Ngoại truyện: Đồng thoại thiên nga (1)
Edit: riri_1127
Paris, Vườn Tuileries.
Người mẫu, phóng viên, ngôi sao, tổng biên tập và những người nổi tiếng khác đã tập trung ở lối vào của buổi biểu diễn thời trang.
Mọi ánh mắt và ánh đèn flash đều đổ dồn vào người đàn ông ở giữa.
Được vây quanh bởi dàn người mẫu và sao nữ xinh đẹp, nhìn anh ta có vài phần cảm giác "giữa ngàn hoa, lá chẳng chạm thân", khí chất trên người rõ ràng là tiết chế và điềm đạm.
—— Làn da trắng, khuôn mặt âm trầm cùng một cặp kính gọng vàng rất mỏng trên sống mũi cao và một bộ quần áo cổ đứng màu đen Tôn Trung Sơn.
Nhà thiết kế hai mươi hai tuổi người Trung Quốc, với một khí chất vô cùng xuất chúng, đã cho thấy sự tồn tại độc nhất của anh trong làng thời trang nơi những người da trắng nắm quyền chủ đạo.
Nghê Hành trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp thông thạo với nụ cười lãnh đạm trên môi.
Đột nhiên, anh ngừng nói mà không báo trước.
Phóng viên chớp mắt bối rối, nghĩ rằng nhà thiết kế người Trung Quốc không hiểu họ hỏi gì bèn lắp bắp lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh.
Nghê Hành ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, đôi mắt hoa đào sau tròng kính hơi nheo lại.
Đối diện cách đó không xa, một chương trình tầm cỡ quốc tế khác cũng vừa kết thúc. Một loạt người mẫu cao gầy theo sau nhà thiết kế và cô gái ở phía sau cùng là người đáng chú ý nhất.
Một chiếc váy đỏ lệch vai khiến vòng một của cô trở nên lập thể và tinh tế hơn, nó làm nổi bật hoàn hảo vẻ phong tình phương Đông trên cơ thể - vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây được kết hợp tuyệt mỹ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cô gái đột nhiên quay đầu lại.
Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nhà thiết kế trẻ tuổi đối diện.
Bốn mắt nhìn nhau cách khoảng không, bầu không khí lúc này dường như trở nên căng chặt bởi ánh mắt gặp gỡ của hai người.
Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, cô gái thu ánh mắt lại với vẻ mặt vô cảm.
Trái tim của Nghê Hành đột nhiên trống rỗng.
Anh bình tĩnh hạ mắt xuống, nhếch khóe miệng chua xót.
**
Năm năm trước, Thành Đô.
Lần đầu tiên Nghê Hành nhìn thấy Cố Lôi Lạp là vào năm thứ hai trung học, năm ấy anh mười bảy tuổi.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh cực kỳ nổi bật trong dàn cán bộ lớp của trường trung học.
Vóc dáng Nghê Hành rất cao, cậu mặc đồng phục học sinh không giống như một số nam sinh trong trường, cố tình cởi áo khoác hoặc kéo lỏng cà vạt để giả vờ đẹp trai. Bộ đồng phục học sinh kẻ sọc màu xám bắt chước tương tự kiểu dáng một bộ âu phục được mặc chỉnh tề và tỉ mỉ, không thể tìm thấy một nếp nhăn nào trên vai áo.
Chuông vào lớp học vang lên, các học sinh còn lại nhanh chóng chạy vào lớp. Là hội trưởng hội học sinh, Nghê Hành vẫn còn đứng ở cổng trường.
Ngay cả khi cúi đầu viết vào vở, lưng chàng trai vẫn thẳng tuyệt đối. Các đốt ngón tay mảnh khảnh cầm bút viết sột soạt trên giấy cùng đôi hàng mi dài rũ xuống trông giống như những chiếc lông vũ.
Nhiều bạn nữ trong lớp thầm gọi cậu là "họa mi" —— vì lông mi của cậu thiếu niên còn dài hơn so với đa số các nữ sinh khác.
Khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú và xinh đẹp hơn bao cô gái, chẳng khác gì mỹ nam xé truyện tranh bước ra ngoài.
Đột nhiên, bàn tay đang viết của Nghê Hành dừng lại
Cậu khẽ liếc nhìn trước mặt, lạnh lùng nói: "Đến muộn."
Bóng dáng rón ra rón rén lập tức cứng đờ.
Cô gái quay lại, chiếc váy kẻ sọc xếp li bồng bềnh như sóng biển. Cô rất cao, bắp chân dưới tà váy học sinh cực kỳ thon thả, váy của những cô gái khác thường dài đến giữa đầu gối nhưng của cô gái này lại ngắn lên trên đầu gối một khoảng.
Nhìn lên nữa là một khuôn mặt vô cùng có sức ảnh hưởng thị giác và rất dễ nhận biết—— nước da trắng sứ, các đường nét trên khuôn mặt sâu đậm kiểu phương Tây, nhưng đôi mắt và mái tóc lại sẫm màu.
Là con lai.
Nghê Hành chỉ liếc nhẹ một cái rồi thu tầm mắt lại.
Tại trường quốc tế hàng đầu Thành Đô, học sinh nước ngoài hoặc con lai cũng không phải là hiếm.
Cậu lật xem quyển sổ trong tay: "Tên."
Một hồi lâu không có ai đáp lời.
Nghê Hành nhìn lên và phát hiện cô gái trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt mờ mịt chớp chớp: "Cậu là ... Nghê Hành?"
Cô vừa mới chuyển đến trường đã nghe thấy cái tên này.
Trong trường không ai không biết Nghê Hành.
Bố là đệ nhất thần xe châu Á, còn mẹ là một nhà thiết kế sườn xám nổi tiếng và cũng là một đại mỹ nhân danh xứng với thực.
Tất nhiên, ngoài gia cảnh ra thì bản thân Nghê Hành cũng đã vô cùng tài giỏi: điểm số của cậu luôn cao ngất ngưởng, chiếm giữ vị trí số một không thể lung lay, năm nào cũng phá kỷ lục về môn nhảy cao và còn là chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của trường.
Vị trí chủ tịch hội học sinh đã được bầu vào học kỳ trước và đương nhiên Nghê Hành là người dẫn đầu số phiếu.
Một chàng trai như vậy đã được định sẵn sẽ là tâm điểm và chủ đề bàn tán của các cô gái.
Cố Lôi Lạp đã nghe thấy sự ghen tị, ngưỡng mộ và yêu thầm từ các cô gái trong lớp, nhưng trong số họ không một ai dám động đến bông hoa cao lãnh này.
—— người quá hoàn mỹ đều sẽ tỏa ra cảm giác xa cách, không dễ gì đến gần.
Hơn nữa. . . . . .
Đôi mắt cô gái khẽ đảo, yên lặng nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt.
——thực sự cô không thể tưởng tượng được người này sẽ trở nên thế nào khi bắt đầu yêu một người . . . . .
Nghê Hành lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của cô: "Tôi đang hỏi cậu đấy."
—— giọng điệu không có cảm xúc nào, chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc.
Cố Lôi Lạp nhìn khuôn mặt vô cảm của chàng trai trước mặt và đột nhiên trở nên tò mò.
Cô tiến lên phía trước hai bước, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên bộ đồng phục học sinh của Nghê Hành.
Khóe mắt xinh đẹp của cô gái đột nhiên cong lên, giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh, lại như cánh chim én bay tán loạn.
"Này, cậu không thể hỏi tên một cô gái lạnh nhạt như thế được!!"
Nghê Hành: ". . . . . . . . . . . ."
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, giọng điệu vẫn không thay đổi: "Nếu đến trễ hơn mười phút sẽ bắt đầu trừ điểm. Cậu vẫn còn một phút hai mươi giây."
Cố Lôi Lạp: ". . . . . ."
"Cậu không biết tôi là ai thật sao?"
Nghê Hành lãnh đạm nhìn cô, tay vẫn giữ đầu bút trên tờ giấy.
"Vậy thì ..." Đuôi lông mày của cô gái khẽ nhướng, khóe môi đột nhiên cong lên thành một đường vòng cung tinh quái.
"Cúi chào ngài nhé!"
Nói xong cô xoay người bỏ chạy.
Chuông tan học chính thức vang lên cùng với tà váy bay bay của cô gái.
Nghê Hành ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chạy đi như thỏ của cô, rồi lại nhìn xuống trang giấy trống trơn.
. . . . . . thật tinh ranh.
**
Cố Lôi Lạp vẫn bị phạt
Nghê Hành chỉ dùng một khoảng giờ ra chơi là đã biết được tên và lớp cô đang theo học.
—— trong trường cũng có con lai nhưng không phải là nhiều. Đồng phục học sinh của cô là bậc trung học phổ thông, Nghê Hành có thể dễ dàng tìm thấy cô bằng cách xem qua thông tin của từng nữ sinh của mười lớp.
Cô chủ nhiệm rất tức giận khi biết cô làm lớp bị trừ điểm và yêu cầu Cố Lôi Lạp kiểm điểm công khai trong buổi sinh hoạt vào thứ hai hàng tuần của trường, để trừng phạt cô về tội "khinh thường nội quy trường học".
Sáng sớm thứ Hai, trưởng khoa đã đứng trên bục phát biểu công khai phê bình hành động của Cố Lôi Lạp.
"Ôi, a Hành ——" nam sinh ngồi sau khẽ chạm cánh tay Nghê Hành, "Cậu cũng đủ ác đấy, ngay cả hoa khôi giảng đường mà cậu cũng bắt."
Nghê Hành thản nhiên liếc cậu bạn một cái, không nói gì.
Nam sinh nhướng mày: "Cậu không biết cô ấy sao? Đúng là cậu chả thèm quan tâm đến ——"
"Cố Lôi Lạp là học sinh vừa mới chuyển đến trường chúng ta, học ban nghệ thuật."
Nghê Hành giơ tay chỉnh lại nơ áo nhưng vẫn không nói câu nào.
Lớp nghệ thuật trong trường bọn họ không nhận những học sinh không đạt điểm cao trong lớp văn hóa. Trường có đội ngũ giảng viên hùng hậu, những người có thể dạy nơi đây đều là những bậc thầy thực sự trong giới nghệ thuật, hàng năm tuyển sinh đông đúc, vào được ban nghệ thuật thì quả thật đều là những học sinh ưu tú.
Cho nên thành tích của cô ấy cũng khá tốt? ?
"Lớp nghệ thuật là nơi có nhiều mỹ nữ nhất! Nhưng Cố Lôi Lạp được công nhận là hoa khôi đấy. Cậu biết không? Cô ấy vừa mới chuyển đến một tuần vậy mà đã có lớp trưởng và đội trưởng đội bóng rổ bắt đầu theo đuổi rồi."
Chàng trai phía sau nói tiếp: "Nghe nói nhà cô ấy có mỏ quặng. Cha cô ấy chính là ông trùm kim cương!"
"Mẹ cô ấy là người nước ngoài. Bà ấy từng là Hiệu trưởng của Trường Ballet Opera Paris và thậm chí bà ấy còn từng dạy lớp nghệ thuật của bọn họ cách đây một thời gian."
Ballet?
Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong đầu Nghê Hành lại đột ngột nhảy ra hình ảnh chiếc váy xếp ly và đôi chân thon dài thẳng tắp ấy.
Đôi chân của cô gái được quấn trong đôi tất trắng bằng vải cotton dài đến đầu gối, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một chú chim. . . . . .
*đúng là con trai của ta hahaha, Trì ca cũng bắt đầu bằng tất cotton =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top