Cậu Bé Gác Mái (51)

Thời tiết mấy ngày gần đây luôn thất thường, trời vừa mới nắng, rất nhanh lại chuyển mưa, nhưng vốn dĩ thời tiết trên núi luôn thay đổi không đoán trước được, cho nên cũng phải chuyện lạ.

Tô Mộc còn chưa nghĩ thông suốt chuyện viện trưởng Hoài Đặc nhiệt tình tặng kẹo thì cô đã bị mẹ Tô vừa về đến nhà gấp gáp kéo vào phòng.

"Tiểu Mộc, nhìn xem này." Mẹ Tô lấy ra một chồng ảnh chụp để trên giường, tất cả không ngoại lệ đều là ảnh chụp các chàng trai. Mẹ Tô hưng phấn nói, "Đây là William, 22 tuổi, là một bác sĩ khoa ngoại. Đây là Johan, 24 tuổi, cậu ta là một nhà báo. Còn đây là Tom, 27 tuổi, người này tuy còn trẻ nhưng đã là giáo sư đại học..."

Mẹ Tô giới thiệu từng người đàn ông trong các bức ảnh cho cô, có người phương Tây, cũng có người phương Đông, nhưng bất luận là người nào, bọn họ đều có vẻ ngoài xuất sắc, sự nghiệp thành công, bối cảnh gia đình hiển hách, ngẫu nhiên chọn ra một người trong số đó cũng sẽ là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào muốn gả.

"Con thấy sao, Tiểu Mộc?" Mẹ Tô tò mò hỏi: "Con có hứng thú với chàng trai nào không?"

Mặt Tô Mộc không cảm xúc, "Con không hứng thú với người nào cả."

"Không thể được." Mẹ Tô bày ra thái độ cường ngạnh, "Con không nghiêm túc xem mấy tấm ảnh này, con không còn nhỏ tuổi, bố mẹ không thể chăm sóc con cả đời được, không kết hôn ở độ tuổi thích hợp thì về sau sẽ không chọn được người đàn ông nào tốt để gả."

Mẹ Tô quan tâm Tô Mộc là thật, nhưng Tô Mộc cảm thấy giường như kỳ phản nghịch muộn của mình đã tới. Bất luận là người thành thục hay không thành thục, giàu có hay nghèo túng, khi mẹ lải nhải nhắc mãi bên tai thì cô có một loại tâm lý không kiên nhẫn.

Việc mẹ Tô nhắc đi nhắc lại liên tục như là sự tra tấn đối với Tô Mộc, kể từ sau sinh nhật 18 tuổi, trường hợp như vậy cô đã đối mặt không biết bao nhiêu lần.

Cô lâm vào sầu tư, cũng bắt đầu tương tư người.

Hôm nay, Morin không bị nhốt ở gác mái, cậu có thể đứng bên ngoài tòa nhà, bởi vì hôm nay là ngày bệnh nhân trong bệnh viện có thể ra hóng gió, cũng giống như cách một đoạn thời gian phạm nhân trong tù được ra ngoài hóng gió.

Chẳng qua những người bệnh này đều được phòng hộ nghiêm ngặt, có người bị trói tay, có người lại bị trói chân, cũng có bệnh nhân đeo mặt nạ đặc thù phòng ngừa cắn người.

Morin bị buộc xích chân, vì cậu có tiền lệ chạy trốn khi mới vào bệnh viện, tuy những năm gần đây cậu rất thành thật cho nên khi nhốt ở gác mái không có ai nhớ mang xích chân cho cậu, nhưng khi ra khỏi gác mái thì khóa xích là không thể thiếu.

Morin ngồi một mình dưới tàng cây luôn trầm mặc, cậu không giống những người bệnh hưng phấn khác, từ đầu đến cuối cậu đều rất an tĩnh, cảm giác tồn tại cũng rất thấp, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Tỷ như nói Ellen.

Từ khi Morin nhập viện cho tới nay, không người nào có thể giao lưu cùng với cậu, cũng không ai có thể đi vào thế giới nội tâm của cậu, nếu có thể đem Morin thành một tư liệu sống để nghiên cứu thì những người khác sẽ sùng bái Ellen thêm vài phần.

"Morin." Trên mặt Ellen treo nụ cười thân thiện, "Cậu không chơi cùng những người khác à?"

Hiển nhiên Morin không muốn phản ứng anh ta, cậu đứng dậy muốn đi nhưng Ellen lại không nhìn sắc mặt người, ngăn trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top