Chương 21

Tài khoản của Nghiêm Cẩn Thành không hề có tấm ảnh chính diện nào. Khi lập tài khoản, cậu chỉ tùy tiện chọn một bức ảnh nửa người trong album để đăng, mà tấm đó còn là do Viên Lỗi chụp khi mượn điện thoại của cậu nghịch, ảnh thậm chí còn hơi mờ. Thế nhưng chỉ dựa vào bức ảnh đó mà vẫn nhận ra cậu, chứng tỏ người đó dù không quá thân thiết thì ít nhất cũng phải thường xuyên gặp cậu. Phạm vi này quá rộng, rộng đến mức Nghiêm Cẩn Thành không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu.

Hậu quả của việc bị phát hiện sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng tính là điều một học sinh cấp ba như Nghiêm Cẩn Thành không thể gánh nổi. Ban đầu cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị người ta nhận ra chỉ bằng một tấm ảnh nửa người mờ nhòe, nhưng may thay ít ra đó không phải ảnh rõ mặt, nếu bị nắm thóp thì cứ chối bay chối biến là xong. Nghiêm Cẩn Thành đã nghĩ đến cả kịch bản tốt nhất lẫn tệ nhất, nên dù có xoắn xuýt thêm cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, việc duy nhất cậu làm là gửi lại một dấu chấm hỏi rồi vứt điện thoại sang một bên, tạm thời gác lại chuyện này.

Vì chuyện phiền lòng tối qua nên Nghiêm Cẩn Thành gần như không ngủ được. Cậu mơ màng bước đi trên đường, đến khi tỉnh táo lại thì chẳng biết mình đã từ cổng trường vào đến tòa nhà giảng đường từ lúc nào. Cả người mệt mỏi rã rời, đến mức mỉm cười với người quen thôi cũng thấy mệt, cậu dứt khoát rảo bước nhanh hơn, coi như không nhìn thấy ai cả. Vừa lên đến tầng hai, ở góc rẽ lên tầng ba, cậu cảm giác có điều gì đó bất thường, có ai đó bất ngờ lao tới, dường như nhắm thẳng vào cậu. Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, là Vương Nham.

"Nghiêm Cẩn Thành, đứng lại!" Giọng điệu nghe có vẻ tức tối, chắc hẳn liên quan đến chuyện làm thủ tục thôi học.

Nhưng hôm nay Nghiêm Cẩn Thành không có tâm trạng, thậm chí không buồn nhìn hắn lấy một cái, càng chẳng muốn phí lời. Thế nhưng Vương Nham lại như bị kích thích mà hùng hổ chạy đến, cặp mắt híp trừng trừng nhìn Nghiêm Cẩn Thành, giọng khàn khàn đầy hằn học, "Mày đắc ý lắm đúng không? Hùa với Quý Gia Hâm giăng bẫy đẩy tao xuống, có phải mày thấy hả hê lắm không?"

Nghiêm Cẩn Thành ngước mắt liếc hắn, thờ ơ tránh sang một bên định đi tiếp. Nhưng Vương Nham vẫn không chịu buông tha, túm lấy áo cậu kéo lại. Giữa chốn đông người, hắn không thể làm gì quá đáng, chỉ có thể dùng chất giọng khó nghe kia để kích bác, "Tao nói thật cho mày biết, dù tao có phải rời khỏi cái trường này thì cũng chẳng hề hấn gì đâu. Xã hội này là vậy, có tiền thì đến ma quỷ cũng phải cúi đầu..."

"Chắc tao quan tâm?" Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng nhìn hắn, "Mày đi rồi tao thấy rất thoải mái, đó là kết quả tao muốn. Còn sau này mày sống thế nào, sống hay chết thì liên quan gì đến tao?"

"Con mẹ nó mày bớt tỏ vẻ bất cần đi." Vương Nham tức đến độ khóe miệng giật giật, "Mày nên thấy may vì ba tao đang quản tao rất chặt, nếu không trước khi đi tao nhất định không để mày yên!"

Nghiêm Cẩn Thành khẽ phì cười, ánh mắt lướt xuống vết sẹo chưa lành hẳn trên mặt hắn, "Nói mấy lời đó làm gì? Tao đứng ngay đây này, mày làm gì được tao nào?"

Vương Nham nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị, "Mày tự tin như thế, chẳng phải là vì bám được cái cây to Khương Lịch nên tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi à?"

Nghiêm Cẩn Thành thầm thở dài, thằng ngu này thật sự tưởng mình là xã hội đen. Cậu lười dây dưa thêm, đưa mu bàn tay đẩy mặt Vương Nham ra, khoác cặp sang vai trái rồi tiếp tục bước đi. Phía sau cậu, Vương Nham cố ý cao giọng, "Mày tưởng thằng Khương Lịch tốt lành lắm sao? Nó với tao thì khác gì nhau? Mày có biết vì sao nó phải chuyển đến đây không?"

Nghiêm Cẩn Thành khựng bước, từ từ quay người lại, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đắc ý như đã nắm chắc phần thắng của Vương Nham. Nụ cười của hắn càng thêm nham hiểm, "Mày xuống đây, để tao kể cho mà nghe."

Nhưng Nghiêm Cẩn Thành vẫn đứng yên, chỉ khẽ hất cằm, ánh nhìn hờ hững mang theo một tia khinh thường rõ rệt. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, thần thái lạnh lùng như thể mọi thứ xung quanh không đủ sức lay động dù chỉ một chút. Chỉ riêng động tác hất cằm kia đã khiến thái độ làm ngứa mắt người khác ở cậu bộc lộ ra không sót chút nào.

Vương Nham đợi hồi lâu, chỉ để thất vọng nhận ra trên mặt Nghiêm Cẩn Thành chẳng có chút phản ứng nào như mình mong đợi. Hắn định tung thêm thông tin để chọc tức cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Nghiêm Cẩn Thành dùng giọng điệu vừa dửng dưng vừa lạnh lùng mà hắn ghét nhất thờ ơ phun ra một chữ, "Cút." Không tò mò, không tranh cãi, thậm chí không có cảm xúc, như thể vừa đẩy Vương Nham từ trên cao xuống, đến cả tự tôn cũng vỡ nát.

Sắc mặt Vương Nham lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cơn giận tích tụ bùng nổ trong chớp mắt. Hắn chửi bới một tràng rồi định lao lên, nhưng ngay lập tức bị mấy người bên cạnh nhanh tay giữ lại.

"Anh Nghiêm cứ đi đi, để đây bọn tôi lo."

Không biết ai là người nói câu đó, Nghiêm Cẩn Thành thu cằm lại, lười biếng gác tay lên lan can cầu thang, nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng không nhớ rõ tên. Vẻ mặt cậu chợt dịu lại, chân mày cũng giãn ra, nhẹ nhàng mỉm cười với họ sau đó quay người bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như một làn gió thoảng qua rồi tan biến.

"Chào cậu." Quý Gia Hâm thấy Nghiêm Cẩn Thành đi đến thì vội vàng đứng dậy nhường chỗ, chỉ vào đống đồ ăn vặt trên bàn, "Tôi vừa tiện tay mua."

Nghiêm Cẩn Thành không thích ăn vặt nhưng cũng không nỡ từ chối ý tốt của đối phương, chỉ khéo léo nói, "Không cần tốn tiền mua mấy thứ này đâu, cậu để dành đi, đợi đến lúc tốt nghiệp tôi sẽ bào cậu một lần cho đã, được không?"

Quý Gia Hâm quả thực muốn báo đáp nhưng cũng không phải kiểu người không biết nghe lời, gật đầu đáp, "Được, vậy đợi tốt nghiệp tôi mời mọi người đi du lịch."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, rụt vai xoa xoa tay, "Tôi chờ đấy nhé." Nói xong, cậu hạ giọng, thái độ trở nên nghiêm túc, "Nói cậu nghe, hôm nay nếu không cần thiết thì cố gắng đừng ra khỏi lớp. Vương Nham đang làm thủ tục gì đó, không chừng sẽ nổi điên, tốt nhất là đừng đi một mình."

"Ừm." Quý Gia Hâm đồng ý ngay.

"Ừm cái gì?" Viên Lỗi ngồi ở dãy giữa, hễ rảnh rỗi là quay sang nhìn Nghiêm Cẩn Thành, vừa rồi cậu ta đã để ý, lại không kìm được chen vào hỏi.

"Tao bảo Quý Gia Hâm cẩn thận Vương Nham một chút," Nghiêm Cẩn Thành kiên nhẫn giải thích.

"Sao thế?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu liếc cậu ta. Viên Lỗi cũng sực nhớ ra, "À, hôm nay nó làm thủ tục thôi học đúng không?" Cậu ta tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn Quý Gia Hâm, "Vậy trưa nay đi ăn cùng bọn tôi đi. Nhưng anh Nghiêm ăn chậm lắm, cậu phải đợi lâu đấy."

Quý Gia Hâm vội nói, "Không sao không sao, cảm ơn nhé."

"Ok không?" Viên Lỗi nhướn mày nhìn Nghiêm Cẩn Thành.

"Mày quyết xong hết rồi còn hỏi," Nghiêm Cẩn Thành đáp.

"Có rủ "tình yêu mới" của mày không?" Viên Lỗi chống cằm, vẻ mặt hết sức gợi đòn, "Có thêm cậu ta cũng tốt, cùng bảo kê với mày."

"Dở hơi à? Đây là trường học, Vương Nham dù có nghỉ học thì cũng không dám làm loạn đâu."

Viên Lỗi vẫn chống cằm, bắt đầu rung đùi, "Thế rốt cuộc có rủ Khương Lịch không đây?"

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại, mím môi thở dài, "...Rủ đi."

Học sinh khối mười một và mười hai dùng chung một căn tin, giờ ăn trưa được chia luân phiên theo ban. Tuần này đến lượt ban văn tan học trước, mỗi lần đến tiết cuối Viên Lỗi lại nhắc giáo viên sớm vài phút, sợ chậm trễ sự nghiệp ăn uống của mình. Chuông tan học vừa vang, Viên Lỗi lập tức quay đầu vẫy tay với Nghiêm Cẩn Thành, vừa chạy vừa hô để mình đi trước giữ chỗ, bỏ lại Nghiêm Cẩn Thành thong thả ngồi uống nước tại chỗ.

Cơm trưa ở căn tin trường Dịch Dương chỉ ở mức tạm được, có thể coi như ngon nhất trong những chỗ dở. Nếu không vì ngại đi lại, Nghiêm Cẩn Thành tình nguyện ngày ba bữa đều ăn ở nhà cho thoải mái. Cậu không chịu nổi cảnh chen lấn xô đẩy, đợi đến khi lớp học vãn người mới đứng dậy đi ra cửa sau. Khương Lịch đã đứng sẵn ở hành lang, vừa thấy Nghiêm Cẩn Thành thì tiến tới đón, "Nếu không phải thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ, tôi còn tưởng cậu đi trước rồi."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, "Ai đợi cậu?"

"Cậu không đợi tôi thì tôi đợi được chưa." Khương Lịch đứng cạnh, theo thói quen định nắm cổ tay cậu, nhưng chợt nhớ giờ đang là ban ngày, ngón tay khựng lại rồi rút về, "Nghe nói sáng nay cậu xô xát với Vương Nham?"

"Không tính là xô xát, nói với loại người đó thêm một câu cũng là tự hạ thấp mình," Nghiêm Cẩn Thành đáp.

Ngữ điệu Khương Lịch chậm lại, "Ừ. Tôi còn nghe nói hắn nhắc đến chuyện tôi chuyển trường."

Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu, thoáng mỉm cười, "Sao, sợ tôi nhiều chuyện à?"

"Tôi không quan tâm chuyện đó, cũng không để ý người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu muốn nói thì cứ nói." Khương Lịch có thể kể hết những chuyện quá khứ cho Nghiêm Cẩn Thành tức là đã hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân mình cho đối phương. "Tôi chỉ thấy may mắn, vì ít ra tôi đã thẳng thắn với cậu từ trước, để cậu không cần biết về tôi thông qua miệng lưỡi người khác."

Nghiêm Cẩn Thành bất chợt nhớ lại ngày đầu hai người gặp nhau, lúc ấy cậu quả thực có phần định kiến... Nhưng suy nghĩ này dừng lại ở đó, cậu hồi tưởng lại hình ảnh Khương Lịch trong trí nhớ, tự nhủ hình như mình cũng chẳng oan uổng cậu ta cho lắm. Thấy Nghiêm Cẩn Thành có vẻ hơi thất thần, Khương Lịch khẽ bật cười, "Nghĩ gì vậy? Đang tự kiểm điểm trong đầu vì ngày trước hiểu lầm tôi à?"

Nghiêm Cẩn Thành cũng bật cười, vỗ nhẹ vào gáy cậu ta, ung dung bước xuống cầu thang, "Mơ đẹp nhỉ."

Viên Lỗi và Quý Gia Hâm đã đến trước giữ chỗ nhưng không thể giúp họ lấy cơm được. Nghiêm Cẩn Thành bị ông bà nội chiều nên khá kén ăn, nếu lấy phải món không thích, cậu có thể ủ rũ cả buổi chiều. Khương Lịch cảm thấy cả hai cùng xếp hàng thì không cần thiết, bèn cầm luôn khay cơm của Nghiêm Cẩn Thành, dùng khuỷu tay huých cậu, "Nhìn xem muốn ăn gì, để tôi đi lấy."

Nghiêm Cẩn Thành cũng không khách sáo, liếc một vòng các quầy thức ăn rồi báo tên món, "Cà tím, thịt xào chua ngọt và đùi gà chiên."

"Được." Khương Lịch gật đầu, "Tiện thể mua giúp tôi chai nước nhé."

"Uống gì?"

"Trà thanh mai."

Ngọt muốn chết, Nghiêm Cẩn Thành bĩu môi. Vốn cậu còn định mua theo, nhưng nghe xong thì quyết định cứ mua nước lọc cho rồi. Quầy tạp hóa ở căn tin chỉ bán nước, Nghiêm Cẩn Thành bước tới mở tủ lạnh, tìm mãi mà không thấy trà thanh mai ở đâu. Cậu vừa định đứng dậy hỏi chủ quầy thì bất chợt cảm giác có ai đó phía sau đang kéo cửa tủ. Tưởng mình đang chắn đường người ta, Nghiêm Cẩn Thành vội nghiêng người tránh ra, nhưng người đó đột nhiên kéo vạt áo cậu lại, cúi người, hơi thở gần như phả vào tai, "Tìm gì thế?"

Khoảng cách vượt quá giới hạn xã giao bình thường khiến Nghiêm Cẩn Thành cảm nhận rõ sự hiện diện của người kia, mùi hương xa lạ làm cậu vô thức nhíu mày. Cậu lập tức đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, sau đó mới quay lại nhìn đối phương, giọng bình thản, "Không có gì, cậu chọn trước đi, tôi tự tìm."

"Được thôi." Người đó mỉm cười, ánh mắt hờ hững lướt qua tủ, dường như còn chẳng buồn nhìn kỹ, tiện tay cầm lấy một chai.

Nghiêm Cẩn Thành đợi người đó đi xa hai bước mới quay lại chỗ cũ.

"Nghiêm Cẩn Thành."

"Ơi?" Cậu vô thức trả lời theo phản xạ, bàn tay giơ ra trước kệ tủ lạnh chợt khựng lại. Cánh tay sởn gai ốc, cậu hít sâu một hơi, quay đầu lại, mày càng nhíu chặt, "Cậu biết tôi?"

Người kia nhún vai, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần đó, giọng điệu như thể điều đó là đương nhiên, "Không biết mới lạ đấy, cậu nổi tiếng thế cơ mà." Hắn hơi cao giọng, như đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top