩ một lát, đưa ra lựa chọn thứ ba, "Latte."
Khương Lịch cười gật đầu, "Ok."
Nghiêm Cẩn Thành khoanh tay lại, híp mắt hỏi, "Không phải cậu có ý kiến gì đấy chứ?"
"Không, chỉ là tôi nhớ cậu từng nói không thích đồ uống ngọt, nhưng uống cà phê lại muốn thêm sữa, rất..."
Nghiêm Cẩn Thành lừ mắt, "Nói đáng yêu là ăn đòn đấy."
Khương Lịch thở dài, "...Rất thú vị."
"Thì sao nào?" Nghiêm Cẩn Thành rời mắt nhìn về phía dòng cà phê đang chảy ra, thản nhiên nói, "Tôi thích thế."
Cà phê pha xong, cả hai ăn ý ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Không ai nhìn bản đồ, cũng chẳng rõ xe đang đi qua thành phố nào hay cảnh sắc ngoài kia thuộc về nơi đâu. Nghiêm Cẩn Thành không thắc mắc, suốt một khoảng thời gian dài cả hai đều im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau, Nghiêm Cẩn Thành lại không cảm thấy gượng gạo hay khó chịu, như thể cậu và Khương Lịch đã biết nhau từ lâu, tâm hồn cũng đã giao thoa, thế nên cả hai có thể thoải mái ở bên nhau mà không cần thiết phải nói thành lời.
Cảm giác ấy là gì, Nghiêm Cẩn Thành không biết phải diễn tả thế nào. Cậu chỉ biết rằng sau một giấc ngủ sâu, cơ thể nhẹ nhõm khoan khoái, hương latte thơm nồng vương vấn nơi chóp mũi, và trước mặt là người khiến cậu cảm thấy yên lòng. Tâm trí dường như đã trôi xa theo từng luồng hơi nóng bốc lên, cả hai vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện lan man, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Viên Lỗi vừa xuống xe đã thốt lên đầy phấn khích khi thấy khung cảnh trước mắt, "Uầy đẹp vãi!"
Thang Viễn nhìn cậu ta, nhăn mặt chê bai, "Mày học ban văn mà ngôn từ nghèo nàn thế."
Viên Lỗi trừng mắt, "Không phải việc của mày, tao đâu có học Hán ngữ, chẳng lẽ lại làm thơ cho mày nghe chắc?"
Lý Vận Thừa là người duy nhất trong nhóm có kinh nghiệm cắm trại, lúc này đã khiêng hết đồ đạc xuống, bắt đầu chỉ huy mọi người dựng lều, còn nhấn mạnh phải dựng đúng vị trí đã chỉ định, nếu không rất dễ bị gió thổi bay. Lý Vận Thừa giậm giậm chân tại một điểm, vẫy tay gọi mọi người lại, "Chỗ này khuất gió, ai qua đây dựng trước đi."
Nghiêm Cẩn Thành còn bận tận hưởng cảm giác chữa lành tâm hồn từ thiên nhiên, không có hơi sức làm mấy việc nặng nhọc. Đúng lúc cậu đang hít sâu một hơi không khí trong lành thì nghe được giọng điệu của nhà tư bản xa hoa phung phí, "Lý Vận Thừa, tôi gửi lì xì cho cậu, cậu dựng lều giúp tôi nhé."
Nghiêm Cẩn Thành mở to mắt, nhìn Khương Lịch đầy khinh bỉ, "Cậu đúng là đáng xấu hổ."
Nhìn vẻ mặt bất bình của Nghiêm Cẩn Thành, Khương Lịch nói thêm, "Tôi gửi thêm lì xì, dựng cho Nghiêm Cẩn Thành nữa nhé."
Vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành thoáng dại ra, rồi nhanh chóng từ âm u chuyển sang rạng rỡ. Cậu quay sang nhìn Khương Lịch, mỉm cười tươi rói, "Khương Lịch à, thật ra tôi thấy cậu là người rất nghĩa khí..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top