Cậu Bé Gác Mái (63)
Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, màn đêm buông xuống cũng càng ngày càng sớm.
Morin ngồi lẳng lặng ở mép giường, khuôn mặt không có cảm xúc.
Đã hai ngày Tô Mộc không đến gặp cậu, trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này. Cô vẫn luôn sợ cậu đói, sợ cậu lạnh, cho dù mưa to gió lớn cũng phải đến nhìn cậu một chút mới có thể yên tâm nên căn bản sẽ không xuất hiện tình huống hai ngày liên tiếp cô không đến tìm cậu.
Cậu đoán, cô đại khái đã biết được điều gì đó cho nên cô đang phải lựa chọn, không dám tới gặp cậu.
Ở rất nhiều thời điểm Tô Mộc đều là người quyết đoán, nhưng trên phương diện nào đó, cô lại rất khó đưa ra lựa chọn. Cậu biết, cô yêu người nhà của cô, có thể là so với tình yêu cô dành cho cậu, còn nhiều hơn, rất nhiều...
Morin cũng biết, Tô Mộc phải đưa ra quyết định khó khăn, có lẽ sẽ là mười ngày nửa tháng, cũng có lẽ là liên tiếp vài tháng, càng có khả năng cô sẽ quyết định quên cậu, sẽ không đến tìm cậu nữa. Nhưng cậu vẫn như cũ, mỗi ngày cô đơn ngồi ở mép giường, mãi cho đến khi trời sắp sáng, vì cơ thể không chịu được mới bắt buộc nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
Tô Mộc dễ mềm lòng, có lẽ trước khi cô quyết định từ bỏ cậu, cô còn sẽ đến gặp cậu một lần cuối cùng, cậu không muốn bỏ lỡ, cậu cần nhân cơ hội cuối cùng này khiến cô ở lại bên cạnh mình.
Thời điểm Tô Mộc không có ở đây, trong đầu Morin đã suy diễn vô số khả năng, cũng nghĩ kỹ hàng trăm phương pháp đối mặt với các tình huống có thể xảy ra. Cậu cũng sẽ không phủ nhận, nếu cô thật sự phải rời khỏi cậu, cậu sẽ không thể khống chế làm ra những việc cô không thích.
Ví dụ như... Giam cô lại bên người mình, khiến cô sinh cho cậu một đứa con cho đến khi cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cậu.
Tô Mộc đã mang cho cậu rất nhiều sách, những quyển sách đó đều giảng về bản chất tốt đẹp của con người, cho nên cậu cũng biết mẫu tính vĩ đại, hoặc nên nói là "Ngu xuẩn."
Morin đắm chìm trong thế giới của chính mình, suy nghĩ kỹ hết tất cả mọi chuyện, cho đến khi vang lên âm thanh đẩy cửa quen thuộc, đôi mắt vốn âm u đen tối, giờ phút này khẽ nhúc nhích có ánh sáng.
Tô Mộc quen cửa quen nẻo nhảy từ ngoài cửa sổ vào, vừa mới ngẩng đầu đã thấy chàng trai đứng trước mặt mình, tuy cậu không nói một lời nhưng đôi mắt lại khóa chặt cô, giống như sợ chỉ cần chớp mắt cô sẽ biền mất không thấy.
"Anh..." Tô Mộc cảm thấy có chút tức giận, lại hắng giọng, ngước mắt nhìn cậu nói: "Hai ngày em không tới tìm anh, anh cũng không có gì muốn nói với em sao?"
"Thật sự xin lỗi."
Cô kinh ngạc, "Anh lại không làm điều gì có lỗi với em, vừa gặp đã xin lỗi làm gì?"
"Phụ nữ không muốn gặp đàn ông, đó chính là người đàn ông sai." Cậu nắm tay cô, "Cho nên anh muốn nói thật sự xin lỗi."
Loại bản lĩnh tự giác nhận sai này làm người trở tay không kịp.
Tô Mộc ngẫm nghĩ, mình chưa từng cho cậu xem qua sách liên quan đến tình cảm nam nữ, cậu vậy mà có thể giác ngộ cao như vậy, cậu càng biểu hiện như thế cô càng cảm thấy mình làm kiêu. Tô Mộc nhấp môi, không nhịn được đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Từ khi nào... Anh biết em và anh không phải người cùng một thời - không?"
"Từ lần đầu tiên gặp em." Cậu hơi hơi khom lưng, nâng một bàn tay lên chỉnh lại mái tóc cho cô, động tác ôn nhu dị thường, cơ hồ khiến người cảm thấy bất an.
Tô Mộc nghi hoặc, "Tại sao anh lại biết?"
"Sô-cô-la em đưa cho anh, trên giấy đóng gói có ghi năm sản xuất là 1951."
Cả người Tô Mộc đều ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top