Chương 62: Chồng ơi
Edit: riri_1127
Tối mai là hoàn truyện rồi, bỗng thấy hơi buồn xíu xiu 🥺🥺
Chương 62: Chồng ơi
Bắt đầu từ trạm Thái Lan, Viêm Trì như có thần tương trợ, phong cuồng tạo lập chiến tích, mỗi một trạm đều thu hút vô số tràng pháo tay và cảm thán.
Anh đã có những bước tiến dài trong bảng xếp hạng điểm, trước khi trạm đua cuối cùng bắt đầu, tình hình trở nên rõ ràng: nếu Viêm Trì có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này, tổng số điểm của anh sẽ đủ để lên bục*.
*Trong hầu hết các môn đua xe thể thao, những tay đua trong top ba thường có mặt trên bục trao giải. Khi đưa tin về thể thao, các phương tiện truyền thông thường sử dụng "bục kết thúc" hoặc "bỏ lỡ cơ hội lên bục" để chỉ một tay đua về đích trong top ba hoặc không lọt vào top ba. (ý là chắc chắn Trì ca không quán quân thì cũng là Á quân)
Trở thành tay đua châu Á đầu tiên bước lên bục vinh quang trong giải đấu tầm cỡ thế giới này, thật sự là một cú đánh đi vào sử sách.
Tình huống này không chỉ kích thích mạnh mẽ ham muốn chiến thắng của chính tay đua, mà còn kéo theo cả cảm giác chờ đợi của mọi người một cách điên cuồng.
Hiện tại ở Trung Quốc, nơi mọi người không quá quan tâm đến đua xe cũng đang đứng ngồi không yên mà chú ý đến trận đua cuối cùng.
Hai ngày trước Nghê Thường vừa gọi điện cho bà ngoại, bà cụ đã biết chuyện và cũng gửi lời chúc may mắn cho cháu rể tương lai.
Sự cổ vũ trên mạng cũng tăng lên từng ngày, blog sườn xám của Nghê Thường bây giờ cứ mỗi lần cập nhật sẽ có vô vàn lời nhắn gửi bình luận, hy vọng bạn trai cô tạo nên kỳ tích, giành vinh quang về cho đất nước. . . . . .
Nghê Thường thấy áp lực xoay quanh mình đang tăng lên. Cô biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn.
Hai năm trước anh đã đứng trên đấu trường này, mọi người đều nói rằng "anh đã tạo nên kỳ tích", và bây giờ, ắt hẳn họ sẽ mong đợi anh sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích lớn hơn nữa.
Lòng tham và sự hiếu thắng của con người được thể hiện vô cùng rõ ràng trong các trận đấu thể thao—— những gì họ muốn là những kỳ tích nối tiếp nhau.
Viêm Trì thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như thường.
Sau hàng ngàn lần xuất hiện trên đường đua, anh đã luyện được một trái tim mạnh mẽ với khả năng chống chịu áp lực. Trong buổi phỏng vấn được diễn ra một ngày trước chặng đua cuối cùng, Viêm Trì đã trở thành một trong những tâm điểm trước ống kính truyền thông.
Có người hỏi anh về cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai, một số phóng viên khác lại tò mò vì sao ở Thái Lan trạng thái của anh đột nhiên lại bộc phát tốt đến như vậy.
Câu trả lời của Viêm Trì rất đơn giản và thẳng thắn: "Bởi vì vị hôn thê của tôi đang ở đây."
Phóng viên chưa kịp lên tiếng, tay đua bên cạnh đã lập tức lắc đầu, "Tôi không tin".
"Sao có thể chứ?" Tay đua từ Nam Mĩ cười nói, "Nếu bạn gái tôi đến đây, tôi còn không có sức mà lái xe!"
Những người đàn ông có mặt tại đó bật cười đầy ẩn ý.
Viêm Trì bất đắc dĩ lắc đầu: "Ý tôi là, cô ấy đã truyền cảm hứng cho khát vọng chiến thắng của tôi."
Anh dùng tiếng Anh trầm giọng nói: "Chiến thắng là món quà cưới tuyệt vời nhất mà tôi có thể tặng cho cô ấy."
**
Thời tiết không tốt như đã được dự báo. Vào ngày diễn ra trận cuối cùng, trời đã bắt đầu mưa từ sáng sớm. Cơn mưa không nặng hạt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Theo quy định, loại thời tiết này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Lốp xe sẽ được thay thế thành loại khác, đường trơn trượt chắc chắn sẽ làm tăng độ khó của cuộc đua.
Trong thời tiết như vậy, nhưng vẫn có đến gần 50.000 khán giả ngồi trên khán đài. Cơn mưa cũng không thể làm giảm nhiệt huyết giành cho đua xe của người dân Nam Mỹ. Họ mặc áo mưa và đồng thanh hô vang những khẩu hiệu mà Nghê Thường không thể hiểu được, sau đó hát cùng những người biểu diễn trên sân khấu, dễ dàng biến cả đấu trường băng giá thành lễ hội Carnival.
Do thời tiết, nhiều chuyến bay đã bị hoãn, may mắn cuối cùng bố mẹ của Viêm Trì cũng đến sân thi đấu kịp lúc trước khi cuộc đua bắt đầu. Ngay sau khi Nghê Thường và Hứa Chi Lan mới nói được vài câu, một nhân viên công tác đã đến và ra hiệu cho cô đi theo.
Nghê Thường biết anh ta đang đưa mình đi đâu.
Nơi này rất khác so với khu vực chờ ở Thành Đô, sau tám tháng giải đấu đã đi đến điểm dừng cuối cùng, các phóng viên và máy ảnh ở khắp mọi nơi. Tất cả các tay đua đều có vẻ thoải mái, một số đang thực hiện phỏng vấn, một số khác đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng đối với thiết bị và xe.
Viêm Trì đang ẩn mình vào một góc khuất. Thấy Nghê Thường đến, anh đặt cốc nước tăng lực trên tay xuống và vẫy tay với cô.
Bộ trang phục đua xe màu đỏ trắng nay đã có thêm một lớp chống thấm nước trong suốt. Dưới chiếc ô, hơi nước dày đặc vẫn còn đọng lại trên lông mày và mi mắt, khiến đôi mắt đen của anh trở nên đặc biệt sáng ngời, trông trạng thái của Viêm Trì có vẻ tốt.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, sau đó nhìn đến vạt sườn xám ướt đẫm dưới áo mưa, dặn dò: "Lát nữa em vào phòng xem màn hình trực tiếp đi."
Nghê Thường mím môi gật đầu, không nói chuyện.
Hiện tại, cô không biết phải nói cái gì. Hai ngày nay cô còn căng thẳng hơn cả anh, lúc này chỉ sợ một câu "Cố lên" cũng sẽ trở thành gánh nặng cho anh.
Thấy cô như vậy, Viêm Trì nở nụ cười: "Sao thế?"
Anh nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc cúp vàng trên bục từ xa: "Sợ quà cưới của em bay mất à?"
Nghê Thường lắc đầu, liếc nhìn đường đua lo lắng, "Đường hôm nay rất trơn."
Cô nắm lấy cổ tay đang đeo găng của anh, nhẹ nhàng nói, "Cho dù kết quả thế nào đi nữa. . . . . .anh không bị thương là tốt rồi."
Viêm Trì bất mãn: "Lời này của em chẳng có sĩ khí chút nào."
Anh nhìn cô: "Không tin tưởng anh sao?"
Nghê Thường giận dỗi liếc mắt một cái: "Em không cần quà cưới."
Cô rũ mi, khóe môi hơi nhếch lên: "Điều em muốn nhất chính là chồng em tay chân lành lặn."
Viêm Trì ngẩn ra, ánh mắt anh sáng ngời.
"Nói lại lần nữa."
Anh nắm lấy cánh tay, ôm cô vào lòng: "Nói lại từ gì em mới vừa gọi anh đấy."
Nghê Thường nhìn quanh, có chút ngượng ngùng đẩy ngực anh "Em nói là . . . . ."
"Em nói là, mặc kệ kết quả thế nào, em cũng đều nguyện ý gả cho anh."
Anh sớm đã là kỵ sĩ dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất trong trái tim em.
Dưới sự soi mói của ống kính máy quay, cô kiễng chân lên, nhanh chóng hôn vào cằm anh.
"Chồng ơi, cố lên!"
**
Nhân viên công tác cũng đưa bố mẹ Viêm Trì đến phòng xem cùng đội.
Ở đây không hề có dấu vết mưa gió, màn hình lớn sẽ phát sóng cuộc đua ở cự ly gần, đồng thời nó cũng có thể hiển thị thứ hạng, tốc độ và thậm chí cả nhịp tim của từng tay đua trong thời gian thực.
—— càng trực quan, cũng càng thêm căng thẳng.
Sau khi đã khởi động, 21 tay đua lần lượt dừng lại sau vạch xuất phát.
Nghê Thường nhìn thấy tên 'Yanchi' bằng pinyin hiện trên màn hình, cùng số 27, anh sẽ xuất phát ở đường đua thứ 4.
Đèn báo đỏ nhấp nháy, 21 chiếc moto đồng loạt hóa thành mũi tên lao đi.
Chiến đấu trong mưa, không cần hiệu ứng hình ảnh nào. Những hạt mưa văng ra từ bánh xe và đường đua biến thành một màn sương mù trắng xóa, những tay đua như đang bay trong màn mây và tia nước, cảm giác như đang quay một bộ phim bom tấn.
Vị trí xuất phát của Viêm Trì khá cao, nhưng có lẽ vì chiến thuật nên tốc độ hiện tại của anh không vượt lên dẫn đầu mà tụt xuống khoảng thứ 10.
Ba tuyển thủ Tây Ban Nha đã có một khởi đầu mạnh mẽ, họ đang dẫn đầu trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nước nhà.
Ngay sau vòng đua đầu tiên, một tay đua đã ngã văng ra khỏi đường đua.
Đôi mắt Nghê Thường thoáng chốc bị thu hút bởi bộ đồng phục đua màu xanh sẫm đang nằm ở bãi cỏ - đó là tay đua người Nhật Bản đã thi đấu với Viêm Trì ở Thành Đô.
Lần này anh ta ngã có vẻ khá mạnh, bánh xe bị kẹt lại dưới đất, có hai nhân viên đã đến hỗ trợ đẩy nó ra. Anh ta cũng không tiếp tục cuộc đua mà khập khiễng đi đến đường pit.
Thời tiết khiến đường đua trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, ở những vòng đua tiếp theo chứng kiến hàng loạt các tai nạn, trong đó có tay đua người Tây Ban Nha đang đứng vị trí thứ hai. Khi anh ta ngã ra ngoài, đã đâm trúng một tay đua phía sau.
Tay đua bị anh ta đâm trúng ngã xuống đất, đã cởi mũ bảo hiểm và giận dữ hét lên.
—— nhưng không có kết quả.
Đua xe chính là như thế.
Một số tay đua gặp sự cố có thể quay trở lại đường đua để bắt kịp trở lại; nhưng nếu họ gặp sự cố nghiêm trọng, thì phải ngừng thi đấu.
24 vòng đua đã qua một nửa, 17 tay đua vẫn đang còn trên đường đua. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn, có vẻ dè dặt đi phần nào.
Nghê Thường dán mắt vào chiếc xe đua màu cam có in số "27". Viêm Trì hiện đang đứng thứ 7.
Anh một mực chặt chẽ đi sát phía sau, tay đua trước mắt có điểm ách đến phát hỏa, hiển nhiên là có cơ hội vượt lên trước, nhưng Viêm Trì không làm thế.
Đột nhiên, Hứa Chi Lan ở trước màn hình phát ra một tiếng cảm thán.
Nghê Thường trong lòng khẩn trương.
Trên đường lại có tay đua bị ngã —— là tay đua đang đi trước mặt Viêm Trì!
Đang áp loan thì ngã văng ra ngoài, chiếc moto màu vàng trực tiếp ném bay tài xế 720 °, thẳng thình thịch hướng ngã về phía Viêm Trì đang đi đến.
Khi trái tim như sắp ngừng đập, nhưng đột nhiên Nghê Thường liền thấy anh nhanh chóng lách xe, chuyển hướng né tránh chiếc moto đang văng tới, rồi nhẹ nhàng lướt qua nó bằng khúc cua vòng ngoài.
—— cả quá trình diễn ra trong nháy mắt.
Phản ứng này!
Những người trong phòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại cùng nhau bộc phát hoan hô.
Thao tác này của Viêm Trì có thể gọi là hoàn mỹ cấp thần, nhất định sẽ được cắt ra và lưu truyền, xem đi xem lại nhiều lần!
Nghê Thường nghe Phương Khôn Đằng hét lớn: "Xem năng lực chống cự này đi! Xem đi! Đây chính là Trì thần!"
"Chờ đấy, còn chưa có siêu phẩm đâu——"
Vừa dứt lời, Viêm Trì đã làm được .
Anh liên tiếp vượt qua hai tay đua ở góc cua cuối cùng, không đợi ai phản ứng kịp đã thẳng tiến về vị trí thứ ba.
Động thái này của Viêm Trì cũng khiến người khác từ bỏ hẳn phương thức chậm rãi. Tất cả đều đang bắt đầu tăng tốc để có cơ hội vượt qua.
Cuộc đua còn lại ba vòng.
So sánh với khởi đầu bình tĩnh, lúc này số 27 là một con người hoàn toàn khác, anh thi đấu cực kỳ quyết liệt, lao nhanh vượt mặt tay đua người Ý để về vị trí thứ 2
Vượt qua!
Kết thúc vòng áp chót, Viêm Trì giành lấy vị trí thứ 2.
Còn hai vòng!
Lúc này, các tay đua phía sau cũng như người đang dẫn đầu đã cảm nhận được cảm giác áp bức không thể ngăn cản.
Viêm Trì kiên cường trấn giữ, không để cho đối thủ có cơ hội vượt lên. Anh đã cố gắng tìm cơ hội để vượt lên đầu tiên, bánh trước đuổi theo bánh sau, nhưng luôn luôn, chỉ thiếu một chút.
Hai chiếc moto bắt đầu đi vào vòng đua cuối cùng.
Màn hình hiển thị thời gian chênh lệch: 0,5 giây.
Cả phòng xem một mảnh tĩnh mịch.
Ai đó thở dài thườn thượt: chắc là không kịp rồi
Tiếc thật, chỉ còn một chút nữa thôi . . . . .
Lưng Nghê Thường ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn môi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay.
Không, sẽ không.
Cô tự nhủ trong lòng: Vẫn chưa kết thúc.
Đây không phải là kết thúc, đây không phải là kết thúc. . . . . .
Cuối cùng chỉ còn một góc cua nữa là đường đua thẳng đến đích sẽ xuất hiện. Nhưng Viêm Trì vẫn trực tiếp bị ép ở bên trong. Nhưng đột nhiên, anh tìm thấy một vị trí vào góc tốt đến nỗi khi vượt qua góc cua, còn không cho tay đua phía trước có chút cơ hội phản ứng nào.
Sau khi thoát khỏi đoạn cua góc, bắt đầu chạy nước rút về đích, lại càng bất lực phản công.
Viêm Trì dẫn đầu vượt qua vạch đích!
Anh thắng.
Anh thực sự, thực sự đã thắng . . . . . .
Tiếng reo hò chói tai nổ ra cả trong và ngoài phòng, Nghê Thường nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn chưa thể tin được.
Toàn bộ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người mặc đồ đua đỏ trắng vừa giành chức vô địch.
Cô nhìn thấy nhà vô địch của mình, kỵ sĩ của mình, thả hai tay khỏi tay lái.
Hình ảnh Viêm Trì vươn hai tay ra, chuẩn xác được ống kính ghi lại. Dù nhìn không thấy, nhưng anh vẫn muốn cách khoảng không nhìn vào mắt cô.
Anh làm tư thế bắn tên, đây là động tác ăn mừng mới của anh sau khi cô đến trường đua ở Thành Đô lần đó ——động tác ăn mừng này chỉ dành để thổ lộ cho một người duy nhất.
Đầu ngón tay thay mũi tên bắn ra không khí, cũng dễ dàng đâm vào trái tim.
Nghê Thường bị kích trúng, trái tim cô đình trệ trong chớp mắt, rung động trước nay chưa từng có.
Cô đưa tay lên lau mặt, vô tình chạm vào khuôn mặt ướt đẫm —— không biết đã khóc từ bao giờ.
Trên màn hình, ánh mắt của Viêm Trì vẫn nhìn chằm chằm vào cô qua máy quay.
Khuôn ngực rộng lớn của anh đang phập phồng dữ dội, như thể đang thầm gọi cô.
—— Nghê Thường nghe thấy.
Anh đang nói:
Nhìn này, anh đã làm được!
Anh thực sự đã làm được rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top