Cậu Bé Gác Mái (68)
"Này..." Số 38 hỏi: "Cô thật sự quyết định rồi?"
Tô Mộc đang thu thập đồ đạc của mình, "Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đưa ra quyết định này."
Nghe nói bác sĩ Ellen không chết trong biển lửa mà bị thương, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nếu như anh ta tỉnh lại, việc Morin là thủ phạm giết người không thể giấu được, đương nhiên Morin cũng có thể rời khỏi bệnh viện, nhưng bằng sự hiểu biết của Tô Mộc đối với cậu, cậu tuyệt đối không thể cứ thế rời đi.
Bởi vì một khi rời khỏi bệnh viện, cậu sẽ sợ cô sẽ không tìm thấy cậu.
Ở bên nhau mấy năm như vậy, cuối cùng Tô Mộc cũng có thể đoán đúng một chút tính tình của Morin, thoạt nhìn cậu có tính tình rất tốt nhưng đến khi quyết tâm làm gì, cậu cố chấp hơn so với bất cứ ai.
Nói thực ra, khi phải đưa ra lựa chọn, Tô Mộc vẫn còn nhất thời do dự không thể đưa ra quyết định, nhưng sau khi nói chuyện cùng bố, cô dường như đã thông suốt, không hề rối rắm mà đầu óc hoàn toàn thanh minh tỉnh táo.
Thu thập đồ vật đương nhiên không thể thiếu tiền, cũng may những năm gần đây cô không đi ra ngoài nên tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt vẫn còn nguyên. Bố Tô và mẹ Tô đều chú ý dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái, vì để sau này cô sẽ không trở thành một người nhìn thấy tiền liền chạy theo đàn ông, nên trong việc đưa tiền tiêu vặt cho Tô Mộc, bố Tô và mẹ Tô đều vô cùng hào phóng.
Dần dần tiền tích góp của cô cũng coi như không nhỏ. Sau khi thu thập xong đồ đạc, cô ngồi vào bàn viết một bức thư, cho dù có như thế nào thì cô cũng phải cẩn thận từ biệt bố mẹ.
Làm xong hết tất cả mọi việc, trời cũng đã tối.
Tô Mộc đeo ba lô phồng to trên lưng, dùng cái thang quen thuộc, một lần cuối cùng trèo tường vào bệnh viện.
Ngoài dự đoán chính là, lần này cô còn chưa bò lên mái nhà, vừa mới từ trên tường xuống dưới đất đã nhìn thấy chàng trai dưới bóng cây, cô chớp chớp mắt, "Anh... Sao hôm nay không ở trong phòng chờ em?"
"Anh biết, chúng ta không cần trở lại căn phòng kia." Cậu khẽ cười, nắm một bàn tay cô áp lên sườn mặt chính mình cọ cọ, khóe mắt cậu cong cong, có cảm giác chọc người động tâm.
Tô Mộc ra vẻ rụt rè, "Sao anh biết em sẽ đến tìm anh? Cũng nhất định sẽ chọn anh?"
"Bởi vì..." Cậu cúi thấp người, hôn môi cô một chút, vẫn dán vào cánh môi cô nỉ non, "Anh cũng biết, em thật sự rất thích anh, cho nên, em không bỏ anh được."
"Chưa thấy ai tự luyến như anh..."
Cậu mỉm cười tháo đồ trên lưng cô xuống cầm trong tay mình, lại thấp giọng nhẹ nhàng hỏi bên tai cô: "Thật sự quyết định kỹ rồi sao?"
"Nếu đã quyết định thì làm gì có chuyện thật hay giả?" Tô Mộc trừng cậu, "Em không phải người nhất thời đầu nóng lên mới đưa ra quyết định, cho nên... Em sẽ không hối hận."
Trong mắt cậu như có ánh sáng lướt qua, một tiếng cười khẽ tràn ra khóe môi.
Hiếm có khi Tô Mộc ngượng ngùng một lần, cô cầm lấy tay cậu, "Chúng ta rời khỏi nơi này."
"Được." Cậu khẽ gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô trong tay mình.
Bệnh viện trong đêm khuya tĩnh lặng, cửa sắt rỉ sét chậm rãi mở ra, cũng truyền đến âm thanh một nam một nữ nói chuyện với nhau.
"Sao anh lại có chìa khóa cổng lớn?"
"Biết em sẽ đến tìm anh cho nên anh đã lấy chìa khóa ở chỗ người trông cửa từ sớm."
"À... Quên nói với anh, em sẽ không nấu cơm đâu."
"Không sao, anh có thể học."
"Được nha được nha, nhưng gần đây em thích ăn chua, ừm... Nếu có thể học món cá hầm cải chua từ đầu bếp phương Đông thì tốt rồi."
"Được." Cậu cười, "Anh sẽ học."
Tối nay, không có sấm sét ầm ầm, chỉ có sao trời lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top