Cậu Bé Gác Mái (8)
Người khác tặng đồ cho mình thì mình phải nói cảm ơn, từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cậu điều này, lần đầu tiên nghe thấy đạo lý này, cậu suy nghĩ một lát, ước chừng là thấy khi nói một tiếng cảm ơn thì bản thân mình cũng không tổn thất gì nên cậu liền nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
"Không có gì..." Tô Mộc lễ phép đáp lại, cô lén lút quan sát tình huống trong phòng, hỏi một cách cẩn thận: "Tôi là Tô Mộc, cậu tên là gì?"
"Morin." Cậu bình tĩnh nói: "Bọn họ gọi tôi như vậy."
Bọn họ?
Tô Mộc nghĩ, trong bệnh viện này, ngoài bệnh nhân thì chỉ còn bác sĩ và hộ sĩ, cậu nói "bọn họ" chắc là chỉ những người kia. Tuy biết nơi này là bệnh viện tâm thần nhưng cô nhìn cậu bé trước mặt cũng trạc tuổi mình thì không thấy có vấn đề gì, nếu như thật sự có vấn đề, thì cũng không đến nỗi phải dùng xích sắt nhốt ở nơi này, cô hắng giọng, dò hỏi: "Bố mẹ cậu đâu?"
"Không biết."
"Vậy cậu... Cậu ở lại chỗ này vì người nhà làm việc tại đây nên mới để cậu ở chỗ này sao?"
"Không biết."
Tô Mộc lại hắng giọng, hỏi: " Vậy cậu... thân phận của cậu ở đây là gì?"
Cậu nhìn cô, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, "Không biết."
Hỏi cậu cái gì, cậu đều trả lời không biết...
Tô Mộc từ bỏ, cô lại nhìn mặt cậu chằm chằm, không nhịn được nghi ngờ, nếu như nói cậu thật sự có vấn đề gì, thì trừ việc ngẩn người cũng không có điểm nào không thích hợp. Hay là... Trong bệnh viện này có người thích ngược đãi trẻ con?
Nhưng ngay sau đó Tô Mộc lại lắc đầu loại bỏ suy đoán này, trước khi tìm được chứng cứ không thể suy đoán lung tung. Gió lạnh thổi vào từ giữa khe hở cửa sổ, Tô Mộc nhìn cái chăn mỏng manh trên giường, cô hỏi: "Cậu ngủ không cảm thấy lạnh sao?"
"Đã quen rồi." Morin quay trở về ngồi xuống mép giường, con mèo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó lại nhảy lên một cái ngồi trong lòng ngực cậu, nó ngoan ngoãn nằm ghé trên đùi.
Tô Mộc quyết định trở về, xoay người chuẩn bị bò cửa sổ, nhưng cô vừa mới vươn chân ra liền vội vàng rụt lại, trời mưa phùn không biết đã tạnh từ khi nào, ở bên ngoài nhà ở đang có người đi lại. May mà Tô Mộc đặt cây thang ở đằng sau thân cây, nhưng nếu cô cứ nghênh ngang bò xuống dưới thì sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện.
Trong khi Tô Mộc không biết bây giờ làm thế nào mới tốt, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong lòng cô quýnh lên, nhìn về phía cậu, gian phòng này không bày biện đồ vật gì nên thật sự không có chỗ để trốn.
Ngược lại cậu lại vô cùng bình tĩnh vỗ đầu mèo đen nhỏ, không nóng nảy dù chỉ một chút, cậu không vội nhưng Tô Mộc lại rất gấp!
Tô Mộc đem toàn bộ đồ ăn vặt ở trên giường nhét xuống dưới, rồi tháo giày giấu dưới gầm giường, sau đó cô lật chăn lên trèo lên giường. Thấy Morin vẫn ngồi ở mép giường không nhúc nhích, mày cô nhảy dựng, lôi kéo tay cậu để cậu cùng nằm xuống giường, rồi kéo chăn che lại cơ thể cả hai ngươi, cuối cùng cô cũng đem đầu rụt vào trong chăn.
Vì có Morin che chắn, nên dù trong chăn có một vùng hơi nhô lên nhưng cũng không khiến cho người khác chú ý nhiều.
Trong lúc Tô Mộc đang cảm thán vì sự thông minh của bản thân thì chăn xốc lên, cậu cũng rụt đầu vào trong chăn, cô ngẩn ra.
Một vài tia sáng có thể lọt vào bên trong chăn, trong không gian tối tăm nho nhỏ, cậu vẫn là vẻ lãnh đạm hỏi: "Cậu muốn cùng tôi lên giường sao?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top