Cậu Bé Gác Mái (45)

Tô Mộc "Ha" một tiếng trong lòng, cho nên thân là nam chủ, Wilson đã liền bị nữ chủ mê hoặc như vậy, cô nhón chân vỗ vỗ bờ vai anh ta, "Vậy thì Wilson, anh cố lên đi, tôi tin tưởng chỉ bằng điều kiện tốt như vậy, nhất định có thể theo đuổi cô ấy, khiến cô ấy trở thành bạn gái của anh."

"Có cô cổ vũ tôi như vậy, tôi cũng tin tưởng tôi sẽ thành công." Wilson là người trẻ tuổi lạc quan phóng khoáng, trên phương diện tình cảm, anh ta chính là không hiểu hai chữ hàm súc được viết như thế nào.

Tô Mộc nghĩ thầm trong lòng, nếu nữ chủ đã lên sân khấu, vậy chứng minh cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi, nhưng cô vẫn còn chưa nắm rõ tình huống bệnh viện kia nữa, ngay cả tên biến thái ăn thịt người là ai cô cũng không biết.

Tô Mộc thử dò hỏi: "Wilson, anh làm ở bệnh viện tâm thần, nhất định gặp qua nhiều bệnh nhân kỳ quái (thiên kỳ bách quái) đúng không?"

"Đúng là có một ít người bệnh kỳ quái." Wilson nghĩ nghĩ, nói: "Có một bệnh nhân cho rằng mình chính là một con gà trống, vừa đến hừng đông liền kêu không ngừng, có một bệnh nhân luôn ảo tưởng mình vẫn còn là một đứa trẻ, thường xuyên xin y tá kẹo ăn, còn có một người, anh ta có hai nhân cách, thời gian ban ngày anh ta cho rằng mình là phụ nữ, buổi tối thì cho rằng mình là đàn ông..."

Tô Mộc nghe xong nhiều trường hợp như vậy nhưng lại không nghe được trọng điểm, cô lại cẩn thận hỏi: "Nhưng là tôi nghe bố nói, không giống đa số bệnh nhân tâm thần đều có thể bảo trì trạng thái không có tính công kích như vậy, cũng sẽ có người bệnh... Sẽ làm ra một ít việc khủng bố?"

"Sao cô lại cảm thấy hứng thú với chuyện này?" Wilson không khỏi cảm thấy kỳ quái, từ khi anh quen biết Tô Mộc tới nay, sự hứng thú và yêu thích của cô ngoại trừ lười, thì vẫn là lười, cho đến bây giờ chưa từng biểu hiện sự tò mò đối với phương diện bệnh nhân tâm thần.

Tô Mộc thanh thanh giọng, nỗ lực bày ra vẻ nghiêm trang, dáng vẻ cũng không chột dạ, "Bởi vì công việc của bố tôi chính là cái này, ông ấy thường thích nhắc tới những việc này với tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ có lúc cảm thấy tò mò."

"Ừm, cô nói cũng đúng." Wilson gật gật đầu, mới quay lại chủ đề nói: "Nói chung, trong đầu bệnh nhân tâm thần đều sẽ có một bộ pháp tắc thế giới của chính bọn họ, đến nỗi những điều khoản pháp luật của thế giới bên ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng trói buộc nào đối với bọn họ, cho nên việc bệnh nhân tâm thần đả thương người sẽ thường xuyên xảy ra, những bệnh nhân tâm thần có tính công kích làm ra không ít việc khủng bố như cô nói, trong hồ sơ bệnh viện cũng có không ít."

Mắt Tô Mộc tràn ngập tò mò, "Thật sao? Vậy thì một số người đó, họ đã làm những chuyện gì?"

"Tỷ như đã từng có một bệnh nhân nữ, vào thời điểm chịu kích thích, cô ta sẽ cắt bỏ... Khụ khụ, đúng vậy, cắt vật kia của đàn ông." Vì suy xét Tô Mộc vẫn là một cô gái ít tuổi, Wilson chọn cách nói tế nhị hơn rất nhiều.

Nhưng Tô Mộc chỉ nháy mắt đã hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ Wilson không muốn cô phát hiện, cô cũng không muốn lãng phí lòng tốt của anh ta, giả vờ thể hiện bộ dáng mờ mịt, lại hỏi: "Trừ bỏ bệnh nhân thích tổn thương bệnh nhân nam, còn có những người khác không?"

"Đương nhiên có." Wilson lại suy nghĩ, nói: "Nghe nói có một bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng, tưởng tưởng chính mình là một bác sĩ, thừa dịp thời điểm một bác sĩ tuần tra, anh ta đánh lén bác sĩ này, hơn nữa còn giết hại tàn nhẫn."

Tô Mộc hoảng sợ che miệng lại, "Thật là... Thật là đáng sợ, bọn họ còn giết cả bác sĩ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top