Cậu Bé Gác Mái (55)

Bởi vì thời tiết lạnh, trời tối sớm, vừa đến bảy tám giờ, các bác sĩ hộ sĩ muốn cho mình có cơ hội thả lỏng đã không nhịn được về phòng ký túc xá nghỉ ngơi, cho nên cả một quãng đường đi tới đây, Tô Mộc cũng không nhìn thấy người nào.

Trí nhớ của Tô Mộc còn không tính kém, cô dựa theo tuyến đường Morin dẫn cô đi trong trí nhớ, chỉ một lát sau đã đi tới cửa phòng thí nghiệm, cửa phòng thí nghiệm khóa, cô lại đi về chỗ Morin đưa cô tới xem hoa cúc.

Nhưng còn chưa đi xuống tầng hai, khi đi qua một văn phòng, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện, không tự chủ được dừng bước.

"Morin..." Ellen che lại bả vai bị thương của mình, nói đứt quãng: "Vì sao cậu lại làm như vậy?"

Dao phẫu thuật trên tay Morin còn dính máu tươi đang nhỏ tí tách, trên người Ellen có nhiều vết thương lớn bé, máu tươi nhiễm hồng áo sơ mi của anh ta, lại tạo nên một vẻ đẹp nguy hiểm chết chóc.

Morin không nói, chỉ tiếp tục tiến gần về phía người bị thương.

Ellen lui từng bước về phía sau, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi lạnh, "Tôi cũng không làm chuyện gì có thể dẫn dụ dục vọng ăn thịt người của cậu bộc phát, đúng không?"

"Mục đích của tôi, chỉ là giết anh."

Morin lộ ra một loại biểu tình lạnh nhạt máu lạnh, người bị thương suy yếu cũng không khơi dậy nổi sự đồng tình của cậu, ngược lại cậu sẽ càng có thêm một loại khát vọng làm nhục người đến chết.

Giống như khi con sói bắt được con mồi, có đôi khi sẽ không cắn con mồi một phát chết ngay mà là khi con mồi còn sống, cắn xé từng chút từng chút một thân thể bọn chúng.

Lưng Ellen dựa vách tường, anh ta đã không còn đường lui, vốn dĩ sau buổi trực ban hôm nay, sáng mai anh ta có thể về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại, áo blouse trắng nhiễm hồng, đang đưa anh ta đến cửa địa ngục.

Anh ta đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Pasi... Là cậu giết, đúng không?"

Morin không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Ellen thầm nghĩ quả nhiên Pasi bị Morin giết, Morin trừ bỏ phản kháng mãnh liệt lúc mới nhập viện, những năm gần đây, cậu ta đều biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn yên tĩnh, cậu không hề hấp dẫn sự chú ý của người khác, giống như bệnh viện không hề có người này, nhưng người thường không gây chú ý, khi làm việc gì đó sẽ khiến người càng thêm kinh ngạc.

Morin là bệnh nhân tâm thần trời sinh, khát máu là bản tính từ trong xương cốt, tuyệt đối không thay đổi.

Đáng tiếc, Ellen nhận ra điều đó quá muộn.

Không, anh ta thật vất vả được đề cử thành viện trưởng, anh ta chưa thể chết được.

Trong chớp mắt Ellen có dục vọng sống sót mãnh liệt, lúc dao phẫu thuật trong tay Morin hạ xuống, Ellen cắn răng nâng tay lên chắn, dao phẫu thuật đâm vào tay anh ta, anh ta kêu lên một tiếng cũng nhân cơ hội này đẩy Morin ra, thất tha thất thểu chạy ra cửa.

Mới vừa mở cửa, nghênh diện mà đến là một cú đấm nện thẳng trên mặt anh ta, Ellen trợn tròn hai mắt, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Đứng ở cửa, là Tô Mộc.

Morin khựng lại, nhìn thấy Tô Mộc vẫy vẫy tay về phía cậu, cậu mới đi qua, dáng vẻ anh tĩnh giống như sẽ nhẫn nhục chịu đựng.

"Vì sao lại muốn giết người?" Biểu tình Tô Mộc rất nghiêm túc, rất giống hình ảnh trong trí nhớ cô thấy lúc đọc sách, khi giáo viên chủ nhiệm chất vấn học sinh phạm lỗi.

Morin nhẹ giọng nói: "Anh ta nhìn thấy bức ảnh của em."

"Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao?"

"Dù chỉ là một bức ảnh, cũng không phải là thứ anh ta có thể xem."

Bỗng nhiên cô cảm thấy, sự cố chấp của cậu tựa hồ có chút kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top