Cậu Bé Gác Mái (64)

"Anh... Anh chỉ vì thời gian trên giấy đóng gói mà biết em và anh không phải người của cùng một thời không sao?" Giọng nói Tô Mộc hoàn toàn không xác định, đơn giản là cô ý thức sâu sắc được rằng, phương thức tư duy của cô và cậu khác biệt quá lớn. Nếu hai người họ trao đổi vị trí cho nhau, cô gặp được cậu vào năm 1907, điều hoài nghi đầu tiên là thời gian trên giấy đóng gói bị in sai rồi.

Morin nhẹ giọng nói: "Không chỉ có nguyên nhân này, em nói với anh, nhà em cách bệnh viện không xa, nhưng trên ngọn núi này chỉ có một tòa bệnh viện mà thôi. Em không có lý do gì phải nói dối anh, bắt đầu từ lúc ấy, anh liền ý thức được sự thật không thể tưởng tượng này."

"Cho nên..." Tô Mộc dừng một chút, hỏi: "Đây là lý do anh nói với em không thể rời đi?"

"Đúng vậy." Đôi mắt cậu buông xuống, lộ ra thần sắc cô đơn.

Thời điểm lần đầu tiên cô nói muốn dẫn cậu rời đi, thật sự cậu rất vui, không có bất cứ do dự băn khoăn nào, cậu muốn được rời đi cùng cô, nhưng mà vận mệnh lại ngăn trở bước chân cậu.

Chỉ cần cậu theo cô rời đi, sấm sét sẽ liền đánh xuống. Trước khi gặp được Tô Mộc, Morin sẽ không tin vào những chuyện thần quái hư vô mờ mịt, nhưng sau khi gặp gỡ Tô Mộc, sấm sét không hề dự đoán trước đã khiến cậu minh bạch, cậu không thể cùng cô rời đi, đi đến thế giới của cô.

Những ngày tháng ở bên Tô Mộc, có thể nói "Địa vị" của bọn họ không được xem như bình đẳng. Những lúc Tô Mộc không có ở đây, cậu cũng lén lút thử đi qua, cậu từ bên này bức tường đi sang bên kia nhưng chỉ có cây cối xanh ngắt, cũng không có "Nhà" của cô theo như lời cô nói.

Morin ngay lập tức hiểu rõ, bất luận cậu có trở nên cường đại cỡ nào, cậu cũng không thể đi tìm cô, cậu chỉ có thể chờ Tô Mộc lại đây, đây là "Bất bình đẳng" theo như lời cậu nói. Chính vì nguyên nhân không bình đẳng này mà cậu luôn không có "Cảm giác an toàn".

Khi Tô Mộc rời khỏi cậu, không bao giờ nguyện ý quay trở lại thì ngay cả tư cách đi tìm cô, cậu cũng không có.

Trong lòng ngực nhiều thêm một thân hình nhỏ xinh, ánh mắt Morin nhẽ nhúc nhích nhìn thấy được đỉnh đầu cô.

Tô Mộc ôm lấy eo cậu, nhẹ giọng nói: "Cho nên, mấy năm gần đây, mỗi một lần em muốn mang anh rời đi, anh đều sẽ không đồng ý, hơn nữa, anh nói đợi tình trạng bệnh tốt hơn, đều chỉ vì lấy một cái cớ hợp lý."

Cậu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, vươn đôi tay ôm cô thật chặt, hết lần này đến lần khác cậu cự tuyệt lời cô đề nghị muốn cậu rời khỏi bệnh viện, nhưng cậu rất rõ ràng, căn bản là cậu không có cách nào cùng đi vào thế giới của cô.

"Vậy vì sao anh không nói cho em?" Cô ngẩng đầu nhìn cậu, "Nếu anh đã sớm biết em đến từ một thời không khác, vì sao lại không nói cho em?"

Cậu nâng tay xoa sườn mặt cô, trong mắt cậu ôn nhu mê người, cũng cất giấu sự hèn mọn làm người đau lòng, "Anh không xác định được em có bởi vì sợ hãi mà rời khỏi anh hay không."

Một khi cô rời đi không trở lại, cậu sẽ chỉ còn có chính cậu một người.

"Ngu ngốc!" Tô Mộc dúi đầu vào ngực cậu, "Em là người như thế nào? Mỗi buổi tối em đều có thể đánh bạo chuồn từ trong nhà tới gặp anh, em sẽ vì chuyện này mà sợ hãi sao?"

Ánh mắt cậu ảm đạm, "Xin lỗi, anh không thể hoàn toàn xác định..."

Trái tim Tô Mộc lại bị nắm thật chặt.

Nguyên nhân chính vì để ý, cho nên cậu không dám bất chấp nguy hiểm đánh mất cô, cho dù nguy hiểm này rất rất nhỏ, cậu cũng không gánh vác nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top