cнươɴɢ 3 • cậυ cảм тнấy мìɴн cнíɴн là đồ тồι.

Thẩm Vân Chi có chút tức giận.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận, theo lý mà nói, một cái đồng tính luyến ái bị một cái đồng tính yêu thầm, đối phương lại còn rất ưu tú, thấy thế nào cũng không phải chuyện gì xấu.
Hơn nữa hiện tại đều đã tốt nghiệp, sau này sẽ rất ít gặp mặt, tuy rằng đều thi đậu đại học A, nhưng đại học lớn như vậy, lại không cùng khoa, chỉ cần không cố tình đi tìm thì xác suất gặp nhau cũng không cao lắm, không cần lo lắng xấu hổ.
Nhưng Thẩm Vân Chi chính là thực tức giận, vừa nghĩ đến Trình Hoài mỗi ngày đều viết mình đáng yêu như thế lào trong nhật ký, cậu liền tức giận ghê gớmmm!

Thẩm Vân Chi trước nửa đêm vẫn luôn không ngủ, cầm di động lật qua lật lại mà nhìn chằm chằm tài khoản của Trình Hoài.
Đều là bạn học nên đã thêm tài khoản xã hội từ rất sớm.
Tài khoản của Trình Hoài rất đơn giản, hình đại diện hình như là ảnh phong cảnh trời xanh mây trắng gì gì đó, id liền “CH” này hai chữ cái, vừa thấy chính là tên viết tắt của cậu ta, rồi vòng bạn bè thì toàn những thứ liên quan đến học tập, thực nhàm chán.

Rạng sáng Thẩm Vân Chi mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy thì đã gần giữa trưa, trong nhà không có ai, tự cậu lục tìm trong tủ lạnh để làm vài món.
Đang ăn thì lão mẹ gọi điện thoại tới: “Vân Chi à, vé máy bay đã đặt xong cho con rồi, ngày mai đến đây đi.”
Thẩm Vân Chi nhíu mày: “Không đi!”
Người bên kia điện thoại khuyên bảo hết nước hết cái 7749 loại khuyên: “Phượng Thành rất là thú vị đấy, đợi con khai giảng rồi thì không có thời gian chơi đâu, dạo này mẹ và ba con cũng nghỉ phép vừa lúc dẫn con theo.”
Thẩm Vân Chi tức ghê tức gớm, có lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua làm cho hắn nhịn quá lâu quá khó chịu, đối phương những lời này đó lập tức trở thành ngòi nổ châm ngòi: “Mẹ lại không thèm hỏi ý kiến con mà đưa ra quyết định như vậy! Mẹ là mẹ con chứ đâu phải hoàng đế mà ra lệnh? Lúc trước mẹ ly hôn con ủng hộ mẹ, mẹ tái hôn con cũng ủng hộ mẹ, nhưng mẹ có thể hay không đừng ở con còn không có tiếp thu sự tồn tại của chồng mẹ phía trước, lại liền một ngụm một cái ba con?! Con không có hiểu chuyện như mẹ nghĩ đâu! Con còn đang tuổi dậy thì đó, bây giờ cũng nên nổi loạn chút rồi!”
Quát xong liền thở hổn hển cúp điện thoại.

Kỳ thật cậu không có phản kháng mạnh mẽ như vậy đối với việc mẹ mình ly hôn và trọng tổ gia đình. Từ nhỏ cậu liền chứng kiến ba mẹ giằng co cãi nhau ném đồ đạc, đã sớm chịu đủ rồi. Thậm chí bởi vì cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ mà vẫn luôn ám ảnh về chuyện người lớn kết hôn. Ba mẹ trộm ly hôn vào năm cậu lớp 11. Sau lại cậu phát hiện chuyện này, không những không làm ầm ĩ mà còn dẫn ba mẹ đi ra ngoài ăn cơm, tự mình đem chuyện này nói ra, nói cho bọn họ không cần lo cho chính mình, nhưng mà cậu muốn sống cùng mẹ cậu.

Sau khi nói rõ ràng chuyện này, mẹ cậu liền hoàn toàn buông ra, không đến một năm liền có bạn trai, đối phương là một người đàn ông rất lãng mạn, tính tình ôn nhu, đối với cậu cũng khá tốt, cậu vẫn luôn đáp lại lễ phép. Khoảng thời gian trước bọn họ vừa kết hôn, mẹ cậu dọn tới nhà người kia, Thẩm Vân Chi không đi, cậu không muốn, cảm giác như là ăn nhờ ở đậu vậy.
Mẹ cậu chỉ cho là cậu đang lớp 12, ở phòng lúc trước sẽ rất tiện vì gần trường hơn.
Sau khi thành tích ra tới, làm tiệc tri ân giáo viên xong, mẹ cậu liền theo chồng mới đi công tác ở Phượng Thành. Nói là đi công tác, Thẩm Vân Chi lại biết đó là họ cùng nhau bù đắp đám cưới cùng hưởng tuần trăng mật.
Tuy rằng hơi khó xử khi người đàn ông ở bên mẹ là một người khác, nhưng sau khi ly hôn mọi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, cậu không có gì để nói. Nhưng mỗi lần nhìn đến hai người kia không chút ngượng ngùng tán tỉnh nhau ở trước mặt cậu, Thẩm Vân Chi liền có chút chịu không nổi, đặc biệt là mẹ cậu lần nào cũng khăng khăng chính mình gọi người kia là ba. Cậu không gọi nhưng cũng vẫn luôn lễ phép chịu đựng, không phát giận. Lần này là rốt cuộc chịu không nổi!
Cậu còn chưa tròn mười tám đâu! Thực tế cậu có thể nổi giận mà, cậu ủy khuất quá rồi!
Dù sao cũng là con của gia đình ly hôn, cho dù nhìn qua cậu không có mong manh nhạy cảm như vậy, nhưng cậu cũng muốn mẹ cậu có thể cân nhắc hoàn cảnh của cậu một chút thôi. Dù cho trước đó quan hệ hai vợ chồng của bọn họ đã rạn nứt, nhưng ba cậu chỉ có người kia, người mà mỗi tháng sẽ đến xem cậu, người kia có thể không phải là một người chồng tốt, nhưng với cậu mà nói là một người ba đủ tốt.
Tại sao mẹ cứ kiên trì làm cậu gọi một cái người xa lạ là ba?

Di động run không ngừng, cậu trực tiếp tắt máy, cơm cũng ăn không vô nữa, buồn bã mà ra ngoài đi dạo.
Loanh quanh một hồi phơi nắng đến không chịu được, buồn bực mà lại một lần nữa mở máy, mẹ cậu đã gửi tin nhắn lại đây.
Lão mẹ: Thực xin lỗi a Vân Chi, ai, nếu con thật sự không muốn đến mẹ liền trả vé lại thôi. Con bình tĩnh một chút đi, con không còn là trẻ con nữa, đừng có kích động như vậy, vừa rồi đều làm mẹ sợ. Khi nào con muốn đến thì gọi điện thoại cho mẹ nhé.

Trong lòng đã dần bình tĩnh lại lập tức vèo thiêu đốt lên.
Suýt chút nữa ném quăng đi điện thoại, cậu ở trong nhà đi tới đi lui, nghĩ chính mình như thế nào còn không phải trẻ con? Chẳng phải mẹ bảo cho dù lớn cỡ nào cũng vẫn là con của mẹ sao?! Bây giờ sao có thể như vậy! Rõ ràng không phải lỗi của cậu, nhưng đến lời xin lỗi lại là giọng điệu bất đắc dĩ như vậy, cậu còn chưa thành niên! Cậu còn chưa từng nổi loạn đâu! Có phải vì trước đây cậu hiểu chuyện nên cậu phải luôn luôn hiểu chuyện sao?!
Cơn giận này bị đè ép lâu lắm, bây giờ đem người ép nổ.

Thẩm Vân Chi sờ sờ đôi mắt, có chút ướt át, cậu mắng mình một tiếng làm ra vẻ, dưới sự kích động trực tiếp đã đăng một cái vòng bạn bè:
Ngày mai đi Phượng Thành, mạ nó chơi liền tù xì ba ngày ba đêm, có cùng nhau đi sao? Ib tôi (chuyến đi siêu cuồng dã của người trưởng thành, bé ngoan đừng mẹ nó tham gia cuộc vui)

Mới vừa đăng xong, liền nhận được tin nhắn của Hà Minh.
Hà Minh: Được nha Vân Nhi của tao, làm sao vậy, sao mà giận như cá nóc thế?
Thẩm Vân Chi: Đi không? Đừng vô nghĩa
Hà Minh: Sao mà không đi chớ? Anh em tốt nà, có em nào đăng ký không?

Vòng bạn bè kia vừa đăng lên liền nhận được rất nhiều tin nhắn, nhiều nhất chính là mẹ cậu cùng chồng mới của mẹ.
Mẹ cậu hỏi cậu lại sao vậy, nếu muốn đi Phượng Thành sao không tìm bà chứ? Sao có thể đăng loại vòng bạn bè này vân vân và mây mây, nhắn tin chỉ dạy full màn hình lại tới gọi điện thoại…… Thẩm Vân Chi giận đến block một hồi, lại trở về WeChat. Có mấy người gửi tin nhắn tới, đều là bạn học cùng lớp, nhưng mà phần lớn là trêu chọc, hỏi chuyến đi của người trưởng thành là như thế lào, nhưng không ai trong số họ thực sự đăng ký.
Thẩm Vân Chi click mở phần mềm mua vé máy bay, vốn dĩ chỉ nghĩ đặt hai người, xem như cùng Hà Minh đi ra ngoài giải sầu, còn không có trả tiền, WeChat liền có mấy cái tin nhắn tới.

Nhìn đến tên người gửi tin nhắn, Thẩm Vân Chi sửng sốt một hồi.
Trình Hoài: Đăng ký.
Trình Hoài: Còn có ai?
Trình Hoài: Tôi không phải bé ngoan

Chờ Thẩm Vân Chi phản ứng lại đây sau, đối phương lại gửi một tin nhắn khác, nhưng lần này là một bức ảnh.
Trong ảnh trên bàn sạch sẽ có mấy chai bia, trong đó vài chai đã cạn thấy đáy.
Thẩm Vân Chi xem đến buồn bực.
Trình Hoài: Đây là lúc trước uống, tôi nói rồi, tôi biết uống rượu, tôi không phải bé ngoan.

“Đựu……” Thẩm Vân Chi theo bản năng đưa tay che miệng, rõ ràng muốn cười, ngoài miệng lại cười không nổi.
Cậu hít sâu một hơi, cầm di động gõ chữ.
Thẩm Vân Chi: Uống rượu chính là bé hư? Cậu xem thường ai đâu?!
Đối phương một hồi lâu không trả lời tin nhắn, Thẩm Vân Chi cười cười, cảm thấy Trình Hoài quá thú vị đi.

Hạ Minh nhiệt tình gửi tin nhắn thoại xác nhận thời gian cụ thể với anh, một lúc sau Trình Hoài cuối cùng cũng trả lời.
Trình Hoài: Tôi từng đánh người, có thể chứ?
Thẩm Vân Chi cười trả lời lại.
Thẩm Vân Chi: Đánh người? Đánh bằng cách gì? Tôi cũng từng đánh Hà Minh đâu
Đối phương lập tức trả lời: Tại sao cậu cứ nhắc đến Hà Minh?
Thẩm Vân Chi lần này không trả lời, qua một lát, đối phương mới gửi tin nhắn sang.
Trình Hoài: Là thật sự đánh người, tôi đem người kia đánh vào bệnh viện
Thẩm Vân Chi sửng sốt, cảm thấy Trình Hoài gạt người.
Thẩm Vân Chi: Đánh vào bệnh viện? Cậu ngưu bức như vậy a? Tôi mới không tin, lại nói, người ta làm gì cậu mà cậu liền đem người đánh vào bệnh viện?
Trình Hoài: Không có làm gì tôi, cậu ta không biết tôi.
Thẩm Vân Chi: Trời đựu, đủ hư! Chuẩn rồi đó.

Thật ra Thẩm Vận Chi căn bản không tin lời đối phương nói, cậu chỉ cảm thấy Trình Hoài rất hề hước, càng ở chung liền càng cảm thấy thú vị, dù sao cậu đều phải nổi loạn, cái gì đều không cần băn khoăn, không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Vé máy bay của ba người đều là cậu đặt.
Để thuận tiện cho việc liên lạc, Thẩm Vân Chi trực tiếp lập một nhóm nhỏ gồm ba người.

Biết Trình Hoài đi theo bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi, Hà Minh vẫn luôn thực lo lắng, ở trong nhóm khổ hề hề nói: Tao đang mời đối tượng mập mờ cùng đi đâu, Trình Hoài đi tao làm sao bây giờ nha?
Thẩm Vân Chi: Cậu ta đi thì liên quan gì đến mày?
Hà Minh: Mày hiểu cái cc, Trình Hoài đẹp trai như dãy, đối tượng mập mờ của tao di tình biệt luyến làm sao bây giờ? Tao rất khủng hoảng đó
Thẩm Vân Chi: Cũng chưa hẹn hò đâu di cc tình, sao mày không lo cổ yêu tao!
Hà Minh: Chuyện đó thì khỏi phải lo, cổ không thích cái loại siêu xinh đẹp kia, cảm thấy như là ở so xinh đẹp với cổ vậy ó 【 trêu ghẹo.jpg 】
Thẩm Vân Chi: Mày mẹ nó ị cái gì cục cớt choá…… Ông đây đó là đẹp trai! Trình Hoài cũng đẹp đó, cổ như thế nào liền không lo bị so xinh đẹp đi
Hà Minh: Kia không giống nhau nho, mày cái tiểu xử nam cái gì cũng đều không hiểu 【 hút thuốc.jpg 】
Thẩm Vân Chi: Ha hả, chờ xem, ông đây vừa đến Phượng Thành liền đi phá trinh!
Hà Minh:……

Mới vừa rất có khí thế mà gõ chữ xong, Thẩm Vân Chi liền phát hiện những lời này giống như có chút kỳ quái, tưởng thu hồi lại cảm thấy quá cố tình, tắt máy đi thu thập hành lý.

Mà phòng ngủ bên kia.
Nam sinh nhìn đến tin nhắn cuối của Thẩm Vân Chi gắt gao nhấp môi, con ngươi đen nhánh hung hăng mà nhìn chằm chằm màn hình.
Thẳng đến tay cầm chặt di động đều in rõ dấu vết, cậu ta mới hốt hoảng mà dời đi mắt đi, trong đầu lộn xộn, hô hấp cũng rối loạn.

……
Đối tượng mập mờ mà Hà Minh đang theo đuổi là một bạn cùng trường cùng năm nhưng khác lớp, cuối cùng cũng đã đồng ý đi chơi cùng nhau.
Khách sạn là do Hà Minh đặt.
Thẩm Vân Chi đã lấy thông tin của bên kia để mua thêm một vé máy bay, chuyện này liền coi như xong.

Trước khi đi ngủ, Trình Hoài gửi cho cậu một tin nhắn.
Là một tập tin pdf.
Mở ra thấy đó là một cái hướng dẫn ba ngày cho Phượng Thành, thực kỹ càng tỉ mỉ, rất có cá nhân phong cách, không phải là cái loại hướng dẫn công khai lên mạng tìm kiếm liền ra một đống này.
Thẩm Vân Chi khiếp sợ mà trả lời: Chính cậu làm?! Ngưu bức a, rốt cuộc là học bá! Cậu làm kỹ càng tỉ mỉ như vậy làm gì, tốn nhiều thời gian đi, tùy tiện đi chơi là được rồi
Đối phương giây rep: Tôi chưa đi qua Phượng Thành
Thẩm Vân Chi: Ai đi qua?
Phía trên cho thấy đối phương đang nhập, một lúc sau tin nhắn mới gửi tới: Tôi không muốn lần đầu tiên tùy tiện như thế

Thẩm Vận Chi kinh ngạc hồi lâu, thầm nghĩ Trình Hoài điều kiện gia đình tựa hồ rất tốt mà, không thể nào là lần đầu tiên đi du lịch nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, người ta đỉnh cấp học bá, nói không chừng toàn bộ thời gian đều dùng cho việc học đâu? Không nghĩ nữa, cười đáp bâng quơ liền tắt máy đi ngủ.

Trước khi ngủ cũng nghĩ một ít chuyện.
Lần này hơi bốc đồng rồi, đặc biệt là chuyện về Trình Hoài.
Biết rõ người ta thích mình, vẫn tán tỉnh rủ rê người cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Quá không phải người.
Cậu cảm thấy mình chính là đồ tồi.
Cậu đủ tư cách mà nổi loạn rồi!

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, một hình ảnh quen thuộc đột nhiên hiện ra trước mắt cậu.
Thẩm Vân Chi da đầu tê dại: "Đậu, lại tới nữa!"

【 Ngày mai tôi liền sẽ đi du lịch với cậu ấy, nghĩ ngợi liền không thể ngủ được. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi với cậu ấy, từng phút từng giây tôi đều phải nhớ cho thật kỹ…… Nhưng câu nói hôm nay của cậu ấy khiến tôi lại tức giận, sao cậu ấy có thể nói điều đó một cách tùy tiện như thế chứ! Tôi sẽ siêu để mắt đến cậu ấy, ai đều không thể chạm vào cậu ấy được! Cậu ấy đáng yêu như vậy, cái gì cậu ấy cũng không biết, tôi phải bảo vệ cậu ấy cho thật tốt. 】

Tác giả có lời muốn nói:
Hận không thể trường mười đôi tay đem cái này ngắn viết xong nỗ lực tồn tân văn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top