Chương 26
Group chat của đội cắm trại được lập ngay sau khi cả nhóm về nhà, vì cả buổi trưa mấy đứa chỉ lo ăn thịt nên chưa kịp bàn bạc kế hoạch sắp tới. Vì được nghỉ sớm, lịch trình mà Thang Viễn lập trước đó cũng đổ bể, thế là đến tối muộn cả bọn lại gọi cho nhau, rôm rả không biết mệt.
Nghiêm Cẩn Thành chỉ muốn làm người bỏ phiếu chứ không muốn tham gia quyết định nên thu nhỏ giao diện cuộc gọi, bật loa ngoài rồi vặn nhỏ âm lượng, lấy máy tính bảng lướt video hôm trước xem dở. Càng xem, mắt cậu càng díu lại, mí mắt đã khép một nửa, sắp sửa trôi vào cõi mộng. Đột nhiên từ điện thoại vang lên một tiếng gào đầy phẫn nộ, "Nghiêm Cẩn Thành, mày còn giả vờ không ở nữa là tao đến tận nhà lôi mày đi đấy!"
Tiếng gào rú làm nhịp thở đều đều trở nên rối loạn. Nghiêm Cẩn Thành mở mắt, liếc nhìn thời gian cuộc gọi: 43 phút, đúng là nói giỏi thật. Cậu uể oải đạp chân, lười biếng vươn tay tăng âm lượng lên một chút, chưa kịp hắng giọng cho bớt cơn buồn ngủ, cậu đã nghe Khương Lịch giả vờ bất mãn bảo Thang Viễn, "Sao dám nói chuyện với đại ca tôi kiểu đó hả?"
Trái tim đập rộn, Nghiêm Cẩn Thành vô thức đưa tay ấn lên ngực. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi nghe giọng Khương Lịch, cảm giác mơ màng ngắn ngủi lúc vừa tỉnh giấc đã tan biến đi đôi chút. Cậu nằm ngửa trên giường, hít sâu một hơi rồi nói, "Sao thế..."
"Ngày mai ăn sáng xong, chín giờ tập trung ở cổng khu nhà mày," Thang Viễn lặp lại. "Nhưng tao xin phép được ăn chực bữa sáng, over."
Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành không nhịn được nữa, "Mày đến ăn chực mà còn thái độ?"
"Đúng thế, quá đáng thật!" Khương Lịch hùa theo.
Nghiêm Cẩn Thành gật gù, lập tức tuyên bố, "Ngày mai cho phép Khương Lịch đến ăn sáng, Thang Viễn chính thức được vào danh sách đen."
Khương Lịch nhiệt tình hưởng ứng, "Ok!"
"Hai đứa mày trẻ con thế?" Cách màn hình cũng cảm nhận được sự ngán ngẩm của Thang Viễn. "Kệ, mai tao đến sớm, có đứng canh cửa cũng phải ăn bằng được phần của Khương Lịch."
"Đại ca!" Khương Lịch lập tức ép giọng gọi.
Viên Lỗi bên ngoài nghe chuyện cũng bật cười, "Thôi thua, Khương Lịch, cậu dùng chiêu dỗ bạn gái ra dùng với anh Nghiêm đấy à? Chẳng trách lại hẹn hò với..." Chưa kịp dứt lời, Viên Lỗi dường như nhận ra trong điện thoại bỗng im bặt, vội ngậm miệng, để mặc sự im lặng kéo dài vài giây rồi rụt rè hỏi, "...Sao thế?"
Viên Lỗi có lẽ vì ngày xưa xem anime tình cảm sến sẩm quá nhiều nên hơi bị lậm một chút, lúc thì lanh lợi thông minh, lúc lại khiến người ta muốn lắp bộ lọc vào miệng cậu ta để mấy lời thiếu suy nghĩ không bao giờ thốt ra được. Nghiêm Cẩn Thành nghe trong điện thoại chỉ còn những tiếng ho khù khụ, đang nghĩ cách cứu vãn tình huống thì Khương Lịch đã lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo, "Không sao, cậu ấy không biết mà."
Nghe vậy, cả đám mới ngừng ho, ậm ừ vài tiếng cho có lệ để làm nóng không khí. Lúc này, Thành Nghiệp, bạn cùng lớp của Khương Lịch, người từng nhiều lần được cậu ta mời ăn vặt, lúc này rất có trách nhiệm đứng ra giải thích, "Chuyện Khương Lịch hẹn hò với cô giáo thực tập là tin đồn nhảm thôi, chẳng biết đứa nào rảnh rỗi tung lên bảng tin trường, chắc là ghét cậu ấy nên mới bịa chuyện. Bài đăng đó bị xóa từ lâu rồi."
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, nhân cơ hội chen vào nhắc nhở, "Viên Lỗi, xin lỗi đi."
Viên Lỗi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi Khương Lịch, "Xin lỗi bro nhiều nhé! Tôi không biết thật, chắc đầu óc bị úng rồi, đúng là ngu mà, sao lại đi tin... Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Khương Lịch im lặng một lúc, khẽ đáp, "Không sao, chuyện nhỏ thôi."
"Được rồi, Khương Lịch cũng không phải người hay để bụng," Lý Vận Thừa kịp thời xen vào.
"Ừ, mấy cậu nói tiếp đi."
Nghiêm Cẩn Thành nhìn màn hình điện thoại, cầm máy lên. Qua vài câu vừa rồi, cậu nghe ra tâm trạng Khương Lịch có gì đó không ổn. Cậu nhíu mày, thầm nhủ phải nói chuyện nghiêm túc với Viên Lỗi, bảo cậu ta sau này nói năng cẩn thận hơn, đồng thời cũng bắt đầu lo không biết có phải Khương Lịch buồn rồi hay không. Dù sao Khương Lịch cũng đã xem Viên Lỗi là bạn, mà bạn bè lại dễ tin những lời đồn đại vô căn cứ như vậy, thật sự không nên chút nào... Sau vụ việc vừa rồi, bầu không khí sôi nổi trở lại. Nghiêm Cẩn Thành suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Khương Lịch.
[Cậu buồn à?] Quá thẳng thừng, xóa.
[Viên Lỗi nhanh miệng thế thôi, chắc chắn không có ý gì đâu.] Cũng không ổn, xóa nốt.
[Cậu...]
Nghiêm Cẩn Thành còn chưa gõ xong, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Khương Lịch: [Sao cậu lại bắt cậu ta xin lỗi tôi?]
Hả... Ý gì đây? Nghiêm Cẩn Thành ngơ ngác nhắn lại: [Sao thế, không nên xin lỗi à?]
[Tôi thấy hơi khó xử.]
Nghiêm Cẩn Thành càng ngơ ngác: [?]
[Cậu bảo cậu ta xin lỗi tôi làm tôi thấy rất tổn thương.]
Nghiêm Cẩn Thành: [??]
[Tổn thương gì cơ?]
Khương Lịch trả lời rất nhanh: [Vì hành động đó khiến tôi cảm thấy cậu và bọn họ đứng một phe, còn tôi thì ở phe đối diện, cứ như thể tôi là người ngoài vậy, là kiểu người cần được "quan tâm đến cảm xúc", không thể đắc tội.]
[Tôi tổn thương lắm!]
[Tôi tổn thương lắm đấy!!]
Nhìn Khương Lịch nhấn mạnh mình bị "tổn thương", Nghiêm Cẩn Thành bất giác bật cười. Cậu xoa nhẹ lông mày, cố nhịn cười, thoát cuộc gọi nhóm rồi gọi riêng cho Khương Lịch. Chuông còn chưa kịp reo đến hồi thứ hai đã được nhấc máy, Khương Lịch đi thẳng vào vấn đề, "Tôi nói mấy điều này chỉ để cậu hiểu tôi để ý chuyện gì, chứ không phải để cậu cảm thấy áy náy hay suy nghĩ."
Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngập ngừng, "Ừ."
"Cậu chỉ cần nói..."
Hơi thở của Nghiêm Cẩn Thành vô thức chậm lại, "Nói gì?"
"Cậu chỉ cần nói tên ngốc Viên Lỗi này chẳng ý tứ gì cả, không cần để ý đến cậu ta, tôi biết cậu là người thế nào là được rồi."
Giọng Khương Lịch rất khẽ, nhẹ đến mức gần như không có chút cảm xúc nào, nhưng Nghiêm Cẩn Thành lại nhạy bén cảm nhận được một chút mất mát. Nghiêm Cẩn Thành không phải kiểu người chậm hiểu, tất nhiên cậu cũng nhận ra sự chân thành của Khương Lịch dành cho mình. Nếu là vài ngày trước, có lẽ cậu vẫn chưa đủ khả năng đáp lại tình bạn nặng nề này, nhưng đến hôm nay, sau khi đập vỡ những khúc mắc của bản thân, cậu quyết định cho Khương Lịch một câu trả lời xứng đáng. Cậu gọi tên đối phương bằng giọng điệu giống hệt giọng điệu của cậu ta, "Khương Lịch," rồi nghiêm túc hơn một chút, "Cậu không phải người ngoài."
"Hả?" Giọng Khương Lịch lập tức cao hơn, "Sao cơ?"
"Cậu là bạn của tôi," Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, "Là... một người bạn rất quan trọng."
Còn chuyện tối hôm đó hai đứa nói chuyện đến mấy giờ, nói những gì thì Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn không nhớ nổi. Sau cuộc gọi với Khương Lịch, cậu đi ngủ ngay, dù đối phương còn muốn nói tiếp nhưng cậu buồn ngủ đến mức nói từ chối cũng chẳng rõ. Chuông báo thức reo đúng giờ. Nghiêm Cẩn Thành dậy rất nhanh, thay đồ xong thì kéo vali ra khỏi phòng. Vừa định hỏi bà nội sáng nay ăn gì, cậu đột nhiên phát hiện có người đang ngồi ở bàn ăn vẫy tay với mình, cười nửa miệng. Nghiêm Cẩn Thành nhìn đồng hồ, "Khương Lịch? Sao cậu đến sớm thế?"
Khương Lịch chỉ vào bữa sáng trước mặt, "Hôm qua chẳng phải nói rồi sao, tôi đến ăn chực đấy." Cậu ta nhìn bà, mỉm cười tươi rói, "Bà nội chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn quá, con đã ăn đến bát cháo gạo kê thứ hai rồi đấy ạ."
Bà cụ vốn thích mấy đứa nhỏ chịu ăn, nghe vậy thì cười tít cả mắt, "Con ăn nữa đi, còn nhiều lắm."
Nghiêm Cẩn Thành gật gù, đẩy vali vào một góc, "Con đi rửa mặt đã." Cậu vừa quay đi thì chợt nhớ ra gì đó, thò đầu ra chỉ đĩa bánh bao trên bàn, "Không được ăn hết bánh bao của tôi đâu đấy!" Dường như vẫn chưa yên tâm, cậu dặn thêm, "Bà ơi, đừng để cậu ấy ăn bánh bao của con nhé!"
Khương Lịch nghe vậy chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, "pằng" một cái về phía cậu. Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra, sau đó đáp trả bằng một ngón giữa. Đồ dở hơi, mới sáng sớm mà đã bày trò.
Khương Lịch đợi Nghiêm Cẩn Thành ăn sáng xong, phụ cậu thay ga giường rồi tự giác xách vali của cậu xuống lầu. Trong suốt quá trình đó vẫn chẳng thấy bóng dáng Thang Viễn đâu, dù hôm qua cậu ta còn hùng hồn đòi đến ăn chực, uổng công Khương Lịch ngồi diễn cả buổi mà không thấy mặt đối thủ.
"Bố yêu mang cho con hai cái xíu mại nhé, cảm ơn."
Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng đáp, "Bố mày biết rồi."
Thang Viễn biết khó mà lui từ sớm hóa ra lại dùng cách này. Khương Lịch nghe đoạn voice chat trong điện thoại của Nghiêm Cẩn Thành, không khỏi khịt mũi đầy khinh bỉ. Chiếc xe cắm trại đỗ ngay dưới khu nhà của Nghiêm Cẩn Thành, vì quá bắt mắt nên vừa bước xuống lầu, Nghiêm Cẩn Thành đã thấy đám đông vây quanh xe giơ điện thoại chụp ảnh, thi thoảng còn bắt chuyện với đám Viên Lỗi. Nghiêm Cẩn Thành nhìn chiếc xe lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, ngạc nhiên hỏi, "Sao xe to quá vậy? Sáu người chúng ta ngủ trên này cũng đủ đấy nhỉ?"
"Vẫn chưa đủ đâu." Khương Lịch cười, khoác vai Nghiêm Cẩn Thành kéo cậu đi, "Cũng đâu phải xe chỉ dùng một lần. Đợi thi bằng lái xong, tôi sẽ tự lái đi khắp nơi luôn. Tốt nghiệp xong tôi sẽ đưa cậu đi chơi xa hơn, cao nguyên nhé? Hay đi xem cực quang?"
Nói quá rồi đó... Nghiêm Cẩn Thành còn chưa kịp trả lời, đám người kia thấy Khương Lịch đã lập tức xúm lại, ai nấy đều lộ rõ thái độ nịnh nọt trước sức hút của đồng tiền. Viên Lỗi thì khỏi bàn, không biết hai chữ tự trọng là gì, cúi rạp người nói, "Thiếu gia, để em đỡ ngài lên xe ạ."
Khương Lịch ngoảnh lại nhìn Nghiêm Cẩn Thành, nhướn mày ngạo nghễ. Nghiêm Cẩn Thành chợt nhớ lại những lời Khương Lịch nói hôm qua, cậu cố nén cười, vỗ vai hai đứa rồi tự mình lên xe trước. "Chịu đấy."
Lúc nãy Khương Lịch chưa đến, mọi người cũng không dám tự tiện lên xe. Hiện tại đã đông đủ, dưới ánh mắt chờ mong của cả đám, Khương Lịch bảo mọi người cứ thả lỏng, tự nhiên như ở nhà.
"Không gian rộng quá nhỉ..."
"Uầy, có cả phòng ngủ riêng cơ à!"
"Má ơi, nhà vệ sinh với nhà tắm còn tách riêng!!"
"Tủ lạnh hai cánh kìa?!!!"
Nghiêm Cẩn Thành nghe bọn họ trầm trồ cũng không khỏi kinh ngạc theo. Dù bản thân là người không quá xem trọng chuyện tiền bạc thì đứng trước khung cảnh này, cậu vẫn không thể điềm tĩnh ngồi một góc như Khương Lịch. Nghiêm Cẩn Thành lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, nhìn nhãn hiệu lạ hoắc, động tác mở nắp chai cũng trở nên cẩn thận. "...Cậu cũng được chiều ghê nhỉ."
Khương Lịch ngẩng đầu lên, vươn vai một cái, "Tôi còn không được về nhà nữa mà, tự kiếm cho mình một ngôi nhà thì có gì quá đáng đâu."
Nghiêm Cẩn Thành ngồi xuống bên cạnh, "Sao cơ?"
"Có lúc tôi sẽ bảo tài xế chở đi vòng vòng, còn mình thì ngồi trong xe, nghe âm thanh bên ngoài lại thấy an toàn đến lạ. Tiếng xe cộ, tiếng gió, tiếng người qua lại ở chợ đêm, tiếng chổi quét đường lúc sáng sớm... đều khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn chút liên kết với thế giới này."
Nghiêm Cẩn Thành đang tựa lưng vào ghế sô pha, nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy nhìn cậu ta, "Bệnh văn nghệ hả?"
"Chậc, sao cứ phá hỏng bầu không khí thế."
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, nhấp một ngụm nước, không nói gì nữa. Nhưng vài giây sau cậu lại nghe Khương Lịch đột ngột lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng, "Nhưng sau này sẽ không thế nữa."
Nghiêm Cẩn Thành nâng cằm, hỏi, "Hửm? Tại sao?"
Khương Lịch mỉm cười, hơi nghiêng người về phía cậu, "Vì tôi định..."
Nghiêm Cẩn Thành chớp chớp mắt.
"...Thuê một căn nhà ở cạnh nhà cậu."
Bất ngờ bị dọa đến sặc nước, Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy cổ họng mình như nứt ra, "Cái gì cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top