Chương 1: Touya và quay ngược thời gian.

Tokyo, 8 A.M.

"Ngài Kinomoto?"

Trợ lý đứng ngoài cửa, lịch sự đúng mực gõ cửa.

Người đàn ông với mái tóc nâu tại bàn làm việc ngẩng đầu, hỏi: "Đây là tư liệu của công ty Korimori à?"

Tuy đang giữa đông, nhưng trong phòng điều hòa rất ấm áp. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu, trên chiếc cà vạt cùng màu nổi bật một chiếc kẹp cà vạt màu bạc, vì phản chiếu ánh sáng mà tỏa ra ánh sáng nhạt.

Trợ lý đặt tài liệu lên bàn, đứng trước mặt vị luật sư xuất sắc nhất và cũng là trẻ nhất, quan tâm nói: "Ngài Kinomoto, bên ngoài tuyết rơi rất dày, nếu ở lại muộn thì rất khó để về."

Touya đưa tay nhéo mày, mặt tuy không cười nhưng vẫn thoáng dịu dàng hơn, hạ giọng: "Vất vả rồi, cậu về trước đi. Mai tôi sẽ tự lái xe tới Kanagawa, cậu giúp ngài Sada sửa lại quy trình hội nghị trong công ty đi."

Nghe tiếng đóng cửa, động tác lật giấy của Touya khựng lại, anh đưa mắt nhìn về phía ảnh ngược trên cửa kính, anh đã trở nên càng ngày càng sắc bén.

Anh thả vật trong tay xuống, thuận tay rót một chén nước tiến lại gần cửa kính. Xuyên qua lớp cửa, giữa không trung của tầng mười sáu, những bông tuyết trắng nõn bay lơ lửng trong không khí làm anh nhớ tới rất nhiều năm trước, khi lần đầu tiên anh được thấy đôi cánh kia.

Touya không thân với Yue, để mà nói - giữa hai người không có gì ngoài lần anh tặng ma lực cho Yue với hi vọng cậu ấy có thể bảo vệ cho Sakura và duy trì sự hiện diện của Yukito. Sau lần đó, anh rất ít khi gặp được Yue.

Còn Yukito...

Hô hấp ấm áp phả lên trên cửa kính, một Kinomoto trưởng thành đáng tin một tay cầm chén, một tay viết trên cửa kính.

ゆきと.

Yukito.

Người đàn ông cao lớn hạ mắt nhìn chăm chú vào cái tên này, ánh mắt anh dịu dàng triền miên, chờ đợi cái tên dần biến mất trên lớp kính, xuyên thấu nó nhìn ánh đèn nê ông ngoài kia.

Đó là tình cảm mà anh muốn nhưng chưa bao giờ bộc bạch, là nỗi nhớ đã từng rất gắn bó nhưng nay đã rời xa nghìn dặm.

Nếu Yukito là một con người bình thường, cậu sẽ cùng Touya tốt nghiệp, cùng nhau học đại học tại Tokyo, hai người có thể đã bộc lộ tình cảm, hay chỉ biết mà không nói, nhưng dù sao cuộc đời hai người cũng sẽ gắt gao đan vào nhau.

Nhưng Yukito không phải.

Yukito là Yue, là hình thái ngụy trang của người bảo hộ Clow, là thứ tồn tại dựa vào ma lực.

Tuy một Yukito ôn hòa, thích cười lại ngốc nghếch khác xa với một người bảo vệ Yue lạnh lùng, trong trẻo, cách xa người khác; họ không có điểm chung gì về tính cách, sở thích, diện mạo; nhưng hai người là một, chỉ là phân tách thành 2 tính cách độc lập.

Vĩnh viễn tồn tại cùng nhau, không thể chia lìa.

Là người bảo vệ thẻ bài Clow, bảo vệ Sakura, Yue sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Sakura, bảo vệ cô, làm bạn mãi đến khi ly biệt.

Nhưng Touya sẽ không mãi mãi ở bên em gái mình, anh theo học ban pháp luật Đại học Tokyo, vừa tốt nghiệp cấp ba đã rời khỏi thị trấn Tomoeda, sau đó làm việc tại sở luật Tokyo, trở thành một luật sư cao cấp.

Lần gần nhất anh gặp Yuki là khi nào?

Touya không khỏi chạm vào kẹp cà vạt màu xám bạc. Xúc cảm lạnh lẽo gợi anh nhớ tới mái tóc bạc vừa mềm vừa mượt của Yukito.

29/2, ngày sinh mà bốn năm mới có một lần. Trước đây Touya chưa từng cảm thấy khổ sở vì ngày sinh đặc biệt của mình.

Vì cho dù xa đến thế nào, Touya cũng sẽ dành thời gian để quay về nhà.

Nhưng mười năm trước, kết giới ma thuật tại Hongkong bị phá vỡ, Sakura tới Hongkong giúp đỡ Lý gia sửa lại kết giới, rồi tại đó, kết hôn với Lee Syaoran...

Anh ngẩng đầu dốc cạn chén nước đã lạnh, mặc kệ làn nước nguội lạnh chảy vào trong lồng ngực.

Bốn năm một lần khiến cho lần gặp mặt dưới trời hoa anh đào càng trở nên trân quý.

Anh không phải không hiểu Yuki.

Thời gian, không gian chưa từng là nguyên nhân khiến bọn họ xa cách. Bọn họ đi đến ngày hôm nay, là vì sự xa cách của Yukito.

Cậu muốn một Touya đã mất đi ma lực có thể trở lại cuộc sống bình thường, sẽ không vì Yukito mà vướng vào phiền toái.

"Tí tách..."

Bên tai vang lên tiếng nước nhỏ xuống.

Touya nhíu mày, cúi đầu nhìn ly nước trong tay.

Ly nước đã cạn, lúc này đang phản chiếu lại gương mặt của anh.

"Tí tách..."

Tiếng nước nhỏ giọt từ xa truyền đến, rõ ràng vọng vào tai anh.

Touya như nhận ra gì đó, ánh mắt vừa chuyển, đứng im tại chỗ không cử động, ngón tay buông lỏng.

Ly thủy tinh rơi xuống, nhưng lại không có tiếng vỡ vụn.

Cái ly không hề chạm vào sàn. Touya thản nhiên, không hề bất ngờ.

Đây đã là giấc mơ lần thứ ba trong tháng.

Vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là tiếng nước nhỏ giọt.

Và...

Touya nhắm chặt mắt, đi theo cảm nhận ma lực.

Năm hai trung học, bởi vì Sakura còn quá nhỏ, ma lực không đủ cho Yue duy trì hình thái ngụy trang, Yukito suýt nữa đã phải biến mất.

Để cứu Yukito và cho Yue có đủ ma lực để bảo vệ Sakura, anh tặng tất cả ma lực của mình cho Yue.

Sau nhiều năm, anh có cảm giác lượng ma lực ấy đang dần quay lại, giấc mơ này cũng như báo hiệu điều đó.

Trước khi mất đi sức mạnh, anh cũng rất thường xuyên có những giấc mơ báo mộng như này. Anh có thể thấy những chuyện sẽ xảy ra với những người bên cạnh mình, hoặc sau khi Sakura đã trở thành Cardcaptor, anh có thể mơ thấy nơi những lá bài Clow xuất hiện.

Anh đã quá quen với những giấc mơ này.

Thế nhưng... giấc mơ lặp đi lặp lại này... nó đang muốn nói gì cho anh?

Cảm nhận được mình đã tới nơi mật độ ma lực cao nhất, Touya chậm rãi mở mắt ra. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một sự tồn tại ngoài mình và vị trợ lý.

Đây không còn là khung cảnh của văn phòng luật Tokyo.

Touya nhìn xung quanh, anh nhận ra bản thân đang ở giữa không trung vô ngần, những bước chân anh đi đều để lại một dạng gợn sóng, xung quanh tĩnh mịch.

Một người đứng trước mặt Touya, gương mặt bị chiếc áo choàng ma thuật xanh huyền che giấu. Cây pháp trượng trong tay người đó đặt trên [khoảng không], tạo thành dải gợn sóng lan dần ra.

"Ông là ai?"

Touya không nhận ra được đó là ai, áo choàng che phủ hết những đặc điểm có thể thấy được.

Người đối diện không đáp, tiến lại gần anh hơn, một bước, hai bước.

Lúc này anh đã nhìn rõ cây pháp trượng cùng với hoa văn trên áo choàng.

Tại góc áo choàng lộ ra một mảnh xám bạc, mặt trong một màu thuần trắng, nhưng lại thấp thoáng một mảnh vải nhỏ, màu hồng nhạt.

Trên cổ áo dựng cao gắn một mảnh cài áo hình tròn nằm ngang với phần đầu phần cuối trùng hợp.

Mà pháp trượng trong tay hắn...

Touya đã nhìn thấy pháp trượng của Sakura lẫn Hiiragizawa Eriol, nhưng đều không kì lạ như cái này.

Tuy là pháp trượng, nhưng lại trông như một thanh vũ khí.

Toàn thân pháp trượng bao phủ một màu bạc như ánh trăng, giống kiếm, nhưng lại giống thương hơn, phần mũi vót nhọn, lóe sáng sắc bén, phần giữa được khảm một viên bảo thạch nóng bỏng như lửa.

Nó có lực hấp dẫn vô hình khiến tầm mắt anh không thể rời đi.

Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, anh đã có thể tưởng tượng được...

Đó là một khoảng không vô tận, ngày và đêm cũng tồn tại, lộng gió và mây.

Tự do tự tại, bao dung nhưng nguy hiểm

Lại là tiếng nước, âm thanh tí tách như tiếng kim giây luân chuyển trong đồng hồ.

Pháp trượng bạc được nhấc lên, ánh sáng đỏ lóe lên trong hư không, cuốn theo ba thẻ bài màu trắng bạc lao tới Touya, lặng lẽ đưa mặt chạm khắc pháp trận màu xanh về phía anh.

Touya rũ hai tay, cười nhạt rồi nhìn về phía người thần bí: "Ba thẻ bài giống nhau, đưa cho tôi để làm gì?"

Người nọ hơi nghiêng đầu, một tiếng cười khẽ vang lên.

Ánh mắt Touya thoáng dao động.

Chất giọng này... rất quen...

Là ai?

Mũi nhọn của pháp trượng thoáng điểm vào ba lá bài, ma lực bắt đầu khởi động, ba lá bài hợp làm một, lặng lẽ lơ lửng trước mặt anh.

Tuy Touya đã được chứng kiến những lần Sakura thu phục lá bài, nhưng anh chưa bao giờ nhìn kĩ mặt lá bài như bây giờ. Anh nhíu mày.

Bài Clow? Nhưng... cảm giác có chút không giống.

"Cậu Kinomoto..." Người thần bí lần đầu tiên cất tiếng, làn điệu có vẻ rất kì quái, như cố ý bẻ âm hạ giọng, giọng nói chậm rãi tới mức mất tự nhiên, rồi lại mang theo chút ngữ điệu thần bí: "Thượng lộ bình an."

Touya lắng tai nghe, cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ, giống như một người nào đó...

Nhưng không chờ anh nhận ra, lá bài bạc bắt đầu xoay tròn, dòng khí ma lực bao lấy người anh, Touya đã mất ma lực không thể phản kháng, tầm mắt anh chìm dần vào bóng tối.

Trước khi hôn mê, anh thoáng nhìn thấy mảnh cài áo phản chiếu ánh sáng le lói.

Trong ý thức hỗn loạn, anh nghĩ.

A, hình dạng đó, anh đã từng được thấy trong cuốn sách của cha.

Là... dải Mobius.

---------

Thị trấn Tomoeda, nhà Kinomoto.

Người thần bí với áo choàng xanh huyền cầm pháp trượng điểm nhẹ xuống lớp gạch dưới sàn, vang lên tiếng keng nhỏ.

Cài áo Mobius được tháo xuống, Touya ngắm nhìn biểu tượng của sự chết đi cùng hồi sinh, trong mắt thoáng nét cười.

Đã rất lâu, đến mức anh suýt quên mất, hóa ra bản thân trước khi được hồi sinh lại có vẻ mặt buồn bã cô đơn như vậy.

"Anh hai."

Tiếng của Sakura cùng với tiếng gõ cửa ồn ào truyền tới.

Touya trong phòng bếp không hề hoang mang, tay hơi giơ, pháp bào biến mất, pháp trượng thu nhỏ lại thành một hoa văn màu bạc trên bao cổ tay.

"Ơi. Chậc, quái vật nhỏ vẫn mạnh tay như cũ."

"Anh hai! Rõ ràng là do em với anh Yukito đều phải bưng đồ, nên mới phải gõ cửa chứ bộ."

Kinomoto Sakura là em gái ruột của Kinomoto Touya, năm nay học lớp 5, là một cô bé cực kì đáng yêu nhí nhảnh.

Yukito ôm một gói to đứng cạnh Sakura, nghe vậy cũng nghiêng đầu nói với Touya: "Touya, tạp dề màu hồng hợp với cậu lắm đó."

Touya cúi đầu, chậc, anh lấy nhầm tạp dề. Cái tạp dề này vốn là của mẹ, sau đó thành của Sakura.

Không hiểu sao bỗng thấy hơi đau đầu.

Cũng không biết mình lúc đó có để ý hay không... Hẳn là không có, dù gì anh đã mặc một lớp áo choàng bên ngoài.

Sakura đi luồn dưới tay anh trai mình, vừa quay lại nheo mắt đá mày với anh hai, vừa đặt đồ ăn lên bàn.

Lúc Touya quay người đi đổi tạp dề, Yukito đã đóng cửa lại.

"Anh hai, anh chưa đóng nước này."

Sakura dò đầu ra, vẻ mặt cực kì đắc ý khi bắt chẹt được anh hai mình.

Lúc vào bếp em đã để ý tới vòi nước vẫn đang chảy nhỏ giọt.

Chắc chắn là anh hai quên đóng vào rồi.

"Biết rồi biết rồi, quái vật nhỏ."

Touya đi vào bếp, đặt tay lên đầu em gái dùng sức xoa nắn mái tóc mềm mại.

"Kính coong."

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, đang đứng ở huyền quan cởi giày Yukito bật cười: "Hôm nay sinh nhật Sakura, có vẻ mọi người tới rồi."

"Aaaaa, anh hai đáng ghét!!!" Sakura vội vàng sửa lại tóc mình, hai má ửng hồng.

Cũng không biết là vì bị anh hai bắt nạt hay là vì Syaoran đang chờ ngoài cửa.

"Anh Yukito, để em ra mở cửa."

Yukito tiến vào bếp, thả đồ vật bên cạnh Touya, cười: "Trông Sakura vẫn tràn đầy năng lượng ghê."

"Ừ, vậy nên mới gọi là quái vật nhỏ." Touya hài hước đáp.

Yukito nhìn về phía anh, ánh mắt mang vẻ chế nhạo: "Thật ra tớ thấy tạp dề hoa nhí hồng vẫn..."

"Để ngày mai tớ mang một cái tới nhà cậu." Anh thản nhiên buộc chặt tạo dề, xoay người lấy cà rốt trong tủ lạnh ra. "Muốn ăn hamburger thịt không?"

Yukito vẫn còn ngơ ngác vì câu nói của Touya, lén nhìn anh một cái, trong đầu vẫn chứa đầy tưởng tượng về tạp dề hồng nhạt; nhưng chỉ cần nghe thấy hamburger thịt, một Yukito cực kì dễ ăn lập tức gật đầu theo bản năng.

"Ăn."

———————-
Editor: Xin lỗi mọi người vì đã lỡ hẹn đăng chap. Chuyện là mình edit bằng máy tính, và máy tính mình hiện tại không thể nào đăng nhập vào wattpad nên mình đã không biết làm cách nào để đăng bản edit. Hiện tại mình sẽ thử đăng truyện bằng điện thoại, anw mình cảm ơn những bạn vẫn chờ truyện đến bây giờ nhé.
Nếu bản edit có lỗi gì về từ ngữ hay ngữ pháp, mong các bạn cmt để mình khắc phục. Cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top