Cậu Bé Gác Mái (69) - Phiên ngoại 1

Trẻ con trời sinh đã đối với "Bố mẹ" có cảm giác thân cận, cậu cũng như thế, cho dù cậu có thể cảm nhận được bố mẹ dường như không thích cậu.

Bé trai nho nhỏ đang ngồi trên thảm cỏ trong vườn, cậu cầm trong tay một cái xẻng nhỏ, đang nỗ lực đào một cái hố, mà bên cạnh cậu, ở trên mặt đất là xác một con mèo nhỏ đã lạnh băng.

Ở trong một căn phòng cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ. 

"Nó đã năm tuổi nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện..." Vị phu nhân xinh đẹp lo lắng sốt ruột nói: "Con mèo kia vì trước kia thằng bé thích nên mới mua, nhưng mà nó chỉ nhìn thấy con mèo này cùng đứa trẻ khác gần gũi một chút đã đem con mèo đi chôn... Em thật sự sợ hãi."

Chồng của bà an ủi, "Anh có thể hiểu được tâm trạng của em, có lẽ con của chúng ta chỉ hơi không giống những đứa trẻ khác, chúng ta chú ý hơn một chút, nếu như thật sự không được..."

"Không được thì phải làm thế nào?"

"Chúng ta phải đem thằng bé đi bệnh viện kiểm tra."

"Nhưng nếu... Nếu phương diện tinh thần của nó thật sự có vấn đề..."

"Vậy chúng ta chỉ có thể suy xét, để nó ở lại bệnh viện trong một khoảng thời gian dài, em yêu đừng khẩn trương." Ông ta trấn an vợ của mình, "Chúng ta rồi sẽ có đứa con thứ hai, thứ ba."

Đáng tiếc chính là bọn họ không có cơ hội này.

Đứa bé trai bảy tuổi đi vào bệnh viện tâm thần dưới ánh mắt khủng hoảng của mọi người, từ đầu đến cuối sắc mặt của cậu bé đều vô cùng bình tĩnh, dường như cậu không phải đi vào bệnh viện mà chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi.

Cậu nghe được có người gọi mình là đứa bé câm, vì thế cậu cắn đứt ngón tay của người này, từ đây cậu không còn nghe thấy ai gọi mình là đứa bé câm nữa.

Cậu không phải không nói được, chỉ là không muốn nói chuyện cùng những người này,  cậu cảm thấy không cần thiết phải giao lưu với những người nông cạn đó.

Tình trạng không nói một lời nào như vậy kéo dài tới thời điểm cậu mười bốn tuổi, cậu gặp được "Thần Chết."

Quần áo đen, tóc đen, đồng tử của cô cũng là màu đen, cậu thật sự cho rằng mình gặp được Thần Chết, nhưng Thần Chết cậu gặp được không giống trong suy nghĩ của cậu. Giống mọi người cậu cho rằng Thần Chết lấy đi mạng sống hẳn là có vẻ ngoài khủng bố, nhưng cô không hề dính dáng đến hai chữ "Khủng bố", không, có lẽ cũng có thể nói hơi liên quan, bởi vì chỉ số thông minh thấp của cô khiến người cảm thấy khủng bố.

Lần đầu gặp mặt, cậu thấy được sự đồng tình trong mắt cô, cư nhiên có người đồng tình cậu, đây không phải ngu xuẩn thì là gì?

Đại khái sự ngu xuẩn của cô khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, lần đầu tiên cậu có dục vọng mở miệng nói chuyện.

Vì thế, cậu biết được cô đến từ phương Đông thần bí, tên cô là Tô Mộc, có cha mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cô và cậu hoàn toàn là người của hai thế giới.

Là ý nghĩa chân chính của "Hai thế giới."

Cậu nhìn sô-cô-la trong tay, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy thì ra là thế, cô là một vị khách đi vào thế giới này từ một nơi khác thời gian, nguyên nhân chính vì cô là một vị khách ngoài ý muốn cho nên cậu mới cảm thấy tất cả mọi chuyện không hợp lý đều có một đáp án.

Không biết bắt đầu từ khi nào, từ lần đầu nguyện ý nói chuyện với cô, đến khi không có cô bên cạnh sẽ nhớ, lại đến khi cô thường xuyên đến tìm cậu, cậu sẽ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng, tiếp theo là đến... Cậu sẽ làm với cô một ít chuyện khó có thể mở miệng.

Cuối cùng, bọn họ thật sự ở bên nhau, bọn họ kết hôn, cô sinh con gái cho cậu, giống như những người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top