Cậu Bé Gác Mái (48)

Trường hợp hiện tại... Có chút kỳ quái.

Từ trước đến nay chỉ thấy có phụ nữ dùng sắc đẹp dụ hoặc đàn ông, Tô Mộc lại vượt trội hơn cả, cô tự thể nghiệm cảm giác có đàn ông dùng sắc đẹp dụ hoặc mình.

Cô tự xưng là cả đời ngoại trừ có cup C cũng không mong muốn bất cứ thứ gì, nhưng hiện thực lại hung hăng vả mặt cô thật mạnh, lần đầu cô phát hiện hóa ra cô cũng là một người nông cạn bị sắc đẹp mê hoặc.

Nhưng hiện tại cô... Giống như vô cùng hưởng thụ sự nông cạn này.

Morin lại trầm thấp hỏi: "Chúng ta ngủ cùng nhau được không?"

Cô biết chữ "Ngủ" trong lời nói của Morin từ trước đến nay đều không chỉ là ý ngủ đơn thuần.

Hiện tại đầu óc Tô Mộc trống rỗng, chỉ cần giọng nói dễ nghe của cậu vang lên, cũng không cần làm thêm bất cứ điều gì là đã có thể làm cô như chìm trong đường mật, cả người đều mềm nhũn.

Mà Morin không thầy dạy cũng hiểu bắt đầu cởi quần áo của cô ra.

"Chờ..." Một chữ vừa mới ra khỏi miệng, môi cô đã bị ngăn chặn.

Một nụ hôn vô cùng ôn nhu, dụ dỗ cô rơi vào bẫy rập nhu tình mật ý, cho dù lý trí cô trở về nhưng chú định cô cũng trốn không thoát.

Sự tình vượt qua khống chế của hai người.

Tô Mộc vẫn luôn ở thế bị động, đến khi thật sự "Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau", tất cả nhiệt huyết trên cơ thể đều bị đánh thức, cô bất mãn với việc luôn bị cậu đè dưới thân, xoay người một cái, vị trí đảo lộn, cô đè cậu dưới thân.

Morin nhìn cô đang ngồi bên bên hông, hai mắt lười biếng híp lại như hồ ly, cô hoang dã như vậy càng làm cậu cảm thấy hưng phấn.

Không nghỉ giữa hiệp, trận chiến này kéo dài đến tận hai giờ mới xem như tạm kết thúc nhưng vẫn chưa đã thèm.

Tô Mộc mặt không cảm xúc ghé vào trên người chàng trai, bỗng nhiên bừng tỉnh cô hẳn là ngồi ở mép giường giải quyết ổn thỏa, rõ ràng mọi việc mới đúng, chỉ vì nhất thời xúc động cô đã bán mình ra ngoài.

Tay Morin đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng, ngược lại với Tô Mộc đang rối rắm, tâm tình của cậu có thể nói là vô cùng sung sướng, khẽ hôn đỉnh đầu cô, cậu thấp giọng nói: "Về sau, mỗi buổi tối chúng ta đều ngủ như vậy được không?"

Tô Mộc kinh hoảng, ngẩng đầu sợ hãi nhìn cậu, một buổi tối đã lăn lộn cô đến không còn sức lực, lại còn mỗi buổi tối? Coi cô là "vĩnh động cơ"* chắc!?

Vĩnh động cơ: Loại máy móc không cần năng lượng vẫn có thể hoạt động vĩnh viễn.

"Không được!" Cô vội vàng nói: "Một tuần một lần!"

Trong mắt cậu hiện lên mất mát, "Là vì không thích ngủ cùng anh đúng không? Anh làm không tốt sao?"

"Cái này... Cái này..." Tô Mộc đau đầu, hình như cô đã nói sai rồi, dáng vẻ hiện tại của cậu giống như một người đàn ông bị người phụ nữ của mình nói không được, cậu đã chịu đả kích nghiêm trọng, đối với đàn ông mà nói, tựa hồ không thể nói bọn họ không được.

Đại khái nói bọn họ không được, giống cảm giác thẹn khi người khác nói cô ngực nhỏ.

Xong khi đặt mình vào vị trí khác tự hỏi, Tô Mộc nhận ra mình đã sai, cô nhấp môi, nói xin lỗi: "Em nói sai rồi... Anh đừng hiểu lầm, không phải vì anh làm không tốt."

"Vậy thì vì sao không muốn ngủ cùng anh?" Ánh mắt cậu ảm đạm, "Anh biết mình làm không tốt, em không cần an ủi anh, em có quyền chán ghét anh."

Đề tài này sao lại đến nông nỗi chuyển sang vấn đề chán ghét!?

Tô Mộc ngồi trên người cậu, hơi nhổm người lên nâng mặt cậu, "Em không chán ghét anh, anh đừng nghĩ nhiều, em rất thích anh."

"Những lời này, thật sự không phải đang an ủi anh đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top