Cậu Bé Gác Mái (50)
Tô Mộc sẽ không rối rắm thêm về vấn đề bảo cậu rời đi cùng cô để gặp bố mẹ, trước khi rời đi cô dặn dò, "Bác sĩ Wilson trong bệnh viện này là học sinh của bố em, tính tình cũng không tệ lắm, nếu anh bị bắt nạt hoặc gặp được việc gì không tốt, có thể tìm anh ta hỗ trợ."
"Anh nhớ rồi." Cậu hơi mỉm cười, vô hình tản ra phong thái mê người.
Tô Mộc sợ càng nhìn lâu sẽ càng không muốn rời đi, cô giang hai tay ôm cậu một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Về tới phòng của mình, Tô Mộc ngả đầu xuống liền ngủ ngay. Bởi vì khóa học phương Tây của cô đã giảm bớt, Force tiên sinh cũng càng ngày tới càng ít, thời gian rảnh của cô cũng càng ngày càng nhiều, những ngày không có khóa học thì sẽ ngủ nướng, bố Tô và mẹ Tô sẽ không có ý kiến gì.
Tô Mộc ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, khi cô vào phòng bếp chuẩn bị tìm đồ ăn thì đúng lúc bố Tô nhìn thấy cô.
"Đồ lười biếng, vậy mà con có thể ngủ đến 11 giờ mới dậy." Bố Tô lắc đầu thở dài, mang ý vị con gái nhà mình sao lại hủ bại như vậy.
Tô Mộc lại không để bụng, "Dù sao hôm nay con cũng không có việc gì, ngủ nướng thì có sao đâu ạ?"
Kể cả là người chăm chỉ, cũng sẽ tuyệt đối thích hưởng thụ cảm giác được ngủ nướng, chuyện gì cũng không cần làm, ngủ đến tự nhiên tỉnh, có ai lại không thích cuộc sống như vậy cơ chứ?
Bố Tô cũng không tiếp tục chỉ trích những ngày sống buông thả của cô, ông lấy ra một lọ thủy tinh kẹo, "Bố vừa đi lấy hồ sơ chỗ viện trưởng Hoài Đặc, đây là viện trưởng nhờ bố mang cho con."
"Cho con?" Tô Mộc nghi vấn: "Tại sao viện trưởng Hoài Đặc lại cho con kẹo?"
"Đương nhiên vì con vẫn là một đứa trẻ." Bố Tô nhét kẹo vào tay Tô Mộc, "Được rồi, bố vào thư phòng, trong phòng bếp còn có bánh mì, con ăn một chút đi."
Nói xong bố Tô cũng đi luôn.
Tô Mộc nhìn kẹo trong tay, không rõ nguyên do.
Số 38 nói lung tung: "Chẳng lẽ ông viện trưởng kia coi trọng cô?'
"Đừng nói bậy." Mày Tô Mộc nhảy dựng, "Viện trưởng Hoài Đặc lớn tuổi hơn bố tôi rất nhiều, sao ông ta có thể coi trọng tôi được?"
"Không nhất định, nói không chừng người ta là ngực lép khống thì sao?"
"Này!" Tô Mộc xù lông, "Cậu nói cái gì hả!? Tại sao thích tôi lại là ngực lép khống!?"
Số 38 thảnh thơi nói: "Đặc điểm lớn nhất trên người cô không phải là ngực lép sao? Người khác thích cô không phải là ngực lép khống thì là gì? Nói thêm nữa, ngay cả tên Morin bị cô mê hoặc đến thất điên bát đảo kia, anh ta là một bệnh nhân tâm thần, ông lão Hoài Đặc lại là viện trưởng bệnh viện tâm thần, nhỡ đâu đều có chung một sở thích là con gái ngực phẳng thì sao?"
Khóe môi Tô Mộc run rẩy, "Cậu đừng nói hươu nói vượn, thẩm mỹ và sở thích của Morin nhà tôi đều vô cùng bình thường được không hả?"
"Cô đem hai chữ bình thường đặt trên người bệnh nhân tâm thần... " Số 38 tấm tắc hai tiếng, "Rốt cuộc là cô ngốc hay tôi khờ?"
Tô Mộc cắn răng nắm chặt lọ thủy tinh kẹo trong tay.
Hằng ngày cô luôn đấu võ mồm với số 38, lúc này là số 38 thắng tuyệt đối.
Cô bỏ qua số 38 chỉ sợ thiên hạ không loạn, gì mà viện trưởng Hoài Đặc coi trọng cô, đây là việc không có khả năng, cô cúi đầu nhìn kẹo trong tay, nhưng mà thật sự càng cảm thấy kỳ quái.
Hay là... Chỉ vì bố cô và viện trưởng Hoài Đặc quan hệ tốt cho nên viện trưởng mới tặng cô kẹo xem như quà gặp mặt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top