Chương 23

Giây phút nhìn thấy tin nhắn ấy, đầu óc Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn trống rỗng, ngay sau đó là cảm giác hối hận trào dâng. Tin nhắn hôm qua cậu gửi đi thực sự quá bốc đồng, có lẽ đối phương chỉ đang dò xét, nhưng câu trả lời lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Có những thứ giống như oan hồn dưới đáy hồ, không lại gần thì sẽ không bị quấn lấy. Hôm qua cậu lại ngốc nghếch lao đầu xuống, hậu quả là bị đẩy vào tình thế bại lộ thân phận. Thật sự rất khó chịu.

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ trong đầu. Hồi tưởng lại hình ảnh mình vừa nghĩ đến, chính cậu cũng cảm thấy rùng mình. Một mình nằm ngoài chăn đột nhiên cảm thấy hơi sợ, cậu lập tức lật người, nhanh nhẹn chui hẳn vào trong chăn, chỉ để lộ đầu và tay ra ngoài, sau đó gọi cho Viên Lỗi. Giọng Viên Lỗi có vẻ hơi xa, xen lẫn tiếng click chuột và gõ phím lạch cạch, "Gọi gì đấy? Muốn làm ván game à? Đợi tao xong ván này rồi chơi với mày."

Nghiêm Cẩn Thành bật loa ngoài, đặt điện thoại bên gối, cuộn chặt người trong chăn, bất mãn nói, "Ai thèm chơi với mày. Người lúc trưa mày hỏi thăm được chưa?"

Viên Lỗi im lặng một lúc rồi "À" lên, "Hỏi rồi hỏi rồi! Tại mày với Khương Lịch đi nhanh quá nên tao chưa kịp nói."

Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu, liếc điện thoại, "Bớt nói linh tinh, mày quên thì có."

Viên Lỗi cười hì hì, nhanh chóng báo cáo, "Tên đó là Đường Tranh Vũ, lớp lý 2 khối mười hai. Trưa nay tao lén chụp một tấm gửi cho Lý Vận Thừa xem, nó bảo nhất định là mày biết, còn từng chơi bi-a chung nữa mà."

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt cố nhớ lại gương mặt kia, nhưng trong trí nhớ hoàn toàn không có nhân vật này, "Không nhớ." Nhưng dù không nhớ, Nghiêm Cẩn Thành lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu lời Viên Lỗi nói là thật, nếu người kia và cậu từng gặp nhau, vậy tại sao hôm nay hắn lại nói chuyện kiểu đó?

Giọng Viên Lỗi có vẻ mất kiên nhẫn, có vẻ ván này không suôn sẻ lắm, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng thở dài bực bội, "Lý Vận Thừa bảo không thân lắm, chỉ là hồi đó hỏi bài nên mới biết nhau. Sau này chơi bi-a thiếu người, chẳng biết là ai rủ mày đến."

Nghiêm Cẩn Thành nghe tiếng gõ phím mà không tĩnh tâm nổi, bèn hỏi, "Còn gì nữa không? Không thì tao cúp đây."

"Không có gì nữa đâu, thằng đó cũng chẳng có gì đặc biệt, trừ cái học giỏi, hay giải bài hộ mấy đứa lớp Lý Vận Thừa. À, nếu vậy thì trưa nay chắc hắn không giả vờ làm bài đâu nhỉ."

"Tạm biệt." Nghiêm Cẩn Thành nghe xong, nhanh chóng dập máy.

Cậu đá đá chăn, kéo góc chăn nhét dưới chân. Hiện giờ vẫn chưa thể chắc chắn Đường Tranh Vũ là người nhắn tin, nhưng thời điểm hắn bắt chuyện quá trùng hợp. Từ hành động, ánh mắt, đến những câu từ mập mờ, tất cả đều khiến Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy người này đang cố ý. Nghĩ đến đây, cậu lại bực mình đá chăn một cái. Chuyện này phiền hơn nhiều so với rắc rối của Vương Nham, cậu không thể nói cho Viên Lỗi hay ai khác, cũng chẳng thể chạy đến chất vấn Đường Tranh Vũ, cảm giác bị mắc kẹt ở giữa khó chịu thế nào cũng chỉ có mình cậu biết.

Nghiêm Cẩn Thành hơi nghiêng mặt, với tới cắn mạnh vào mép chăn. Cắn một lúc, cơn bực bội vơi đi chút ít, cậu bình tĩnh lại mà nghĩ, nếu đối phương chỉ đơn giản là người cùng thế giới với mình đang cố làm thân thì có lẽ đã không phản cảm đến vậy. Nhưng từ những tin nhắn được gửi đến, rõ ràng người đó có ý đồ khác. Dù trong lòng bực bội ngập trời, Nghiêm Cẩn Thành vẫn phải tiếp tục học ở ngôi trường này, vẫn phải thi đại học cho tốt. Nếu xử lý không khéo, cậu có thể rơi vào thế bị động hoàn toàn, mọi thứ khác không nói, nhưng nếu liên lụy đến gia đình thì không ổn. Lửa giận không có chỗ trút, Nghiêm Cẩn Thành thở dài bực bội. Lúc này chỉ có thể phớt lờ mà thôi.

"Thành Nhi, sao lại phớt lờ tôi rồi?" Sáng hôm sau, vừa tan tiết, Nghiêm Cẩn Thành đi vệ sinh về, chưa kịp đến cửa lớp thì đã thấy Khương Lịch khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo từng bước cho đến khi cậu đến gần, "Đã nói sẽ gửi ảnh rồi mà?"

"Tôi đâu có nói thế?" Vẻ mặt lạnh nhạt thoáng dịu đi, Nghiêm Cẩn Thành đẩy nhẹ vai Khương Lịch, "Tránh ra đi, đừng đứng đây chắn đường."

Khương Lịch lắc đầu, kéo tay Nghiêm Cẩn Thành bám lên vai mình, "Giờ có ai đi ra đâu, lười đi lắm."

Nghiêm Cẩn Thành khẽ rít lên, hung hăng nhéo cậu ta một cái, "Rảnh quá thì xuống sân chạy vài vòng đi."

"Có việc mà." Khương Lịch nhìn cậu, "Thầy chủ nhiệm của cậu chưa nói gì sao?"

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại, "Nói gì?"

"Hiệu trưởng Thịnh muốn nói chuyện với chúng ta," Khương Lịch đáp.

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, "Nói chuyện gì vào giờ này chứ? Đừng nói là đợi tới giờ mới bắt đầu tính sổ nhé."

"Không đâu." Khương Lịch tiến đến nhẹ nhàng lắc vai cậu, vẻ mặt hết sức thả lỏng, "Cậu tỉnh táo chút đi, lần này chúng ta lập được công lớn đó."

Nghiêm Cẩn Thành ngơ ngác bị lắc vai xong mới nhớ ra phải bực, "Tay cậu..."

"Anh Nghiêm!" Cậu chưa kịp gạt tay Khương Lịch ra thì nghe tiếng gọi. Viên Lỗi đang chạy tới, thở hổn hển, "Thầy Đới bảo chúng ta đến văn phòng hiệu trưởng nói chuyện với thầy ấy." Nói xong, cậu ta mới thấy Khương Lịch đứng bên cạnh, "Ơ? Cậu biết tin trước cả tôi à?"

"Ừ." Khương Lịch kéo tay Nghiêm Cẩn Thành, giơ lên vẫy vẫy Viên Lỗi, "Đi thôi."

Viên Lỗi đập tay với Nghiêm Cẩn Thành, hỏi, "Có cần rủ Vận Thừa với Kiêu Kiêu luôn không?"

Tòa nhà giảng đường của trường được xây theo hình vòng cung, từ ban lý có thể đi thẳng sang tòa đối diện, văn phòng hiệu trưởng cũng nằm ở hướng đó. Nghiêm Cẩn Thành gật đầu đồng ý, "Đi thôi."

Khương Lịch gật đầu, lại cầm tay Nghiêm Cẩn Thành vẫy vẫy, "Đi!"

Nghiêm Cẩn Thành liếc sang, nhấc gối huých nhẹ hông cậu ta, "Thái độ của đàn em thế này đấy à?"

Viên Lỗi ngẩn người, rồi lập tức ra vẻ hống hách, "Làm đàn em kiểu thế đấy hả, Khương Lịch!"

Khương Lịch tủm tỉm cười, lặng lẽ đặt tay Nghiêm Cẩn Thành lên mu bàn tay mình, cung kính khom lưng, "Mời đại ca đi trước."

Nghiêm Cẩn Thành đi trước vài bước rồi ba người lại sóng vai đi, vừa đặt chân đến hành lang của ban lý đã thấy Lý Vận Thừa và Vương Kiêu từ đối diện đi tới. Lý Vận Thừa tiện tay khoác vai Viên Lỗi, cười nói, "Đang định tìm mấy đứa đấy. Vậy thì tốt rồi, mình cùng đi luôn."

Viên Lỗi gật đầu, cũng tiện tay khoác vai Khương Lịch. Nghiêm Cẩn Thành không muốn làm theo hành động ngốc nghếch đó, bèn tránh sang một bên, khiến Khương Lịch khoác vai hụt. Vương Tiêu cũng không tham gia đội hình bức tường kia, mà áp tay lên ngực, hít sâu, "Không biết sao nhưng tao vẫn thấy bất an thế nào ấy. Không lẽ bọn mình sắp bị kỷ luật hả?"

"Không đến nỗi thế đâu. Nếu bị phạt thật thì chúng ta cũng có lý do lấy công chuộc tội mà." Viên Lỗi lại tỏ ra rất lạc quan, trước đó cậu ta còn được mẹ khen, giờ đã là anh hùng trong nhà, thậm chí còn tự mãn nghĩ dù thi tháng có kém một chút cũng không sao, vì đã có chiến tích dũng cảm cứu người bù lại.

"Cũng đúng, nhìn mặt cô chủ nhiệm không giống định phạt chúng ta," Vương Kiêu nhớ lại, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

Viên Lỗi phấn khởi nói, "Tao thấy thầy Đới cười tươi lắm, chắc chắn lần này bọn mình được khen rồi."

Cả bọn sôi nổi bàn tán xem phần thưởng sẽ là gì, chỉ có Nghiêm Cẩn Thành vẫn không nói gì, lặng lẽ đi tuốt phía sau.

Lý Vận Thừa đang cười nói thì bỗng cảm thấy thiếu gì đó, ngoảnh lại thấy Nghiêm Cẩn Thành đang trầm tư, bèn lặng lẽ rời khỏi "bức tường", bước đến bên cậu, khẽ hỏi, "Hôm qua Viên Lỗi hỏi tao về một người, tên đó làm gì rồi? Gây chuyện với mày hả?"

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy khẽ cười đáp, "Không có gì, tình cờ gặp thấy quen mặt thôi."

Lý Vận Thừa nhìn cậu, cảm giác hôm nay cậu không được vui, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta nói thêm, "Nếu hắn thật sự gây chuyện với mày thì cứ bảo tao. Tao với hắn không thân, trở mặt được."

Nghiêm Cẩn Thành điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười vỗ vai Lý Vận Thừa, "Cảm ơn nhé, có việc tao nhất định sẽ nói."

Lý Vận Thừa đáp lời, biết được tình hình rồi thì tách ra. Thấy Lý Vận Thừa đi rồi, Nghiêm Cẩn Thành mới thở phào. Đối phó xong với Lý Vận Thừa, cậu lặng lẽ cụp mắt, thầm nghĩ trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, mình có thể ở góc này tranh thủ hít thở một chút. Nhưng tinh thần vừa vực dậy chưa được bao nhiêu, cậu quay đầu lại, thấy Khương Lịch chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng cạnh mình, ánh mắt như muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Nghiêm Cẩn Thành day day trán, cảm giác nhức mỏi từ hốc mắt dần lan ra. Trong vài giây nhắm mắt, cậu vô thức nghiêng người về phía Khương Lịch. Cho đến khi cả hai chạm vai nhau lần nữa, Nghiêm Cẩn Thành mới buông tay, lại bỗng cảm thấy bả vai nặng trĩu.

Khương Lịch nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, lát sau mới giơ tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn, "Cậu đang không vui."

Nghiêm Cẩn Thành ngạc nhiên nhướn mày, "Nói gì vậy?"

"Cậu không vui, có tâm sự." Khương Lịch vẫn dịu dàng vỗ về, "Tôi quyết định sẽ không chủ động hỏi lý do."

Nghiêm Cẩn Thành sững người, nhịp thở vừa mới trở lại bình thường lại trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cậu rất muốn nói gì đó thoải mái để gạt đi, ví dụ như "Cậu nghĩ nhiều rồi", "Cậu nhìn nhầm rồi", hay "Tâm trạng tôi tốt đến mức có thể xuống sân chạy hai cây số mà không nổi cáu". Nhưng sau vài lần đắn đo, cậu chỉ nghẹn giọng "ừ" một tiếng.

Khương Lịch nhìn thẳng về phía trước, lưng thẳng tắp, hơi nghiêng người, che đi một nửa tầm nhìn của Nghiêm Cẩn Thành, dưới vẻ mặt lạnh lùng ấy là giọng nói ấm áp vô cùng, "Nhưng với tư cách bạn bè kiêm đàn em của cậu, tôi hy vọng nếu một ngày nào đó cậu thật sự không chịu nổi, muốn tìm ai đó để tâm sự, thì người đầu tiên cậu nghĩ đến..."

"Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top