Cậu Bé Gác Mái (43)
"Em nói phiền não của người lớn không phải cái này... Vậy là cái gì?" Đối mặt với Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi tràn ngập lực uy hiếp, Morin thật ra đã quen nên biểu hiện rất bình tĩnh.
Cậu đã chứng kiến qua sức lực to lớn không khoa học của Tô Mộc, chỉ là từ trước đến nay cậu đều không cho rằng Tô Mộc sẽ nỡ lòng làm tổn thương cậu.
Trên thực tế đúng thật là như thế, Tô Mộc nâng nửa người trên, bắt được cổ áo cậu, trong lòng nghẹn một hơi nói: "Là bố mẹ em, bọn họ cảm thấy tuổi em đủ lớn nên bắt đầu tìm đối tượng cho em!"
Nghe vậy, ánh mắt Morin tối sầm lại.
Tô Mộc lại mếu máo, không vui nói: "Em đều vì chuyện này mà phiền chết đi được, kết quả anh còn chú ý đến ngực của em nữa!"
"Xin lỗi." Tay Morin ấn sau lưng cô khiến cô lại nằm xuống dán vào ngực mình, cậu nỉ non, "Anh không biết đã xảy ra chuyện như vậy."
Tô Mộc nắm chặt góc áo cậu, cực kỳ sợ hãi nói: "Em không biết phải làm gì bây giờ, em cũng không muốn kết hôn với những người khác, nhưng bố mẹ đều không nghe em, Morin... Anh nói em nên làm gì bây giờ?"
Nói kể từ bây giờ cô ở lại đây, không về nhà nữa sao?
Điều này rõ ràng là không thể, trước không nói đến việc Tô Mộc sẽ không muốn làm chuyện bất hiếu như vậy, mà Morin cũng không nỡ để Tô Mộc ở chỗ này sống những ngày tháng trốn đông trốn tây được.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì.
Tô Mộc không đợi được đáp án của cậu, cũng không biết cậu suy nghĩ gì, cô có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn cậu, cô chậm rãi nói: "Morin, anh đi gặp bố mẹ em cùng em được không? Chỉ là gặp bọn họ, để họ biết chúng ta ở bên nhau, anh yên tâm, bố mẹ em đều không phải là người chê nghèo yêu giàu, chỉ cần bọn họ biết em có người mình yêu, họ sẽ không ép em kết hôn với người khác nữa."
Hồi lâu, cũng không có người đáp lại.
Sau một lúc lâu, cậu hôn lên môi cô, bọn họ thành niên đã sớm không còn thỏa mãn với những nụ hôn ngây ngô chuồn chuồn lướt nước, trong lúc môi răng gắn bó hết sức triền miên, truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của cậu, "Xin lỗi..."
Tô Mộc sửng sốt, đôi tay chống ngực đẩy cậu ra, cũng kết thúc nụ hôn này, cô nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của cậu một lúc lâu, chậm rãi nói: "Chỉ là rời đi nơi này một lúc, cũng không được sao anh?"
Cậu không nói, đôi tay ôm cô càng chặt hơn, đôi mắt âm trầm cất giấu quá nhiều thứ cô không hiểu.
Tô Mộc chỉ cảm thấy ngực như nhói lên, khiến cả người cô đều không thoải mái, cô tự nhận mình là một người con gái không gây rối vô cớ, cũng không phải người đàn bà đanh đá hở ra là la lối khóc lóc, vì thế, cô kéo bàn tay cậu đang ôm bên hông mình ra, đứng dậy từ trên giường xuống đưới, giọng nói cô rầu rĩ, "Em về đây."
Morin nhẹ giọng hỏi: "Em... Có đến gặp anh nữa không?"
Tràn ngập sự cẩn thận.
Nhưng lần trả lời này, cô nói: "Em không biết."
Cô xoay người, nhanh chóng rời đi.
Morin ngồi ở mép giường, tầm mắt cậu dừng ở cửa sổ đang mở, gió lạnh thổi vào, quất vào mặt, thật lâu cậu cũng không có động tác.
Cũng không biết từ khi nào ngoài cửa có động tĩnh.
"Liliane, em biết anh đang làm việc, kéo anh lại đây gấp như vậy là muốn nói gì với anh?" Giọng nói này, là bác sĩ Ellen.
Liliane buồn rầu nói: "Ellen, em phải nói cho anh một chuyện, em mang thai rồi."
"Em nói cái gì!?" Trong giọng nói Ellen tràn ngập sự không thể tin.
Liliane lại vội la lên: "Em nói thật, anh nói không muốn ảnh hưởng đến công việc, cho nên mấy năm qua em không nói với người khác về quan hệ của chúng ta, nhưng hiện tại em có thai, Ellen, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top