Chương 7: Đàn ông không sợ lạnh!
Edit: riri_1127
Chương 7: Đàn ông không sợ lạnh
"Đích" một tiếng, ông chủ tính tiền xong cả hộp 'áo mưa', đem bỏ vào túi plastic đầy nhóc đồ đạc.
Trong lòng Nghê Thường lo sợ, nhưng cô cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Viêm Trì ra khỏi cửa hàng. Anh dắt moto hết xăng dẫn cô đi ngược chiều đường cao tốc trên cao.
Đi được khoảng mười phút, xung quanh dần dần tối hơn. Ánh trăng mỏng manh cùng mấy con đom đóm mang theo ánh sáng mờ nhạt trên đầu, cùng với vài tiếng ve sầu, chỉ càng làm người ta thêm bất an trong bóng tối.
Tim Nghê Thường đập hỗn loạn, phòng tuyến tâm lý nâng cao, cảm giác căng thẳng như dây đàn.
Lại đi một lát rốt cuộc anh cũng ngừng bước chân. Dựng moto một bên, cúi người trong bóng tối sờ soạng một lát, sau đó vang lên tiếng "Ba" nhỏ, chung quanh trở nên sáng ngời. Nghê Thường theo bản năng nâng tay che mặt. Nháy mắt mấy cái thích ứng ánh sáng, cô mới buông cánh tay ra đánh giá xung quanh.
Nơi này là khu vực cắm trại ngoại ô.
Trên đầu bọn họ là một mớ dây và cáp sắt rối mù, có một bóng đèn trụi lủi treo bên dưới, cách đó không xa là một cái lều trắng hình chóp.
Nhìn ra xa hơn nữa, có hai ngôi nhà nhỏ sơn đỏ cạnh nhau cách đó chừng 10 mét, trông giống như nhà vệ sinh, bên ngoài có hai ống nước, có điện nước thế này cũng coi như là tiện nghi.
"Ở đây một đêm, sáng mai đổ xăng rồi trở về." Viêm Trì đưa tay ném túi đồ xuống đất, qua loa giải thích.
Chỗ cắm trại này là mấy ngày trước bọn anh chạy đường núi ghé qua, lúc ấy những thứ moto không thể mang đi đã để lại đây, không nghĩ tới bây giờ còn có thể phát huy tác dụng.
Nghê Thường "A" nhẹ một tiếng, thần kinh vẫn buộc chặt như trước không hề thả lỏng. Cô đứng dưới bóng đèn, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang xoay người đi vào lều trại lấy chiếc ghế gấp nhỏ ra.
Viêm Trì cởi áo khoác ném lên ghế, lại đến túi plastic lục lọi mấy cái, lấy ra một hộp nhỏ có in chữ 'Siêu mỏng' ——
Da đầu cô tê rần, nội tâm gào thét, hai tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền.
Lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh, cô lại thấy Viêm Trì rút ra một con dao nhỏ. Nghê Thường giật mình nhìn anh đem 'áo mưa' cắt thành ba đoạn, chờ anh với tay vén vạt áo thun lên, mi mắt cô run rẩy.
Thì ra anh bị thương.
Không biết có phải buổi chiều lúc đập cửa bị thủy tinh cắt phải hay không mà miệng vết thương trên cánh tay khá lớn còn có cả vết máu khô lại, nổi bật trên làn da màu lúa mì.
Viêm Trì mở chai nước khoáng, đơn giản rửa qua miệng vết thương, sau đó đem mấy đoạn 'áo mưa' cột lại che chắn.
Cao su co dãn hết cỡ gắt gao cột trên cánh tay rắn chắc, biến thành một đoạn băng không thấm nước.
Nghê Thường nhìn mà giật mình. Loại đồ này thì ra còn có thể dùng như vậy sao. . . . .
Xử lý xong miệng vết thương, Viêm Trì nhướng mi nhìn cô: "Em ngồi đó coi chừng bị muỗi đốt"
Mi mắt cô hơi chớp, đi đến trước người anh cách khoảng nửa thước, ánh mắt mơ hồ cố ý né tránh không nhìn lên người anh.
Lần đầu cô nhìn đối diện một cách trực quan nửa người trên cơ thể đàn ông như thế —— vẫn là dáng người thành thục, hormone nam tính từ thân hình anh tản ra bốn phía.
Đường cong cơ thể dưới ngọn đèn càng khắc sâu, rộng lớn tinh tráng, còn có cơ bụng rõ ràng săn chắc. Mấy khối cơ bắp như có sinh mệnh, phập phồng hô hấp theo nhịp thở.
Lúc này khuôn mặt Nghê Thường nóng bừng, cô mím môi. Viêm Trì quay đầu lại nhìn thấy vành tai cô đỏ lên, anh cười cười, dùng cánh tay không bị thương lấy ra một chai nước vặn vặn hai cái, lẳng lặng đặt lên chân cô.
Nghê Thường quay đầu nhìn thấy dáng người vai rộng eo hẹp của anh đang bước đi. Viêm Trì đi đến bên vòi nước hí hoáy sửa sang gì đó trong chốc lát, sau đó kéo một ống nước màu đen thật dài vào WC.
Cô xoay người cầm chai nước, ngẩng cổ uống một hơi hết nửa chai.
Vừa buông chai nước không đến hai phút anh đã đi ra, trên người là chiếc áo thun màu tối. Quần áo này hẳn là mới mua từ cửa hàng kia, rõ ràng là hơi chật, phần ngực áo và vai hơi căng, cổ tay áo cũng chặt chẽ ôm sát cánh tay to lớn.
Khi Viêm Trì đưa tay điều chỉnh bóng đèn, vạt áo hơi hỏng lên, lộ ra phần eo và bụng săn chắc, trên cơ bụng có mấy giọt nước sáng lóa trượt vào trong chiếc quần đen . . . . . .
Nghê Thường nháy mắt mấy cái dời ánh mắt, lẳng lặng đi về phía lều. Anh điều chỉnh bóng đèn xong xuôi cũng buông cánh tay, tầm mắt di chuyển theo bước đi của cô một lát, đột nhiên hỏi: "Chân em làm sao vậy?"
Cô cúi đầu, mũi chân trái di di xuống đất: "Có thể là bị trẹo rồi."
Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, anh nói: "Vậy sao em không nói tiếng nào?"
Cô gái này cũng thật là.
Bị trẹo chân mà không hề than thở, lại còn đi theo anh gần như cả đêm.
Nghê Thường đưa mắt nhìn vết thương trên tay Viêm Trì chỉ chỉ: "Anh cũng đâu có nói tiếng nào . . . . . ."
Viêm Trì hơi giật mình, bật cười.
Anh là đàn ông đã quen rồi còn cô da thịt mềm mại mỏng manh lại đi so cùng?
Viêm Trì không chút để ý nâng tay chạm vào chỗ bị thương: "Vết thương nhỏ thế này thì có là gì?"
Anh nhấc ghế xếp tới trước mặt cô.
"Em ngồi xuống tôi xem thử."
Nghê Thường do dự hai giây, đưa tay ra sau lưng kéo kéo nhẹ vạt áo đã ướt mồ hôi, tiến đến trước ghế dựa ngồi xuống.
Cởi bỏ khóa giày, chân cô còn chậm chạp không có vươn đến, ngược lại còn trộm hướng phía trong sườn xám thu thu lại. Viêm Trì ngồi xổm trước người, vươn tay nắm lấy mắt cá chân trái cô kéo đến đầu gối anh.
Chợt lộ chân dưới tầm mắt anh, Nghê Thường có chút thẹn thùng, bàn chân không tự chủ mà căng lên, có vài vết xương hơi cong, bàn chân có vết sưng đỏ đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn không tì vết.
Viêm Trì nhẹ nhàng xoa xoa chân cô, dùng ngón tay cái ấn vào vết bầm tím trên mu bàn chân. Đầu ngón tay anh thô ráp, hòa cùng nhiệt độ cơ thể như muốn là phẳng làn da, Nghê Thường rùng mình như bị bỏng, gót chân cô vô thức cọ xát vào quần anh.
"Đau?"
Cô mím môi lắc đầu.
Anh giơ ngón cái lên: "Xương cốt không sao, chườm lạnh là ổn rồi."
Nghê Thường nhỏ giọng " Ừm".
Viêm Trì buông cổ chân cô ra, nhưng ánh mắt nhất thời vẫn chưa thu lại.
Thật sự là lần đầu anh gặp phụ nữ có chân cùng dáng người tương xứng đến vậy, đều rất xinh đẹp và tinh tế.
Mặt trước nhẵn mịn từ bắp chân đến ngón chân, mu bàn chân như một chiếc nơ ngọc xinh xắn, mặt sau là đường gân Achilles mảnh mai nối với mắt cá cùng gót chân tròn tròn, tựa như vòng cung tinh xảo. Cân đối nhỏ nhắn, tinh tế.
* gân Achilles
Vừa rồi anh dùng hai ngón tay đã dễ dàng nắm được cổ chân cô, cảm giác một bàn tay có thể bao phủ cả bàn chân bé xinh này. . . . . .
Viêm Trì liếm môi dưới, cười khẽ: "Chân em nhỏ như chân chim ấy."
Nghê Thường liếc mắt một cái, nhỏ giọng phản kích: "Tay anh cũng to như tay gấu ấy . . . . ."
Cô ít nhiều có chút trợn tròn mắt nói dối.
Tay người đàn ông này khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay to lớn hữu lực, nhìn thế nào cũng không có chút liên quan gì đến tay gấu.
Vừa rồi anh cong cong khóe miệng trêu cô, ngữ khí ngả ngớn lại trêu đùa, mới một chút thế này cô đã thấy xấu hổ rồi. . . . .
Viêm Trì hưng trí, khóe môi anh cong lên đầy ý cười: "Em nói gì cơ?"
Anh lại nắm lấy mắt cá chân cô, lòng bàn tay dễ dàng bao phủ toàn bộ bàn chân, ngón giữa cùng ngón cái vòng qua mắt cá để khống chế từ gân Achilles mỏng manh.
Nơi này chỉ có một tầng da thịt mỏng manh bọc chân, yếu ớt nhất.
Cũng kích phát ham muốn phá hủy của đàn ông nhất.
Viêm Trì tựa tiếu phi tiếu, giọng nói trầm thấp trêu đùa: "Bây giờ tay gấu này bóp nát chân em có tin hay không hả?"
Mi mắt cô chớp chớp, cắn răng không nói lời nào.
Bị cầm lấy, chân cô không tự giác căng chặt, ngón chân mượt mà đáng yêu chậm rãi cuộn lại, đầu ngón chân hơi hồng hồng.
Viêm Trì bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tâm can mình cũng giống như bị chân chim nhỏ cuộn lại kia hung hăng náo loạn một phen, vừa nóng lại vừa ngứa.
Yết hầu anh trượt trượt lên xuống, buông tay thả chân cô ra.
Không khí có chút kỳ quái, xấu hổ.
Nghê Thường đỏ mặt tránh đi tầm mắt anh, Viêm Trì cũng không nhìn cô nữa mà đứng dậy lấy áo ngắn màu đen vừa thay ra xé một mảnh vải.
Anh đổ một nửa chai nước cô vừa uống lên thấm ướt, rồi quấn tròn lên bàn chân bầm tím.
"Đắp một lát đi ngủ hẵng lấy ra."
Nghê Thường mấp máy môi, muốn nói câu cảm ơn nhưng không biết vì sao lại không mở miệng được. Cô rũ mi mắt không nhìn anh, đứng lên đi về hướng WC.
Đi vào bên trong nơi nơi đều là nước ướt sũng, nhưng ít nhất nhìn qua còn sạch sẽ. Ống nước đen dài mà Viêm Trì mới vừa kéo vào còn vắt trên cửa, tạo thành một cái vòi sen để tắm đơn sơ. Nghê Thường vươn tay thử chạm vào nước, lập tức lạnh run lùi về.
Rất lạnh.
Vừa rồi anh ấy dùng nước lạnh như vậy để tắm sao.
Cô không tự giác quấn quấn lại miếng vải quấn ở cổ chân như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay anh còn lưu lại ở mặt trên. Vừa tắm nước lạnh ra mà tay vẫn rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể người đàn ông nào cũng cao như vậy sao . . . . .
Tắm kỹ là không thể, Nghê Thường chịu đựng cảm giác lạnh chỉ rửa rửa qua loa.
Từ WC đi ra, cô thấy lều trại màu trắng đã sáng đèn, cách đó không xa còn có một đống lửa nhỏ. Lửa trại phập phồng ấm áp, phát ra ánh sáng phần nào xua tan đi cái lạnh trong màn đêm tĩnh lặng.
Viêm Trì hai chân dài ngồi trước lều trại, tay hí hoáy làm ra một cái ná cao su. Có thể nhìn ra là dùng phần còn dư lại của 'áo mưa' lúc nãy.....
Ná "bụp" một cái, chớp mắt bắn vào đống lửa đang cháy, một hồi tiếng lốp bốp vang lên.
Lại "piu" một tiếng, xa xa truyền đến tiếng cây cỏ sột soạt vang lên vài tiếng kêu, có vẻ như là quạ.
Nghê Thường đi tới, anh không nhìn cô mà chỉ hất cằm hướng lều trại, nói: "Em ngủ đi."
Cô gật gật đầu, đi đến cửa lều lại dừng lại: "Anh ngủ ngoài này sao. . . . . . nhiều muỗi lắm đấy"
Viêm Trì cầm ná lắc lắc qua lại một chút, cười nhẹ.
Trước đây không biết cô gái này còn là người rất biết cách đâm chọc.
Mệt nhọc cũng không than thở gì, nhưng nói cô chân nhỏ như chân chim cô liền phản kích nói tay anh là tay gấu, lúc trước thuận miệng nói câu 'Nhiều muỗi', hiện tại cô cũng đem nguyên văn câu này trả lại anh.
Viêm Trì giơ tay, dùng ná kéo một quả nhỏ gì đó không rõ bắn vụt tới, lay động nhẹ vạt sườn xám, lại đánh đổ chai nước rỗng bên chân cô.
Anh chậm rãi nâng mắt nhìn Nghê Thường, cười như có như không: "Tôi vào bên trong lều, em còn có thể ngủ được sao?"
Bị anh một câu nói trúng tim đen, cô sửng sốt chạy nhanh chui vào lều trại.
Anh nở nụ cười lắc đầu.
Dễ dàng bị dọa, thật là giống trẻ con. . . . . .
Lều trại rất lớn, Nghê Thường ở bên trong đứng thẳng người, cô ngửi được mùi thuốc xịt chống muỗi thoang thoảng trong này. *Aww tính ra ảnh làm nhiều thứ chu đáo ghê mà không nói gì cứ thích chọc chọc chị haha, thích con trai nói ít làm nhiều vầy ghê.
Kéo túi ngủ qua đang định mở, đột nhiên có đồ vật gì đó từ bên ngoài ném vào, dọa cô nhảy dựng.
Là một túi đầy ắp đồ đạc. Nghê Thường hướng mắt nhìn đến bóng dáng bên ngoài lều trại, cô đi qua mở túi plastic ra thấy hai chai nước khoáng cùng một hộp bánh bích quy. Còn có mấy thứ khăn mặt, bàn chải đánh răng, xịt chống muỗi, khăn giấy ướt.
Trong lòng vui vẻ, cô lập tức lấy bịch khăn ướt ra.
Cả ngày hết ngồi moto lại đi bộ, người sớm đã chảy mồ hôi ròng ròng. Tắm kỹ không được, lau sơ cũng có thể thoải mái chút đỉnh.
Khi rút khăn ướt ra, bên ngoài lại truyền đến một trận lửa cháy lốp bốp.
Nghê Thường nhìn ra ngoài lều, mi mắt hơi run. Vì để cô ngủ trong này nên anh tính ở bên ngoài bắn ná cao su cả đêm sao. . . . . .
Cô không thể nào yên tâm, không hề phòng bị mà cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung cả đêm, nhưng có lẽ là bởi vì chiều nay anh thật sự đã cứu cô hoặc là vì. . . . . .
Nghê Thường vuốt nhẹ khăn ướt trong tay, lồng ngực phập phồng ngập tràn chi chít cảm giác xúc động vô danh cùng suy nghĩ, cảm tình phức tạp.
Nơi này độ cao so với mặt biển cao, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, ngồi ngốc bên ngoài cả đêm chắc chắn cả người sẽ đông lạnh mất.
Cho dù nhiệt độ cơ thể anh cao không sợ lạnh, nhưng giấc ngủ không tốt có thể rất dễ bị say độ cao . . . . . .
* Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính ( acute mountain sickness; AMS) là , do tiếp xúc đột ngột với môi trường có của khí oxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400m. Biểu hiện của say độ cao bao gồm những triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi lên đến độ cao lớn hoặc khi áp suất không khí thấp, giống như triệu chứng cúm, ngộ độc CO2, hoặc như các triệu chứng sau khi say rượu (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn)". Khó xác định được cá nhân nào có thể bị say độ cao, vì không có các yếu tố đặc trưng thể hiện mối tương quan với một sự nhạy cảm đối với chứng say độ cao. Say độ cao có thể biến chứng thành phù phổi, phù não, có thể dẫn đến tử vong.
Nghê Thường mím môi, quay đầu nhìn túi ngủ nằm trong góc lều, trong đầu rối rắm một hồi lâu tìm tòi từ ngữ.
"Tôi ——" cô rất không tự nhiên nhỏ giọng, thanh âm thấp hết mức "Nghe nói. . . . . ."
Bên ngoài lều, người đàn ông sườn mặt góc cạnh rõ ràng dùng giọng mũi lười biếng: "Hửm?"
Cô rũ mi nói tiếp: "Tôi nghe nói, người bình thường tố chất thân thể tốt, lên cao nguyên ngược lại càng dễ bị say độ cao."
Trong lòng Nghê Thường không yên, cô không dám nhìn thẳng về phía anh dù hai người đang bị ngăn cách bởi lớp lều trại. Cô quay lưng cởi cúc cổ áo, đồng thời lấy khăn ướt lau nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh, tinh tế.
"Nghỉ ngơi không tốt hoặc là bị cảm sẽ càng dễ dàng say. . . . . ."
Bên trong sườn xám là áo lót quây màu kem có ren, quai áo mỏng manh treo trên đầu vai cô.
Nửa ngày không nghe động tĩnh gì, Nghê Thường dừng động tác lại: ". . . . . Anh có đang nghe không đấy?"
Ngoài lều, tay Viêm Trì lập lòe điểm đỏ. Anh không hút mà để tàn thuốc tích tụ cháy một nửa, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lều trại, đôi mắt đen hơn cả màn đêm.
Đèn trong lều mờ ảo, bóng dáng yểu điệu uyển chuyển của Nghê Thường trải dài phản chiếu lên lều.
Cái gì cũng không thấy, nhưng thật ra là thấy rõ toàn bộ.
Cô cởi quần áo.
Sườn xám tơ lụa satin cởi xuống, vòng eo nhỏ nhắn bị ánh sáng nhu hòa phản chiếu lên lều. Y phục lay động đảo qua bờ vai run run từ từ rơi xuống, sinh sắc sinh hương.
Nghê Thường vén mái tóc dài lên ngang vai rồi dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc vài lần.
Quang ảnh kiều diễm, xuân ý vô biên.
Viêm Trì nâng tay rít một hơi thuốc, yết hầu trượt lên xuống, cất giọng hơi khàn "Ừm".
Qua làn khói trắng nhàn nhạt, thanh âm cô nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến:
"Vậy anh có muốn vào đây ngủ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top