Chương 24
"Tôi hy vọng sau này các em làm việc đừng hành động bốc đồng, đừng tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Có chuyện gì thì hãy học tập bạn Khương Lịch đây, kịp thời tìm thầy cô để được giúp đỡ. Tương lai các em còn dài, nếu vì nhất thời nóng nảy mà hủy hoại tiền đồ thì thật sự là mất nhiều hơn được."
Nghiêm Cẩn Thành nghe thầy hiệu trưởng nói mà không khỏi xao nhãng, dù biết rõ lời đó phần lớn là nhắm vào mình, dù sao hôm đó cậu cũng đá Vương Nham một cú không nhẹ. Sau đó, ban giám hiệu nhất trí cho rằng nếu bọn cậu không kịp thời can thiệp thì nhóm người trong nhà vệ sinh hôm đó chắc chắn đã lao vào đánh nhau rồi, đây là sự việc có tính chất cực kỳ nghiêm trọng! Học sinh cấp ba thì không được phép nghiêm trọng như thế!
Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn đồng ý, bề ngoài thì ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng tay lại hờ hững đặt lên góc bàn hiệu trưởng, mắt dán chặt vào chiếc laptop dán đầy sticker hoạt hình trên bàn. Mặc váy xanh chắc là công chúa Elsa, let it go let it go, mặc váy vàng là ai nhỉ? À, còn kia là Bạch Tuyết, gương kia ngự ở trên tường...
"Nghiêm Cẩn Thành!" Hiệu trưởng Thịnh gọi mấy lần mà cậu không thèm phản ứng, vẻ mặt vừa dịu đi lập tức nghiêm lại, ông đập tay xuống bàn nói, "Thái độ của em có thể nghiêm túc chút không?"
Nghiêm Cẩn Thành giật mình, vội ngẩng đầu đáp, "Dạ, em đây ạ, xin lỗi thầy."
"Những lời thầy nói em đã nhớ kỹ chưa?" Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, đổi sang nắm tay trái gõ gõ bàn, "Lặp lại xem."
Nghiêm Cẩn Thành chưa suy nghĩ đã đáp ngay, "Làm việc không được bốc đồng, không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm..."
Khương Lịch đứng bên canh bỗng ho khan ngắt lời cậu, nghiêng đầu thì thào, "Không phải cái đó, thầy bảo cậu phụ trách bài phát biểu dưới cờ tuần sau, chủ đề là chống bạo lực học đường."
Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra, chỉ vào mình, "Em ạ?"
"Có khó khăn gì không?" Hiệu trưởng Thịnh hỏi.
"...Không ạ." Nghiêm Cẩn Thành thầm thở dài, dù có khó cũng phải nói là không có.
"Không có thì quyết định vậy đi." Hiệu trưởng Thịnh nói một hồi cũng khát nước, cúi đầu hớp một ngụm trà, phất tay ra hiệu, "Các em về lớp đi, sắp vào học rồi."
Cả nhóm gật đầu, lễ phép chào thầy hiệu trưởng, vẻ mặt ai cũng nhẹ nhõm. Mặc dù cuộc nói chuyện hôm nay nghe như một buổi phê bình giáo dục nhưng những lời thầy nói vẫn thể hiện thái độ đánh giá cao sự chính trực của bọn họ. Riêng Nghiêm Cẩn Thành thì không nghe được bao nhiêu, chỉ nhớ được mỗi đoạn hiệu trưởng nói sẽ viết hẳn một bài báo để tuyên dương trên trang tin trường, tuy nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng biết đâu sau này đánh giá thi đua lại có thể lấy làm ưu thế cũng nên. Vừa nghĩ tới đó, cậu định xoay người rời đi, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bị thầy hiệu trưởng gọi lại, "Đợi đã."
Cả nhóm đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy thầy nâng chén trà trong tay, nhìn bọn họ nói, "Thầy Nhiếp đã chuyển công tác rồi, tuần sau sẽ có trưởng phòng giáo vụ mới đến nhậm chức. Các em vẫn phải ngoan ngoãn học hành cho tử tế đấy, nghe rõ chưa?"
***
Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Viên Lỗi là người đầu tiên không kìm được reo lên, "Yes! Tuyệt vời! Lão Nhiếp nghỉ việc thật rồi!"
Thực ra ai nấy đều khó tin. Chuyện xảy ra quá nhanh, vốn cả bọn còn lo bị thầy Nhiếp ghi thù rồi tìm cớ gây khó dễ, giờ thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Vương Kiêu cũng phụ họa, "Lão già hám lợi đó đi sớm cho yên chuyện."
Khương Lịch không đi theo ba người kia mà cố ý nán lại đợi Nghiêm Cẩn Thành, đợi đến khi cả hai sóng vai mới mở miệng, "Cần tôi giúp cậu viết bài phát biểu không?"
Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, thả bước chậm lại.
"Nhìn cậu ủ rũ như thế chắc chắn là không muốn viết rồi. Thấy cậu không vui nên tôi mới tốt bụng làm thay đấy, thế nào?"
Đôi mi khẽ run lên, ánh mắt Nghiêm Cẩn Thành ngập trong thứ cảm xúc khó diễn tả. Cảm giác lạ lùng từ cuộc nói chuyện trước khi vào văn phòng hiệu trưởng lại dâng lên, lan ra khắp cơ thể. Nghe Khương Lịch nói, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Cẩn Thành không phải là ngờ vực, nhưng nếu không dùng giọng điệu nghi vấn để đặt câu hỏi thì sợi dây căng chặt trong lòng cậu sẽ run lên mất. "...Tại sao? Nếu có chuyện gì thì sao tôi lại không kể với Viên Lỗi, không kể với Thang Viễn, mà phải kể với cậu trước?"
"Thế nên tôi mới nói là tôi hy vọng, nghe có vẻ hơi ép buộc đúng không? Vậy đổi thành tôi xin cậu vậy." Khương Lịch chắp tay trước mũi, mỉm cười nhìn cậu, "Bạn bè cũng có nhiều kiểu, có người hợp để ăn uống chơi bời, có người hợp để tâm sự. Bí mật của tôi ở trường này chỉ có mình cậu biết, nhưng tôi nói thế không phải để đổi chác với cậu, mà là để cậu hiểu rằng tôi tin cậu, và tôi cũng xứng đáng để cậu tin tưởng."
Khương Lịch khéo miệng hơn Nghiêm Cẩn Thành tưởng, có lẽ do ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình mà từ nhỏ cậu ta đã được rèn luyện khả năng ăn nói. Những câu từ lưu loát tấn công liên tiếp khiến Nghiêm Cẩn Thành trở tay không kịp. Lớn đến từng này, Nghiêm Cẩn Thành từng không ít lần nhận được sự quan tâm của người khác, bất kể nam nữ, bất kể xuất phát mục đích gì, nhưng khác biệt nằm ở chỗ: ngoại lệ. Có thể là vì từ trước đến nay chưa từng có ai như Khương Lịch xuất hiện trong cuộc đời cậu nên cảm giác ngoại lệ này một phần đến từ sự mới lạ, nhưng cậu cũng rất rõ rằng nó còn đến từ sự đặc biệt mà đối phương dành riêng cho mình.
Nghiêm Cẩn Thành đã không còn biết biết đây là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy không ổn. Cậu cố né tránh những suy nghĩ khiến bản thân bối rối, nhưng giờ đây lại cảm thấy bình tĩnh đến bất ngờ. Cậu bắt đầu ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục kìm nén trong lòng, người nghẹt thở đến chết sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Thế là cậu nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, đối diện với ánh mắt đầy chân thành kia, như hạ quyết tâm, vươn tay câu cổ đối phương. Cậu khẽ chớp mắt, dùng giọng điệu như thể đã buông xuôi tất cả, thản nhiên chấp nhận lời đề nghị, "Được rồi, cậu viết giúp tôi đi." Nếu Khương Lịch muốn được tin tưởng, Nghiêm Cẩn Thành tất nhiên sẽ tin tưởng.
***
Bài phát biểu được giao tận tay, Nghiêm Cẩn Thành thậm chí không thèm đọc lại mà bước thẳng lên bục đọc. Và Khương Lịch quả thực không làm cậu thất vọng. Bài viết ấy được chắp bút quá tốt, toàn là những lời hoa mỹ, vừa làm hài lòng ban giám hiệu, vừa tránh hết những tình tiết bất lợi cho nhà trường, trôi chảy, tự nhiên, không chút gượng gạo, đến mức sau đó Nghiêm Cẩn Thành được các thầy cô khen không ngớt miệng.
Tan tiết học buổi tối, Nghiêm Cẩn Thành nắm tay Khương Lịch, "chậc chậc" liên hồi, "Chắc là trước kia cậu viết mấy thứ này nhiều lắm rồi đúng không? Sau này định thi công chức đấy à?"
"Trước giờ tôi không nổi loạn đến mức đó, chỉ thỉnh thoảng trốn học mà thôi," Khương Lịch đính chính.
Nghiêm Cẩn Thành dài giọng, "Ồ."
"Thi xong vẫn còn hai ngày nữa mới được nghỉ lễ Quốc khánh. Nghe nói năm nay có thể sẽ điều chỉnh lịch nghỉ, gộp vào nghỉ cuối kỳ, chắc sẽ được nghỉ dài luôn." Khương Lịch nói, thái độ có vẻ lấp lửng, "Chuyện cắm trại cậu nói... vẫn đi chứ?"
Bọn Viên Lỗi chắc chắn sẽ đi, từ tuần trước đã bắt đầu sắm sửa, nào là túi ngủ, lều trại, thảm chống ẩm. Trong nhóm chat ba người, hai đứa kia chỉ chăm chăm gửi link đồ cắm trại. Địa điểm thì chọn tới chọn lui, tạm chốt là thành phố Nguyên. Nghiêm Cẩn Thành nghe ra được sự háo hức của Khương Lịch, bèn hỏi, "Cậu muốn đi à?"
"Muốn," Khương Lịch nói thẳng.
"Muốn đi thì đi thôi," Nghiêm Cẩn Thành nói. "Tự mang đồ theo nhé, bọn tôi chắc sẽ tự tìm chỗ chứ không vào khu cắm trại."
"Đi đâu vậy?"
"Thành phố Nguyên."
"Cũng không xa, tự lái xe được."
Nghiêm Cẩn Thành quay sang, "Ai lái?"
"Tài xế lái," Khương Lịch đáp tỉnh bơ. Dứt lời, cậu ta búng tay một cái bên tai Nghiêm Cẩn Thành, ghé lại hỏi, "Cậu đã chuẩn bị đủ đồ cắm trại chưa? Nếu chưa thì để tôi mua cho hai đứa mình luôn nhé?"
"Chưa mua, nhưng Viên Lỗi với Thang Viễn chọn xong hết rồi," Nghiêm Cẩn Thành đáp.
"Vậy tôi mua giúp cậu luôn," Khương Lịch khăng khăng.
Nghiêm Cẩn Thành chớp mắt, lắc lắc ngón trỏ, thản nhiên nói, "Không cần. Với lại cậu tự ngồi xe nhà mình đi, Viên Lỗi chắc đã mua vé tàu cao tốc từ lâu rồi..."
"Tao chịu luôn đấy! Đến tận hôm nay mà vẫn chưa đặt được vé!!"
Tối đó, Nghiêm Cẩn Thành nằm trên giường, nhóm chat ba người mở họp về kế hoạch du lịch Quốc khánh. Liên quan đến vấn đề đi lại khó khăn, Thang Viễn trịnh trọng phát biểu, "Hay là chúng ta đi tàu cao tốc đến thành phố Như trước, rồi từ thành phố Như đặt xe ghép đến thành phố Nguyên, như vậy còn tiết kiệm được một chút."
Viên Lỗi rên rỉ, "Thật sự không có cách nào đi thẳng à? Kéo vali qua lại thế này chắc tao chết mất! Chưa kể trong dịp Quốc khánh mà muốn xe ghép đúng giờ thì đúng là mơ giữa ban ngày, đơn ba đứa bọn mình ít ai chịu nhận lắm."
Nghiêm Cẩn Thành lăn qua lăn lại trên giường, tạm thời không đưa ra ý kiến. Viên Lỗi tặc lưỡi, "Anh Nghiêm? Đừng có giả chết. Giờ tính sao đây, mày nghĩ cách đi."
Nghiêm Cẩn Thành than thở, "Tao thì nghĩ được cách gì chứ, mở riêng một chuyến tàu chở ba đứa à?"
"Aaaa!!" Đầu dây bên kia, có vẻ Viên Lỗi đã phát điên, trùm chăn kín đầu gào hét.
"Gấp cái gì mà gấp."
"Mày nghe giọng nó kìa, ung dung tự tại như thế thì chắc chắn là có cách khác rồi," Thang Viễn hừ mũi. Là bạn chơi thân từ bé với cậu, nếu thật sự không đi được, Nghiêm Cẩn Thành sẽ lập tức đổi kế hoạch rồi dứt khoát tìm phương án mới, chứ đâu có thong dong thế này.
Nghiêm Cẩn Thành quả thực có cách khác, nhưng hơi mất mặt. Hai tiếng trước cậu còn từ chối lời mời đi xe riêng của Khương Lịch vì tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Viên Lỗi, nào ngờ về nhà nghe điện thoại mới biết đi không được, thể diện cậu để đâu chứ!
"Anh Nghiêm ~ Cứu mạng đi..." Viên Lỗi ngóc đầu khỏi chăn, chất giọng nũng nịu dinh dính đến nổi cả da gà.
Nghiêm Cẩn Thành vội vàng giảm âm lượng, qua loa an ủi, "Rồi rồi rồi, tao cứu được chưa."
Cậu lăn vài vòng trên giường, đến khi thấy ga giường sắp biến dạng mới dừng lại. Cậu khẽ thở dài, miễn cưỡng mở khung chat với Khương Lịch, nheo mắt đưa điện thoại ra xa hết cỡ mới chịu nhắn.
[Thật ra, tôi nghĩ...]
[Đi xe riêng, cũng không tệ.]
Gửi xong, Nghiêm Cẩn Thành lập tức tắt thông báo tin nhắn của cậu ta rồi thoát ra, để cuộc gọi nhóm ba người chiếm trọn màn hình.
Mất mặt quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top