Chương 11

Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Cẩn Thành khi nghe Khương Lịch nói là xấu hổ, ngay sau đó là bực bội, tên này dám nói chuyện kiểu đấy với mình hả? Gần như theo phản xạ, cậu gập ngón tay lại, búng mạnh vào má Khương Lịch, trầm giọng nói, "Muốn đánh nhau à?"

Lực tay hơi quá đà, một vệt đỏ nhàn nhạt nhanh chóng hằn lên gò má Khương Lịch. Khương Lịch sững lại, lập tức quay phắt sang nhìn Nghiêm Cẩn Thành. Dường như cơn giận vô cớ vừa rồi đã bị cú búng má làm tan biến,

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cặp mắt ngỡ ngàng ấy, khẽ hắng giọng, giả vờ bình thản đưa tay lau nhẹ má người ta. Khương Lịch nhíu chặt mày, lửa giận chực trào, "Cậu có biết nếu là người khác thì giờ đã bị tôi quật xuống đất rồi không?"

"Thì làm đi."

Dù lý trí mách bảo rằng lúc này không thích hợp để gây gổ, vì hiện tại không chỉ có hai người, nếu thực sự gây gổ ở nơi công cộng thì quá thiếu văn minh, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cứ muốn cãi lại, cứ muốn trêu tức đối phương, cứ muốn nhìn xem Khương Lịch khi nổi giận sẽ ra sao. Nghiêm Cẩn Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ chắc mình bị ám rồi, chợt nghe Khương Lịch nói, "...Mẹ nó, tôi thật sự rất muốn cắn chết cậu." Có vẻ là muốn cắn thật, Nghiêm Cẩn Thành thấy cậu ta đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Khương Lịch thật sự đang rất tức giận, nhưng khác hẳn so với khi nổi giận với Vương Nham. Nếu phải miêu tả cho chính xác thì nó giống với cảm giác hồi còn nhỏ bị họ hàng hỏi "Con thích ba hay mẹ hơn", bản thân thì thật thà hét to rằng mình thích cả hai, kết quả lại bị người lớn cười cho một trận, rồi tiếp tục ép buộc phải chọn một trong hai người, cuối cùng chỉ biết nắm chặt nắm đấm, ấm ức giậm chân. Lớn đến chừng này, chút kiên nhẫn ít ỏi của Khương Lịch gần như đều dùng để đối phó với Nghiêm Cẩn Thành. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn mọi bực dọc đều có thể giải quyết êm xuôi, nhưng khi đối mặt với người này, lần đầu tiên Khương Lịch cảm thấy bất lực đến thế. Muốn đánh nhưng lại không nỡ ra tay, cãi nhau thì không lại, thôi thì cắn chết cho rồi.

Không hiểu sao Nghiêm Cẩn Thành lại thấy vui vẻ hẳn lên, còn nhoẻn miệng cười, "Đại ca, rõ ràng vừa rồi là cậu nổi nóng với tôi trước mà? Tôi búng lại một cái thì sao chứ?"

"Tôi..." Khương Lịch định phản bác, nhưng giữa chừng chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn Nghiêm Cẩn Thành chợt trở nên chột dạ, "Tôi không thích người khác chạm vào mình, nhất là khi tôi đang bực."

"Bực cái gì?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.

"Chưa nghĩ ra phải nói sao với cậu," Khương Lịch thành thật trả lời.

"Vậy à?" Nghiêm Cẩn Thành chọc chọc thái dương, "Nếu không nói gì với tôi mà lại muốn tôi tin cậu thì..."

Khương Lịch sốt ruột cắt ngang, giọng điệu có phần bất mãn, "Dù cậu có ghét tôi thì ít nhất cũng nên hiểu tôi là người thế nào chứ? Tôi sẽ không làm chuyện xấu."

Nghiêm Cẩn Thành lẳng lặng nhìn đối phương, dù không hề cử động nhưng lại cảm thấy không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, như thể sợi dây đàn trong đầu bị ai đó khẽ gảy lên, dư âm rung động lan đến thanh quản. Cậu nghe thấy giọng mình vang lên rất nhẹ, "Tôi nói tôi ghét cậu bao giờ?"

"Hả?" Khương Lịch ngây người. "Không ghét... sao?"

"Chỉ là thấy hơi khó chịu thôi," Nghiêm Cẩn Thành khẽ cười, giọng điệu cũng trở lại bình thường. "Chắc cũng có nhiều người không ưa cậu lắm nhỉ?"

"Đúng," Khương Lịch thẳng thắn gật đầu.

"Vậy thì thêm tôi vào cũng chẳng có gì lạ," Nghiêm Cẩn Thành hắng giọng, quay mặt đi.

"Nghiêm Cẩn Thành," Khương Lịch bất ngờ gọi tên cậu.

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Lại sao nữa?"

Khương Lịch cúi đầu uống một ngụm canh, "Trốn tiết chào cờ thứ hai tuần sau đi, tôi có chuyện muốn nói."

Nghiêm Cẩn Thành quay sang, thấy mặt cậu ta như sắp dính vào bát canh tới nơi, "Về cậu à?"

"Về chúng ta!!" Khương Lịch vừa uống vừa nói nên bị sặc, lên cơn ho dữ dội, cổ tay cũng run lên.

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu lên, thấy Viên Lỗi đang hùng hồn phát biểu, khí thế chính nghĩa ngùn ngụt, "Chúng ta không thể bị thế lực xấu xa đánh bại! Phải bảo vệ bạn bè! Đấu tranh cho công lý! Không được làm kẻ thờ ơ đứng nhìn! Kẻ dũng phẫn nộ..." Đang nói dở thì quên lời, cậu ta huých Thang Viễn, thì thầm hỏi, "Rút...?"

Thang Viễn mặt không cảm xúc nhắc, "Kẻ dũng phẫn nộ chĩa dao về phía kẻ mạnh, kẻ hèn phẫn nộ chĩa dao về phía kẻ yếu."

Viên Lỗi lập tức lấy lại tinh thần, "Chúng ta phải phẫn nộ!!"

Nghiêm Cẩn Thành xoa xoa lông mày, không nhịn được bật cười. Đôi khi cậu thật sự muốn đổi chỗ Viên Lỗi và Thang Viễn, tuy hai đứa này ngốc không thua gì nhau nhưng phần lớn thời gian Viên Lỗi vẫn nhỉnh hơn một chút. Cậu thường nghĩ Viên Lỗi hạ chỉ số IQ là để đổi lấy vận may, bằng chứng là cậu ta chọn bừa đúng hết mười hai câu trắc nghiệm tiếng Anh, đủ điểm đỗ vào trường Dịch Dương. Nhưng cũng nhờ có tên ngốc này bên cạnh mà cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Viên Lỗi tặc lưỡi, "Anh Nghiêm thấy thế nào?"

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, "Đúng. Phẫn nộ thôi."

Sau đó, Viên Lỗi lên án gay gắt hành vi tồi tệ của Vương Nham ngay trên bàn ăn, cộng thêm những gì Lý Vận Thừa biết, cả nhóm đều căm phẫn tên này đến cực điểm, cả Trương Chí Lâm và Vương Kiêu cũng phẫn nộ từ xa. Làn sóng phẫn nộ này kéo dài đến tận khi tàn tiệc, cả nhóm nhất trí thành lập tiểu đội bảo vệ Quý Gia Hâm, tập trung đảm bảo an toàn cho cậu ta.

Sau khi lập nhóm chat xong, mọi người lần lượt chia tay ra về. Trước khi đi, Khương Lịch còn hỏi Nghiêm Cẩn Thành có muốn đi chung xe không, nhưng dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của hai đứa bạn, Nghiêm Cẩn Thành đành ngoan ngoãn bước về phía chiếc xe điện phong cách xe máy kia, thở dài ngồi lên yên sau. "Anh Nghiêm, mày làm lành với Khương Lịch rồi à?" Viên Lỗi đội chiếc mũ bảo hiểm mà cậu ta cho là cực kỳ ngầu, nhưng vừa kéo kính chắn gió xuống thì lại không nghe rõ Nghiêm Cẩn Thành nói gì, đành đẩy kính lên lại, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả, tao đã nói gì đâu." Nghiêm Cẩn Thành vỗ vỗ chiếc mũ.

Viên Lỗi nghiêng đầu, "Thì mày nói đi!"

"Bọn tao có đến nỗi cạch mặt nhau đâu đại ca," Nghiêm Cẩn Thành uể oải đáp.

"Lúc cậu ta bảo mày tránh ra, mắng mày là đồ ngu, dọa trùm bao tải đánh mày, còn viết giấy bảo mày cút, vậy cũng không tính là cạch mặt à?" Viên Lôi tặc lưỡi, "Mày tốt tính vậy từ bao giờ thế?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn Viên Lỗi qua gương chiếu hậu, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc, "Mày có biết cạch mặt nhau nghĩa là gì không vậy? Khi nào tao với mày cảm thấy bất đồng quan điểm rồi cãi nhau một trận long trời lở đất, sau đó tao không thèm nói chuyện với mày nữa, thế mới gọi là cạch mặt, hiểu chưa?"

"Vậy giờ mày với Khương Lịch gọi là gì?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẫm nghĩ một chút, "Cùng lắm thì... gọi là bớt căng thẳng thôi."

"Ồ." Viên Lỗi quay đầu đi, tỏ vẻ đã hiểu, kéo kính chắn gió xuống. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành còn chưa kịp thu chân lại để ngồi cho ngay ngắn thì Viên Lỗi lại đẩy kính lên lần nữa, bất mãn hỏi, "Mày vừa bảo bất đồng quan điểm với ai cơ?!"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, thấy phiền quá, bèn đưa tay đập kính chắn gió của cậu ta xuống, "Cút."

***

Sáng thứ hai, Nghiêm Cẩn Thành vẫn giữ thói quen đến lớp sát giờ như mọi khi, lần này thì vừa bước vào lớp đã thấy Quý Gia Hâm ngồi ở chỗ cũ cắm cúi viết lách. Thấy cậu đến, Quý Gia Hâm ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhường đường, "Chào cậu."

Nghiêm Cẩn Thành ném cặp sách lên bàn, ấn vai Quý Gia Hâm cho cậu ta ngồi xuống rồi ngồi vào chỗ. Lúc này cậu mới sực nhớ ra vết thương của đối phương có thể vẫn chưa lành, hất cằm hỏi, "Tôi có đụng trúng vết thương không?"

Quý Gia Hâm hơi khựng lại, rồi vội lắc đầu, "Không sao đâu, nghỉ mấy hôm cũng gần khỏi hẳn rồi."

"Sau đó cậu còn gặp riêng Vương Nham lần nào nữa không?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi tiếp.

Quý Gia Hâm ngẫm nghĩ một chút, đáp, "Không, nếu gặp thì cũng sẽ có thầy cô hoặc người nhà của hắn."

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, "Vậy người nhà cậu đâu?"

"Tôi không nói cho họ biết." Quý Gia Hâm đặt bút xuống, quay sang nhìn Nghiêm Cẩn Thành, ánh mắt thoáng chút buồn bã, "Ba tôi làm việc ở công trường rất vất vả, về nhà một chuyến chẳng dễ dàng gì, mẹ thì rất khó xin nghỉ. Với lại tôi cũng không sao cả, còn được bồi thường tận hai vạn, tính ra là..."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng mắt đối phương, ngắt lời, "Đừng nói là cậu được lời, đây không phải chuyện có thể quy đổi ra tiền đâu Quý Gia Hâm."

Đây là lần đầu tiên Quý Gia Hâm nghe Nghiêm Cẩn Thành gọi cả họ tên mình, mang theo lời cảnh tỉnh chân thành, như thể đã xé toạc lớp ngụy trang mà cậu tự dệt nên để lừa dối bản thân. Cậu bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, không phải vì bị phản bác, mà vì sự hèn nhát của chính mình. Cậu không đủ can đảm để hét vào mặt bọn bắt nạt rằng những hành vi ác ý đó không phải là đùa giỡn mà là bạo lực, cũng không đủ dũng khí để nói với ba mẹ trong những cuộc điện thoại hỏi thăm rằng mình đang bị bắt nạt nghiêm trọng đến mức nào. Thậm chí ngay cả khi có cơ hội phản kháng, cậu cũng không đủ can đảm để đập chiếc ghế đó xuống. Chỉ có mình Quý Gia Hâm biết rằng mình đã cố ý đổi hướng khi ném ghế, nếu không cũng sẽ không thể trúng ngay khủy tay của Nghiêm Cẩn Thành, tất cả chỉ vì cậu quá nhát gan.

Quý Gia Hâm cúi gằm mặt, lí nhí, "Nghiêm Cẩn Thành, xin lỗi cậu. Tôi đúng là chẳng làm nên trò trống gì."

"Sao cậu cứ suốt ngày xin lỗi thế?"

Nghiêm Cẩn Thành thở dài. Thực ra cậu rất hiểu những nỗi lo phía sau lựa chọn của Quý Gia Hâm. Cậu ta không có chỗ dựa vững chắc như Khương Lịch, con đường duy nhất để thay đổi số phận chính là thi đại học, vậy nên chỉ có thể dốc hết sức mình để đạt điểm cao hơn, đi xa hơn, bỏ lại tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra. Nhưng khi nhìn sống lưng cong gập của Quý Gia Hâm, những vết sẹo mờ trên người cậu ta, Nghiêm Cẩn Thành lại chợt nhớ đến những lời Khương Lịch từng hét vào mặt mình ngày hôm đó, rằng nếu không phản kháng thì cả đời này sẽ phải sống trong cái bóng của bọn bắt nạt. Là cả đời.

Nắng sớm dịu dàng rơi trên bàn học, len lỏi lên cổ tay Nghiêm Cẩn Thành. Chưa bao giờ cậu cảm thấy dòng máu trong người mình nóng bỏng đến thế. Nhìn Quý Gia Hâm, người cũng đang đón lấy ánh nắng ấy, Nghiêm Cẩn Thành bất chợt vòng tay khoác vai đối phương, lần này dịu giọng hơn rất nhiều, "Quý Gia Hâm, nếu có người sẵn sàng giúp cậu, không dùng đến bạo lực... Vậy thì cậu có sẵn sàng chấp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top