Cậu Bé Gác Mái (66)

Cho dù Morin nói như vậy nhưng cục đá trong lòng Tô Mộc vẫn không buông xuống ngược lại nặng nề hơn, trong lòng cô biết Morin muốn một câu trả lời chắc chắn từ cô nhưng tình huống hiện thực lại không làm người cảm thấy nhẹ nhàng như vậy.

Cô không bỏ Morin xuống được, cũng không bỏ bố mẹ cô lại được.

Hậu quả của tâm sự nặng nề chính là Tô Mộc làm chuyện gì cũng đều hỏng bét.

Mẹ Tô thấy Tô Mộc lại phá hỏng vỏ một cái bánh xủi cảo thì bất đắc dĩ xua xua tay, "Con vẫn nên về phòng mình chơi đi, nơi này của mẹ không cần con hỗ trợ."

"Vâng..." Tô Mộc lên tiếng, rửa xong tay liền đi lên tầng hai, không khéo gặp được Wilson vừa từ trong phòng bố Tô đi ra.

Wilson gật đầu chào hỏi, "Tô tiểu thư."

"Wilson." Tô Mộc nặn ra một nụ cười, "Anh và bố tôi bàn bạc công việc xong rồi à?"

"Không thể nói là công việc được, thật ra tôi đến thỉnh giáo thầy."

Wilson nói rất khiêm tốn, nhưng Tô Mộc biết, hiện tại anh ta đã là một bác sĩ thành thục ổn trọng, dù trên lý thuyết hay kinh nghiệm thực tế, anh ta đều vượt trội hơn so với người khác, có thể thấy được việc khiến anh ta thỉnh giáo bố Tô là vô cùng quan trọng đối với anh ta. Chuyện quan trọng đối với Wilson nếu không phải có quan hệ với Ivey thì còn có thể là ai khác?

Tô Mộc có thể đoán được, khẳng định là Wilson tới hỏi ý kiến bố cô như thế nào mới có thể chữa khỏi chứng sợ giao tiếp của Ivey, nhưng Wilson không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên cô hỏi một vấn đề ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, "Wilson, nếu anh thích một người nhưng khi ở bên cạnh người này, anh nhất định phải rời khỏi bố mẹ mình, anh sẽ lựa chọn như thế nào?"

"Con cái trưởng thành vốn dĩ phải rời khỏi cha mẹ, Tô tiểu thư, vấn đề của cô dường như có chút kỳ lạ." Trong suy nghĩ của Wilson, con cái đủ 18 tuổi đã có thể xa gia đình xây dựng sự nghiệp, nhưng một gia đình phương Đông như Tô Mộc có vẻ không giống như vậy.

Tô Mộc không thể không sửa lại cách nói, "Ý của tôi là không chỉ rời khỏi bố mẹ đơn thuần như vậy, mà một khi lựa chọn ở bên người mình thích thì cả đời này sẽ không có khả năng gặp lại bố mẹ."

"Cả đời đều không thể gặp mặt... Vấn đề này tôi không biết phải trả lời cô như thế nào." Wilson cũng có thể mơ hồ đoán được Tô Mộc đang tới độ tuổi khổ sở vì tình, nhưng ngoài ý muốn của anh ta chính là sinh hoạt của Tô Mộc rất đơn giản, vòng tròn xã giao càng đơn giản hơn, những người đàn ông mà cô quen biết ngoại trừ những buổi xem mắt mẹ Tô sắp xếp thì cũng không có cơ hội khác, nhưng hiển nhiên là cô cũng không coi trọng những đối tượng mà mẹ Tô coi trọng.

Cho nên, từ nơi nào mà Tô Mộc quen biết được người khiến cô phải phiền não?

Nhưng đây là riêng tư của Tô Mộc, sự giáo dưỡng của Wilson không cho phép anh ta nghiên cứu tìm tòi việc riêng của người khác, anh ta chỉ có thể nói một cách khách quan: "Loại chuyện như thế này, có lẽ cô nên nghe ý kiến từ người lớn trong nhà."

"Ừm... Anh nói đúng." Tô Mộc thở dài, lại nói một tiếng "Hẹn gặp lại", vẫy tay tạm biệt Wilson rồi đi về phía trước.

Wilson từ chối lời mời ăn cơm tối của mẹ Tô, anh ta vừa mới ra cửa liền có một con mèo đen chạy vụt qua chân, chạy ra phía dưới tán cây, nơi đó có một người đang đứng.

"Này, cục cưng!" Wilson kêu lên tên mèo đen, cũng đi tới phía tán cây, động tác mèo đen vô cùng lưu loát đã nhảy vào lòng ngực người đứng dưới tán cây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top