Cậu Bé Gác Mái (65)
"Anh thực sự sợ hãi..." Cậu hơi hơi cúi lưng, môi mỏng dán lên vành tai cô, tham lam ngửi hương vị ngọt ngào trên người cô, cậu thấp giọng nỉ non, "Anh sợ hãi anh không thể khống chế chính mình, anh sẽ muốn ăn em."
Chứng bệnh của Morin rất rõ ràng, khi cậu ý thức được người mình thích có khả năng sẽ rời khỏi mình, cậu sẽ không khống chế được muốn ăn cô, chờ đến khi bọn họ chân chính hòa hợp thành một thể, không bao giờ chia cách.
Bố mẹ cậu như thế, Tô Mộc... Có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ như thế.
Nhưng Tô Mộc là người đầu óc có hố, cô ôm eo Morin đi về phía trước một bước, trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường, ngay sau đó, cô ngồi trên người cậu, cầm lấy một bàn tay cậu, nghiêm trang nói: "Tuy rằng hiện tại làm loại chuyện này không thích hợp cho lắm, nhưng nếu anh muốn... Em sẽ cho anh ăn."
Cô có thể nói những lời này mà mặt không đỏ, tim không nhảy.
Morin nhìn cô, vốn định nói "Ăn" trong ý của cậu cùng "Ăn" của cô không giống nhau, nhưng mà khi nhìn thấy cô đã cởi nút thắt quần áo chính mình, cậu cái gì cũng không nói ra khỏi miệng.
Hiếm khi cô chủ động hôn mình, Morin bỗng nhiên nghĩ, so với cái ý nghĩa ăn vào bụng hòa hợp một thể, thì vẫn là phương pháp ăn dây dưa cùng nhau hòa hợp một thế này càng khiến cậu cảm thấy sung sướng.
Tô Mộc không biết cách làm của mình đã khiến Morin lĩnh ngộ ra được một điểm kỳ quái, chờ đến sau khi tất cả sóng êm gió lặng, cô gối lên khuỷu tay cậu, mệt đến một đầu ngón tay cũng không muốn động.
"Morin..." Tô Mộc mở mắt ra, nhìn thấy chính là ngực cậu, cô chớp chớp mắt, hữu khí vô lực hỏi: "Giường như hôm nay anh kích động hơn mọi lần?"
Trước kia những lúc hai người bọn họ bên nhau "Phiên vân phúc vũ", cậu sẽ cẩn thận ưu tiên cảm thụ của cô, cho dù động tình cũng sẽ khắc chế tốt bản thân, nhưng hôm nay cậu có vẻ mất khống chế.
Có rất nhiều lần, cậu đều không khống chế được muốn cắn cô bị thương, hiện tại trên da cô có nhiều chỗ còn lưu lại dấu vết màu đỏ.
"Em đến gặp anh." Morin nắm tay cô áp vào sườn mặt mình, hai mắt cậu híp lại, khóe mắt giơ lên, là một ý cười tran ngập phong tình mê người, "Anh rất cao hứng."
Từ trong giọng nói của cậu là có thể nghe được hai chữ "Cao hứng" này là không hề giả.
Thời điểm Tô Mộc tới tìm cậu, còn đầy bụng tâm sự, hiện tại thấy cậu cao hứng như vậy, tâm tình của cô cũng tốt lên không ít, khóe miệng không ức chế được khẽ cong, cô rúc vào ngực người đàn ông bên cạnh, "Anh vui vẻ thì tốt rồi."
Đến nỗi những việc phiền lòng, không đáng nhắc tới trước mặt cậu.
Morin càng thấy thỏa mãn, nhưng có những việc không thể bỏ qua được, ánh mắt cậu hơi ám, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thật sự không thể đi vào thế giới của em, sau khi biết chuyện này, em có suy nghĩ gì không?"
Cậu rất muốn hỏi cô, cô nguyện ý cùng cậu ở lại thế giới này, hay là... Cô sẽ lựa chọn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cậu, đưa sinh hoạt của mình trở lại bình thường.
Cậu không dám hỏi quá rõ ràng, bởi vì sợ nhận được đáp án mình không mong đợi.
Tô Mộc có thể nhận được sự cẩn thận của cậu, cô thở dài, "Có một số việc... Em vẫn chưa quyết định được."
Hai chữ "Quyết định" nói lên có vẻ đơn giản, nhưng khi làm lại không đơn giản như vậy.
Morin cũng không rõ là cảm thấy thất vọng hay may mắn, mùi hương của cô quanh quẩn chóp mũi, cậu chậm rãi nói: "Không vội, em có thể từ từ suy xét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top