Chương 17

Khương Lịch đúng là nhẹ dạ, nói gì cũng tin. Sau khi ăn tối xong, cả hai lên lầu rửa mặt. Đoạn đường chỉ có mấy bước chân mà Khương Lịch liên tục đổi cách khen Nghiêm Cẩn Thành, nào là Thành Nhi cậu thật tốt, thật nghĩa khí, không chỉ đẹp trai, tốt tính mà còn cực kỳ tâm lý, bảo sao lại được con gái thích, bảo sao lại có nhiều bạn tốt như vậy, bảo sao..."

"Dừng lại đi." Nghiêm Cẩn Thành bước ra khỏi thang máy, xoa xoa tai, "Nếu muốn khen thật thì ngày mai viết luận văn 800 chữ nộp cho tôi."

Khương Lịch bật cười, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu ta đi sau Nghiêm Cẩn Thành, chỉ tay về phía căn phòng bên tay phải trên hành lang, "Căn phòng đang sáng đèn đó, đi thôi."

Nghiêm Cẩn Thành theo hướng cậu ta chỉ, quay đầu nhìn căn phòng sáng rực, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng trên hành lang. Cậu ngoảnh lại hỏi, "Cậu bật đèn à?"

"Không thì còn ai vào đây?" Khương Lịch nhướn mày, "Tôi còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân cho cậu rồi, chu đáo không?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, vừa định nói gì đó thì Khương Lịch đã tiếp lời, "Quần áo đều mới, dáng người hai đứa mình cũng tương đương, chắc cậu cũng mặc vừa, không cần trả lại đâu. À, tối ngủ nhớ tắt đèn lớn đi, còn mấy đèn khác cứ để nguyên đó, lỡ nửa đêm có tỉnh dậy thì cậu vẫn nhìn thấy."

Sở dĩ Khương Lịch nói vậy là vì cậu ta đã vất vả kéo chiếc đèn sàn từ phòng làm việc sang, còn sắp xếp thêm vài chiếc đèn trang trí khác nữa. Cậu ta còn cẩn thận tính toán góc độ và vị trí của từng thứ chỉ để đảm bảo Nghiêm Cẩn Thành sẽ không bị vấp ngã thêm lần nào. Trong lúc Nghiêm Cẩn Thành tự bôi thuốc, Khương Lịch đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, bởi lẽ cậu ta nhận ra nỗi thất vọng của Nghiêm Cẩn Thành. Té ngã tại nhà một người bạn không quá thân thiết, còn bất đắc dĩ phải phơi bày bí mật yếu ớt của bản thân là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, thế nên Khương Lịch muốn làm gì đó để cậu yên tâm hơn một chút.

Nghiêm Cẩn Thành không nhận ra cơ thể mình đã vô thức thả lỏng rất nhiều chỉ sau vài giây. Trong lúc trò chuyện, cậu mơ hồ cảm thấy Khương Lịch là một người rất tinh tế, cũng rất thẳng tính, dường như chỉ cần xách lên rồi xoay một cái là có thể thấy được những gì cậu ta giấu phía sau. Đương nhiên Nghiêm Cẩn Thành không thể không nhận ra sự chu đáo của đối phương, nhưng cậu không định nói thẳng, chỉ mỉm cười gật đầu, câu cảm ơn vừa định thốt ra cuối cùng lại bị sửa thành, "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Khương Lịch đáp ngay, rồi chỉ tay sang phòng bên cạnh, "Có việc thì cứ gọi, tôi ở ngay đây thôi."

Chắc cũng không có việc gì đâu, Nghiêm Cẩn Thành nghĩ, nhưng cậu vẫn "Ừ" một tiếng, đáp, "Tôi biết rồi."

***

Sáng hôm sau, chuông báo thức của Nghiêm Cẩn Thành reo sớm hơn thường lệ một tiếng rưỡi. Cậu nhanh chóng xuống giường rửa mặt, rẽ trái vào phòng Khương Lịch rồi thuần thục bật bản nhạc rock thường dùng để gọi đám Thang Viễn dậy.

"Ai đấy!" Khương Lịch nhăn nhó gắt lên, cuộn mình trong chăn lăn hai vòng trên giường. Nhưng tiếng nhạc chẳng những không nhỏ đi mà còn to hơn, cả căn phòng tràn ngập tiếng trống ầm ầm và tiếng gào rú đinh tai. Cuối cùng Khương Lịch không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy "Bị điên à?"

Vừa mở mắt ra, cậu ta đã thấy Nghiêm Cẩn Thành đứng tựa vai vào tủ quần áo, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt điềm nhiên nhướn mày nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ bực bội trên mặt Khương Lịch lập tức dịu đi. Cậu chàng xoa xoa mặt, thở dài một hơi, giọng khô khốc nói, "Tôi không mắng cậu đâu."

"Dậy đi." Nghiêm Cẩn Thành lùi lại, thuận tay mở tủ quần áo ra.

Khương Lịch bước xuống giường, nắm tay cầm tủ, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu ta quay đầu quan sát vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành, nhấn mạnh lần nữa, "Thật sự không mắng cậu mà, Thành Nhi."

Nghiêm Cẩn Thành mím môi, gật đầu.

"Hay là cậu mắng lại đi," Khương Lịch nói.

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, được chưa?" Nghiêm Cẩn Thành cong môi cười, không hiểu nổi tên này bị gì nữa.

"Chưa được." Khương Lịch lắc đầu, đưa cánh tay ra, "Đánh tôi một cái nữa đi."

Nghiêm Cẩn Thành dở khóc dở cười, đành chụm hai ngón tay lại đánh nhẹ lên cánh tay Khương Lịch, "Được chưa, chịu chưa?"

Khương Lịch hừ mũi, vội vàng lục tìm quần áo, rồi lại thò đầu ra, "Thế cậu..."

"Nào!" Nghiêm Cẩn Thành tỏ vẻ ngán ngẩm, vò đầu cậu ta rồi quay đi, "Cậu lo chuẩn bị đi, tôi xuống dưới trước đây."

"Không được, cậu phải đợi tôi." Khương Lịch lấy quần áo, đóng tủ lại rồi bắt đầu thay đồ ngay tại chỗ, hoàn toàn không có ý định tránh đi. Nghiêm Cẩn Thành hoảng loạn lập tức bước nhanh gấp đôi, chạy đến kệ để đồ gần đó, tiện tay cầm một chiếc cốc lên ngắm nghía.

"Thích không?"

"Hửm?" Nghiêm Cẩn Thành dán mắt vào chiếc cốc, không quay đầu lại.

Khương Lịch rửa mặt xong bước ra, thấy Nghiêm Cẩn Thành vẫn đang nhìn chiếc cốc, bèn tiến tới choàng tay qua cổ cậu, bàn tay trượt xuống đặt lên vai, "Cốc này là của một nhà thiết kế mà tôi rất thích, chỉ có hai bộ thôi, lát nữa tôi lấy cho cậu một bộ nhé."

"Không cần đâu, tôi chỉ tiện tay nhìn qua thôi." Nghiêm Cẩn Thành lập tức đặt chiếc cốc xuống, thuận theo đà tay của Khương Lịch bước đi. Đi được vài bước, cậu thấy bị khoác vai hơi khó chịu, bèn cựa quậy né tránh, "Cậu đừng lúc nào cũng khoác vai tôi được không? Chúng ta đâu phải anh em song sinh dính liền mà cứ đi hai bước là phải ôm vai bá cổ, cậu sửa thói quen này đi được không?"

"Chậc, tôi đâu có thói quen đó, cậu đã thấy tôi khoác vai ai bao giờ chưa?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, "Thế tại sao cứ dính lấy tôi vậy?"

Khương Lịch cười, cố ý đẩy nhẹ một cái, "Tại cậu thơm."

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt, "...Cút."

***

Khu biệt thự cách trường khá xa, cả hai vội vàng ăn bữa sáng, tài xế cũng tăng tốc một chút, cuối cùng hai đứa đến trường trước khi chuông reo khoảng nửa tiếng.

"Thầy chủ nhiệm cho nghỉ rồi mà, hôm nay chắc chắn không thu bài tập của cậu đâu, bình tĩnh đi anh trai." Khương Lịch mắt nhập nhèm chạy theo bước chân Nghiêm Cẩn Thành, cả người vẫn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Mới nãy khi còn đang nửa tỉnh nửa mê trên xe, Khương Lịch đang định ngủ sâu hơn thì bị Nghiêm Cẩn Thành vỗ vào bụng, cậu ta lập tức nắm lấy bàn tay ấy theo phản xạ, thế là bị kéo thẳng ra khỏi xe. Xuống xe rồi, cậu ta hệt như một chiếc máy định vị, vừa gọi tên vừa lẽo đẽo đi theo Nghiêm Cẩn Thành, sợ cách cậu quá xa.

Nghiêm Cẩn Thành dừng lại ở cửa sau lớp Khương Lịch, quay lại vẫy tay với cậu ta, "Cậu vào đi, tôi lên lớp đây."

Không ngờ Khương Lịch lại lập tức đuổi theo, gọi giật lại, "Tan học tôi tới tìm cậu nhé, tôi muốn biết chuyện của Quý Gia Hâm xử lý thế nào."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Ừ."

"Còn nữa..." Khương Lịch chống tay lên tường, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bất ngờ đổi chủ đề, "Không phải cậu bảo tôi làm đàn em cho cậu một tháng sao?"

Nghiêm Cẩn Thành đứng thẳng dậy, bước chân cũng khựng lại. "Ừ."

Nghe vậy, ánh mắt Khương Lịch cũng dịu lại, tập trung nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, giọng điệu cực kỳ chân thành, "Vậy trong một tháng đó, buổi tối tan học tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Đối phương vừa dứt lời, Nghiêm Cẩn Thành lập tức cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua hành lang, khẽ lay động vạt áo hai người, hương cỏ khô dễ chịu buổi sớm mai len lỏi vào khoang mũi khiến cổ họng cậu khô khốc. "Sao cơ?" Nghiêm Cẩn Thành vô thức hỏi lại.

"Tôi muốn đưa cậu về nhà," Khương Lịch nói. "Viên Lỗi làm thế nào thì tôi làm như thế. Nếu không thì cậu định sai tôi làm gì? Cậu muốn tôi làm đàn em mà còn phải để tôi hướng dẫn cách sai bảo hay sao..."

Nghiêm Cẩn Thành ngây người, hơi thở trở nên nhẹ bẫng. Một lời hứa mà chính mình còn không coi là thật lại được người khác xem trọng, được nhẹ nhàng dò hỏi không chút đùa cợt, nhất thời cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào. Lúc này ánh mặt trời không quá gay gắt, tia sáng dịu dàng vừa vặn chia đôi khoảng cách giữa hai người. Thấy Khương Lịch đứng ngược sáng, Nghiêm Cẩn Thành đưa tay định kéo đối phương về phía mình, nào ngờ Khương Lịch lại kéo một cái, trực tiếp túm cậu vào vùng sáng.

Ánh nắng nhuộm mái tóc thành màu vàng óng, gò má ửng hồng, vầng sáng trải rộng sau lưng cậu khiến vành tai tựa như đang đeo một vì sao. Khương Lịch hơi cúi đầu, nheo mắt nhìn một Nghiêm Cẩn Thành lúc này lại trở nên dịu dàng đến lạ. Cậu ta giơ ba ngón tay lên quá đỉnh đầu, hạ giọng cam kết, "Tôi sẽ không để cậu ngã mà, được không?"

Người này ngày thường luôn tỏ vẻ bất cần, chẳng bao giờ nghiêm túc, luôn ngẩng cao đầu không để ai vào mắt, vậy mà giờ đây chỉ cần một ánh nhìn chăm chú của đối phương cũng khiến Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy mình được trân trọng, được bao bọc, chở che. Cậu khẽ chớp mắt, cổ tay bị nắm bỏng rát như thiêu đốt, sức nóng cuộn trào lan khắp cổ họng, cho đến huyết quản, trái tim... tất cả đều đang dần nóng lên. Cậu nhìn vào mắt Khương Lịch, trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ mông lung. Liệu sự kỳ diệu giữa người với người là do định mệnh an bài hay chỉ là ngẫu nhiên xảy đến? Là khoảnh khắc bất ngờ bị kéo vào một góc tường chật hẹp, nơi tiếng tim đập vang vọng khắp mọi ngóc ngách? Hay phải chăng trong kịch bản số mệnh đã viết sẵn rằng, người này, có tính cách như thế nào đấy, là người sẽ khiến cậu rung động, tại đúng thời điểm này, đúng tại nơi này?

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, rút tay lại, khàn giọng đáp, "Viên Lỗi đưa tôi về mấy năm trời còn chưa dám hứa như vậy, cậu..."

"Tôi nói được thì sẽ làm được." Khương Lịch mỉm cười, khẽ cụng nắm tay vào ngực cậu, "Đại ca đồng ý nhé?"

Sau một thoáng im lặng, Khương Lịch thấy Nghiêm Cẩn Thành gật đầu rất nhẹ, "...Được."

Chắc chắn là mặt trời hôm nay có ma lực khiến cho những lời nói ra bị thiếu mất một nửa rồi, "không được" cũng hóa thành "được".

Đến lớp, học sinh trực nhật phụ trách mở cửa vẫn chưa tới. Nghiêm Cẩn Thành đứng ngoài cửa điều chỉnh lại hơi thở một chút rồi mở cửa sổ cạnh cửa sau, ném cặp sách vào bàn mình, sau đó kéo đôi chân bị thương leo qua cửa sổ vào trong. Bài tập phát hôm qua không biết đã được ai để sẵn trên bàn, Nghiêm Cẩn Thành cũng không bận tâm nhiều, chọn những môn có khả năng chiều nay sẽ chữa bài ra làm trước. Khoảng hơn hai mươi phút sau, cửa lớp vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Nghiêm Cẩn Thành nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên.

"Ồ?"

Đang tập trung làm bài đọc tiếng Anh thì bất chợt nghe thấy một tiếng ngạc nhiên quen thuộc, Nghiêm Cẩn Thành ngước mắt lên thì thấy Viên Lỗi và Quý Gia Hâm đang khoác vai nhau đứng ở cửa, cười toe, "Anh Nghiêm hôm nay đến sớm thế!"

Nghiêm Cẩn Thành thấy vậy thì lập tức đặt bút xuống, "Sao hôm nay hai đứa lại đi cùng nhau?"

Viên Lỗi hất cằm lên, kẹp cổ Quý Gia Hâm, "Gặp trên đường, tiện thể cùng đi siêu thị một chuyến."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, gọi Quý Gia Hâm lại, "Nói tôi nghe xem, chuyện sau đó giải quyết sao rồi? Thầy hiệu trưởng có tiết lộ gì với cậu không?"

Hôm nay tâm trạng Quý Gia Hâm có vẻ rất tốt, tay còn xách một túi đồ của cửa hàng tiện lợi. Cậu ta tươi cười bước tới, lấy trong túi ra một chai sữa và một hộp bánh quy, nhẹ nhàng đặt lên bàn Nghiêm Cẩn Thành. Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, sữa là loại hơn mười tệ, còn bánh là hàng ngoại nhập. Với một người chỉ ăn bữa sáng bằng bánh bao với sữa đậu nành như cậu thì mấy món này không phải rẻ, "Gì thế? Quà cảm ơn à?"

"Không không." Quý Gia Hâm xua tay, "Cái này không phải. Cuối tuần tôi định mời mọi người một bữa, lúc đó mới là cảm ơn chính thức."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, "Nghe cậu nói vậy thì xem ra mọi chuyện suôn sẻ rồi?"

"Ừ, Vương Nham bị buộc thôi học rồi." Quý Gia Hâm không giấu nổi niềm vui, lần đầu tiên lộ ra nụ cười rạng rỡ đến vậy, "Mấy tên đồng phạm khác tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt, từ cảnh cáo thông thường cho đến đình chỉ học, đồng thời còn phải bồi thường cho tôi nữa. Tuần sau, trong lễ chào cờ đầu tuần trường sẽ thông báo chính thức."

Quý Gia Hâm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có kết quả thế này. Lúc đầu tôi không dám nói với thầy cô, một là vì sợ giải quyết không tốt thì Vương Nham sẽ càng làm tới, dù gì cậu ta cũng không phải học sinh bình thường. Hai là tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng, công việc của họ đã rất vất vả rồi, tôi không muốn họ phải bận tâm thêm vì chuyện này nữa. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết quá hoàn hảo, tôi thậm chí còn không dám mơ tới..."

Quý Gia Hâm đặt túi đồ lên bàn, nghỉ chân một chút nhưng không lập tức ngồi vào chỗ. Trông cậu ta có vẻ hơi vội, nói xong thì lập tức bước nhanh về phía cửa lớp, "Tôi đi đưa cho Lý Vận Thừa và mấy người khác đây, tranh thủ lúc chưa vào tiết."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Biết lớp mấy đứa nó chưa?"

"Cu Lỗi biết mà," Quý Gia Hâm nói.

Viên Lỗi hừ mũi, "Cái gì anh đây chẳng biết."

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không hiểu sao Nghiêm Cẩn Thành lại buột miệng gọi với theo, "À... còn phần của Khương Lịch, cậu..."

"Không thiếu được đâu." Viên Lỗi liếc cậu một cái, lẩm bẩm, "Cứ lo quá."

"Không phải thế." Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu cầm bút lên, giọng cũng nhỏ dần, "Tao chỉ nghĩ... nếu cậu ấy nhận được thì chắc sẽ vui lắm." Bởi vì lần này Khương Lịch thực sự đã giúp được một người đang trên bờ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top