Cậu Bé Gác Mái (42)
"Tốt thật đấy..." Hai tay Tô Mộc chống cằm, nhấp môi ủy khuất, nếu bố mẹ cô cũng hiểu được như thế thì tốt rồi, nhưng dù sao bố Tô và mẹ Tô cũng là phụ huynh phương Đông điển hình, cách suy nghĩ của bọn họ khẳng định sẽ khác biệt với vợ chồng Force tiên sinh.
Force tiên sinh buông ly hồng trà trong tay xuống, ông chân thành đưa ra ý kiến, "Ta nghĩ, cô nên thuyết phục cậu bạn trai nhỏ kia của cô, hy vọng rằng sự xuất hiện của cậu ta có thể thay đổi suy nghĩ của Tô phu nhân và Tô tiên sinh."
Tô Mộc thật sự nghiêm túc tự hỏi, dù Force tiên sinh đã rời đi rất lâu, cô vẫn đang không ngừng rối rắm.
Số 38 nói: "Tôi cảm thấy lão tiên sinh kia nói rất đúng nha, yêu đương không phải là chuyện của một người, dựa vào cái gì cô phải chịu đựng áp lực một mình?"
"Nhưng Morin, cậu ấy..."
"Cô cũng đừng nói nguyên nhân là cậu ta có bệnh, mấy năm gần đây, cũng không thấy hắn phát cái bệnh gì." Số 38 vừa cắn bánh quy vừa nói: "Cô cứ quanh co lòng vòng nói với cậu ta một chút chuyện cô bị bắt phải kết hôn xem sao, nếu cậu ta thật sự là người biết gánh vác mọi việc, một người đàn ông có trách nhiệm, vậy thì nhất định cậu ta sẽ có biểu hiện ngay lập tức."
Tô Mộc cắn môi, vẫn còn đang do dự.
Số 38 "Sách" một tiếng, "Cô cứ thử đi hỏi một chút, lại không phải bảo cô đi bắn chết hắn, cô khẩn trương đến mức như vậy sao?"
Tô Mộc ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, cô đạp một cái xuống bàn đứng lên, gật gật đầu sau đó liền chuồn ra khỏi cửa.
Số 38 nói thầm trong lòng, hóa ra cậu cũng có tiềm lực trở thành một người anh trai tri kỷ.
"Morin!"
Chàng trai tóc vàng đang ngồi đọc sách trên giường vừa nghe được giọng nói liền quay đầu, bóng dáng cô gái đã từ cửa sổ nhảy vào trong, lại quen cửa quen nẻo chạy tới nhào luôn vào cái ôm của cậu.
Morin bị đụng vào ngã xuống giường, trên người bị một người đè nặng, cậu cũng không giãy giụa chỉ vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài sau đầu cô, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Mấy năm trôi qua, khác với khi mới gặp, Morin trở nên thành thục hơn nhiều, không phải chỉ trên phương diện tâm lý, mà là cả vẻ bề ngoài.
Mái tóc vàng óng khiến cậu phảng phất mang theo khí chất cao quý, đôi mắt xanh thẳm giống như biển rộng thêm thâm thúy, lúc nhìn vào người khác, trong mắt luôn vô tình lộ ra phong thái mê người mà người thường khó có thể chống cự, khóe môi cậu vĩnh viễn đều sẽ hàm chứa ý cười, thoạt nhìn sẽ khiến người sinh ra ý muốn thân cận, nhưng khi thật sự tới gần lại có thể phát giác ra sự lạnh nhạt xa cách của cậu.
Đương nhiên sự lạnh nhạt xa cách này, Tô Mộc sẽ không cảm nhận được.
Morin thấp giọng hỏi: "Hôm qua lúc rời đi, không phải nói buổi tối hôm nay mới đến sao?"
Bởi vì bố mẹ quản rất nghiêm, từ lúc bắt đầu tới bây giờ Tô Mộc đều sẽ chọn chuồn ra vào buổi tối.
"Bởi vì em không vui." Khi Tô Mộc rầu rĩ nói còn cọ cọ ngực cậu.
Một tay Morin vuốt ve sườn mặt cô, "Đã xảy ra chuyện gì vậy em?"
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì..." Ngữ khí Tô Mộc không được tự nhiên, "Chỉ là vì em trưởng thành, cho nên có phiền não của người lớn mà thôi."
Phiền não của người lớn?
Morin suy nghĩ một lát, nghiêm túc mà lại ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, cho dù ngực em dừng ở cup A không phát triển, anh cũng sẽ không ghét bỏ em.'
Tô Mộc: "..."
"Ha haha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Số 38 vỗ bàn cười điên cuồng, "Xem ra là đàn ông đối với chuyện sân bay của cô đều có cùng nhận xét nha!"
Tô Mộc nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên cùng số 38, cô cắn răng, "Morin, ai cùng anh thảo luận về ngực của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top