Ngoại Truyện: Đồng thoại thiên nga (3)

Edit: riri_1127

Đồng thoại thiên nga (3)

Sau đó, cuộc sống của Nghê Hành dường như có một số thay đổi, nhưng cũng có vẻ là không có gì.

Tên của cậu và Cố Lôi Lạp giống như đã được liên kết chặt chẽ. Hầu như học sinh nào cũng bàn tán rất nhiều về chuyện này: nữ sinh không ngần ngại cố tình vi phạm nội quy của nhà trường để gây sự chú ý, tỏ tình công khai ngay trên bục phát biểu nhưng vẫn bị từ chối. . . . . .

Mấy nam sinh có quan hệ rộng cũng thường nói đùa về Cố Lôi Lạp và Nghê Hành.

Nhưng trên thực tế sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở hành lang ngày hôm đó, họ chưa gặp lại nhau lần nào.

Không biết có phải cô cố tình trốn tránh hay không nhưng dù hai người chỉ học cách nhau một tầng nhưng chưa hề chạm mặt. Lúc Nghê Hành trực ban cũng không bắt gặp cô nữa.

Như thể trước đây cô đã đến muộn để thu hút sự chú ý của anh, nhưng giờ đây cô đã không bao giờ đến muộn nữa.

Bước ngoặt đến vào cuối năm, tại buổi văn nghệ nhân dịp Giáng sinh của trường.

Trường học quốc tế, các lễ hội Đông Tây sẽ được tổ chức và lễ Giáng sinh là một trong những lễ hội hoành tráng nhất. Hàng năm vào đêm Giáng sinh, trường sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trong khán phòng, với nhiều chương trình hợp xướng đơn ca, opera và khiêu vũ. Có rất nhiều học sinh có chuyên môn nghệ thuật trong trường nhưng để trở nên chuyên nghiệp và tuyệt vời, họ phải là người trong lớp nghệ thuật.

"A Hành, năm nay cậu có chỉ huy dàn nhạc giao hưởng không?" Một ngày sau khi tan học, cậu bạn ngồi bàn sau hỏi Nghê Hành.

Nghê hành còn chưa nói gì thì nam sinh bên cạnh đã tranh trả lời : "A Hành đã từ chức rồi, lúc ấy giáo viên còn không muốn đồng ý để cậu ấy rời đi cơ. Theo tao thấy thì nên từ chức sớm hơn nữa, chúng ta cũng không phải là học sinh ban nghệ thuật thì tại sao phải tốn thời gian làm gì."

Nghê Hành ngầm thừa nhận.

Trong khoảng thời gian này, cậu không thể quan tâm đến buổi hòa nhạc của trường được vì đang tập trung vào việc đăng ký tham gia trại mùa đông của Ivy League ở nước ngoài.

Hai nam sinh bên cạnh tiếp tục trò chuyện: "Nghe nói lần này lớp nghệ thuật bọn họ hình như không có đủ người đệm đàn piano, hiện tại đang tìm học sinh của các lớp khác để bù số lượng mà vẫn chưa tìm ra . . . . . ."

"Ồ, mày muốn tham gia sao? Đáng tiếc, mày mà đệm đàn chắc người ta chướng mắt lắm."

"Cút! Vậy mày nghĩ mày đủ tiêu chuẩn sao? Nghe nói yêu cầu rất cao, tiết mục ballet bây giờ vẫn chưa có ai đảm nhận phần nhạc đệm kia kìa. . . . . ."

Tiết mục ballet?

Vẻ mặt của Nghê Hành hơi sững lại trong giây lát, lông mày cậu nhướng lên một cách bình tĩnh.

**

Phòng tập vũ đạo của trường.

Các cô gái mặc đồng phục tập trung thành nhóm 3-5 người, tranh thủ thời gian ngắn ngủi cuối cùng trước buổi tổng duyệt để trò chuyện.

"Tớ đã nghĩ chúng ta không thể góp mặt trong chương trình này."

"Đúng rồi, không phải nói không tìm được nhạc đệm sao? Sao đột nhiên lại tìm được?"

"Lôi Lạp cậu có biết đó là ai không? Là người mà mẹ cậu tìm đến sao?"

Cố Lôi Lạp lắc đầu: "Mẹ tớ không quan tâm đến buổi biểu diễn đâu."

Cô cẩn thận chỉnh lại dây đai ở cổ chân, khóe miệng cong lên.

Ngay cả khi cô ngồi trên sàn lưng vẫn rất thẳng. Cũng giống như những các nữ sinh khác, cô chải hết tóc ra phía sau đầu, để lộ vầng trán hoàn hảo, trông giống như một con thiên nga nhỏ mảnh mai.

"Cô giáo đến rồi!" Một bạn học nhỏ giọng nhắc nhở.

Một nữ giáo viên mặc đồ đen bước vào, phía sau không có một ai.

Sự mong đợi trên khuôn mặt của các cô gái thoáng chốc vỡ tan và họ nhìn nhau —— không phải đã nói rằng sẽ có một bản nhạc đệm mới sao?

Giáo viên bắt đầu nghiêm túc khuyến khích học sinh tham gia diễn tập đúng giờ và nhấn mạnh rằng thời gian còn lại của họ ngắn như thế nào ——

Một giọng nam đột ngột ngắt lời cô giáo.

Nghê Hành đi vào, cậu bỏ qua sự chú ý của các cô gái và đi thẳng đến chỗ giáo viên.

"Thật có lỗi, em đến chậm. Lớp chúng em mới vừa tan học."

"Không sao đâu." Cô giáo mỉm cười, "Để tôi giới thiệu với các em, đây là người đệm đàn piano của chúng ta, bạn Nghê Hành. Mọi người chắc cũng biết nhau rồi phải không?"

"! ! !"

Tất cả các nữ sinh trong phòng vũ đạo đều đồng loạt sửng sốt.

Sao Nghê Hành lại đến đây đệm đàn cho các cô được?

Chẳng phải cậu ấy đã từ chức rồi sao?

Không đúng nha, vừa biết chỉ huy dàn nhạc mà vừa biết đàn piano sao? ?

Cố Lôi Lạp thẫn thờ nhìn theo bóng người thanh niên đứng sừng sững như trúc, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Nghê Hành. . . . . .

Cô đã không gặp lại cậu kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện riêng ngày ấy.

Những người bạn tốt xung quanh, trong đó có mẹ cô đều cho rằng lời tỏ tình của cô không thành, nên trong khoảng thời gian này đã an ủi sự "thất tình" của cô rất nhiều.

Người thân và bạn bè cô đều trách học bá không hiểu chuyện, không biết phong tình. Trong tâm điểm bàn tán của mọi người Cố Lôi Lạp cũng thụ động biết đươc thêm nhiều điều về Nghê Hành.

Ví dụ, cô đã biết được mình không phải là cô gái đầu tiên bị cậu từ chối tình cảm. Có rất nhiều người thích cậu không chỉ giới hạn trong trường học này, nhưng Nghê Hành chưa bao giờ chấp nhận nữ sinh nào.

Hoặc là ví dụ khác, Nghê Hành thực ra dễ hòa đồng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Cậu ấy đạt điểm cao nhưng không ngại giúp đỡ và sẽ trả lời mọi câu hỏi bài của các bạn cùng lớp. Đây là lý do tại sao trông lạnh lùng nhưng các mối quan hệ xã giao của Nghê Hành lại rất tốt.

Ngoài ra, cậu ấy có thể giỏi hơn và linh hoạt hơn. Một số người nói rằng mặc dù không thừa kế công việc kinh doanh của cha mình nhưng Nghê Hành có thể lái moto một cách dễ dàng. Một số người lại nói họ đã nhìn thấy cậu bí mật thiết kế sườn xám. . . . . .

Sau khi nghe rất nhiều điều, bỗng dưng Cố Lôi Lạp lờ mờ sinh ra một cảm giác thất tình.

—— tuy rằng lời thổ lộ của cô là giả dối nhưng cũng giống như thật, cảm giác giờ đây như thiếu đi một cái gì đó.

Huống hồ, cậu ấy thực sự đã từ chối cô. . . . . .

Nhớ tới hình ảnh ngày đó chàng trai đứng bên cửa sổ, gằn từng tiếng trầm thấp gọi ra tên mình, bỗng chốc tim Cố Lôi Lạp đập dồn dập không rõ nguyên nhân.

Sau đó, khi cô gặp Nghê Hành ở trường hoặc khi nhìn thấy cậu đang đi đến từ xa thì cô sẽ cố tình tránh mặt. . . . . .

Nhưng tại sao hôm nay cậu lại đến nơi này?

Cố Lôi Lạp nhìn chàng trai ngồi trước  đàn piano, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường ——

Lúc đầu cô nói rằng mình đã đến muộn để thu hút sự chú ý của cậu.

Bây giờ có khi nào cậu tới đây cũng là để. . . . . .

Tim của Cố Lôi Lạp lại loạn nhịp. Khó chịu, không thể bình tĩnh, không thể tập trung được. Trong suốt buổi tập, chân tay của cô giống như robot vừa mới được lắp đặt, hoạt động một cách bất thường và thường xuyên mắc lỗi.

Trạng thái của một vũ công chính như thế này thực sự không chấp nhận được. Cô giáo đã phê bình cô nhiều lần, sau khi các bạn khác tập xong còn yêu cầu Cố Lôi Lạp ở lại tập luyện một mình.

Cố Lôi Lạp nóng bừng cả mặt, bực bội đưa tay lau vầng trán đầy mồ hôi rồi quay lưng lại, cố ý không nhìn bóng dáng đằng sau đàn piano kia.

Nhưng vô dụng.

Đây là phòng tập vũ đạo, bốn bức tường đều có lắp gương và hình ảnh phản chiếu của Nghê Hành ở khắp mọi nơi. . . . . .

"Lôi Lạp, cậu không sao chứ?" Một nữ sinh thân thiết đi đến "Hôm nay cậu có gì đó không thoải mái sao? Hay là tớ chờ cậu luyện xong thì chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Cố Lôi Lạp lắc đầu: "Không cần đâu, chắc tớ phải tập rất lâu, cậu về nhà trước đi."

Người bạn gật đầu sau đó lại liếc sang bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Này, sao Nghê Hành lại đến đây nhỉ?"

Cố Lôi Lạp bị chọc trúng tim đen, ánh mắt cô lóe lên: "Làm sao tớ biết được . . . . ."

"Sao cậu không biết được? Tớ nghĩ cậu ấy đến vì cậu đấy! Hay là Nghê Hành hối hận nên muốn theo đuổi cậu?"

Hô hấp của Cố Lôi Lạp như dừng lại: "Cậu đừng nói bừa. . . . . ."

Các học sinh lần lượt rời đi, Cố Lôi Lạp đi về phía cuối lớp học, cách thật xa cây đàn piano phía trước, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Nghê Hành và giáo viên.

Cậu thiếu niên nói với cô giáo rằng tay mình hơi cứng vì một thời gian dài chưa đánh đàn piano và cậu muốn ở lại tập luyện thêm.

Tim Cố Lôi Lạp lại hẫng đi vài nhịp.

. . . . . . Không thể nào không thể nào.

Thật sự cậu ấy vì. . . . . .mới đến đây sao

Cố Lôi Lạp cố giữ cho trái tim mình bình ổn và bắt đầu luyện tập trước gương như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi cô giáo bước ra khỏi cửa, trong phòng tập nhảy cực lớn chỉ còn lại hai người họ. Hai người một trước một sau, cách một khoảng cách thật xa không ai nói với ai lời nào.

Âm thanh duy nhất trong phòng là giai điệu ding-dong của đàn piano và thỉnh thoảng có tiếng giày múa của cô gái cọ vào mặt đất.

Rất không yên tĩnh, nhưng lại quá trầm mặc.

Cố Lôi Lạp dùng mũi chân giữ thăng bằng, một chân còn lại giơ cao trên không.

Khóe miệng cô chậm rãi co rút.

Đã gần nửa tiếng rồi mà chàng trai vẫn chưa nói một lời nào với cô. Cậu ngồi trước đàn piano và chăm chú luyện tập, từ đầu đến cuối không hề nhìn về hướng của cô một lần nào.

Quả nhiên, vẫn là cô suy nghĩ quá nhiều.

Hơn nữa, trước đây cô đã nói dối thì làm sao cậu có thể thích cô được đây. . . . . .

"A —— a! !"

Cố Lôi Lạp không yên lòng dẫn đến mất tập trung, mũi chân run lên lập tức té ngã trên mặt đất.

"A. . . . . ." Cô ôm lấy mắt cá chân, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

Khóe mắt vô thức liếc nhìn bóng dáng trong gương.

. . . . . . Chàng trai vẫn ngồi trước cây đàn, lù lù bất động.

Một chút, phản ứng, cũng không có.

Trái tim của Cố Lôi Lạp chùng xuống và cảm thấy mắt cá chân còn đau hơn lúc đầu. Cô mím môi rất khẽ rên đau một tiếng.

Tiếng đàn dương cầm đột ngột dừng lại.

Cố Lôi Lạp giật mình, khi cô nhìn lên thì thấy Nghê Hành đang đứng dậy cầm cặp sách và đi thẳng ra khỏi cửa.

Cố Lôi Lạp: ". . . . . . . . . . . ."

Cậu ấy cứ rời đi như vậy sao.

Trái tim hẫng nhịp của cô đột nhiên rơi xuống vực sâu.

Một cảm giác bất bình và tủi thân ập đến cùng lúc, cô mếu máo, khóe mắt trở nên cay xè.

Ngồi thất thần trên sàn một lúc, cô cố gắng cử động mắt cá chân và thở ra một hơi. Cũng may là chỉ bị trẹo, không bị thương đến xương cốt.

Khi cơn đau ở chân đã bớt, cô thận trọng đứng dậy và nắm lấy tay vịn một lần nữa, đi chậm về phía cửa lớp.

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Cố Lôi Lạp khập khiễng đi ra cửa với cặp sách trên lưng.

Mới vừa đi hai bước, cửa đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài.

Nghê Hành đứng ở cửa.

Một tay chàng trai đút túi, đôi mắt đen láy như biển lặng nhìn cô. Đầu óc của Cố Lôi Lạp trở nên trống rỗng trong một giây. Cô mở miệng nhưng không thể nói được gì.

Nghê Hành cũng không nói lời nào, mắt cậu chỉ liếc về phía sau ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế piano.

Cố Lôi Lạp mím môi, ngẩn ngơ ngồi xuống ghế.

Nghê Hành bước đến, nhướng mi nhìn và quỳ một gối trước mặt cô.

Tim của Cố Lôi Lạp đập dữ dội khi nhìn thấy hành động của chàng trai.

Miệng khô khốc một cách khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh, bờ vai rộng và bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu, Nghê Hành đang nhẹ nhàng từng chút một tháo dây buộc giày ballet của cô ra.

Chàng trai có bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài khi đặt trên phím đàn lại càng mỹ lệ. Lúc này Cố Lôi Lạp mới phát hiện, thì ra tay nam sinh lại lớn như vậy.

Cô cảm thấy cậu có thể dễ dàng nắm lấy toàn bộ bàn chân của mình chỉ bằng một tay . . . . .

Khi ý nghĩ tươi đẹp như vậy hiện lên trong đầu, ngón tay Nghê Hành đã lướt qua khẽ nắn mắt cá chân cô.

Cơn đau ở mắt cá chân dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác tê dại như điện giật. . . . . .

Một tay Nghê Hành nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, tay kia lấy một hộp kem lớn từ túi đồng phục học sinh ra.

Hộp kem xoay hai lần trong lòng bàn tay và cậu từ từ ấn ấn nó vào mắt cá chân cô.

Vừa chạm vào, chàng trai lập tức buông tay. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên giơ tay kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống. Nghê Hành quấn chiếc cà vạt sa tanh đỏ quanh hộp kem vài vòng trước khi chườm lên chân chô Cố Lôi Lạp.

Cái lạnh của hộp kem đã được giảm đi khi được bọc trong lớp vải, Cố Lôi Lạp không hề cảm thấy lạnh mà giờ đây cô đang có một cảm giác dễ chịu như khi được ngâm mình trong làn nước ấm.

Cô nhìn vào cổ áo đang hơi trễ xuống của chàng trai, xương quai xanh, cổ và vai lộ ra hoàn toàn cùng với những đường nét rắn rỏi, thêm vào đó là yết hầu nổi bật trên cần cổ.

Yết hầu Nghê Hành trầm xuống, khẽ vang lên tiếng nuốt nước bọt.

Nhưng Cố Lôi Lạp lại chỉ nghe thấy tiếng con tim mình nổi loạn, đập thình thịch.

Thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top