Cậu Bé Gác Mái (38)
Lần này, số 38 trầm mặc.
Tô Mộc đứng lên, "Tiểu Bạch, cậu tuyệt đối đừng làm việc ngốc nha!"
"Tôi còn lâu mới làm việc ngu ngốc." Giọng nói số 38 bình tĩnh ngoài ý muốn, "Mọi nỗ lực của tôi đều sẽ được đền đáp."
Sau khi dứt lời, âm thanh dòng điện xẹt xẹt vang lên, trong đầu cô không còn xuất hiện âm thanh của số 38 nữa.
Tô Mộc hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra, số 38 đã cắt đứt giao lưu cùng cô, trong ký ức của cô, số 38 tựa hồ hiếm khi cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ như vậy. Như vậy, "Nỗ lực" trong lời cậu nói, thoạt nhìn càng không đơn giản.
Tuy rằng Tô Mộc cùng số 38 luôn tỏ thái độ ghét bỏ đối phương, nhưng trải qua thời gian ở chung dài như vậy, Tô Mộc ít nhiều cũng coi số 38 như bạn bè của mình, cô không mong muốn nhìn thấy số 38 làm việc gì ngu ngốc gây thương tổn bản thân.
Nhưng số 38 chủ động cắt bỏ liên lạc nên cho dù cô muốn nói gì với cậu thì cũng không có biện pháp nào.
Mang trong lòng bất an, Tô Mộc chờ tới khi trời tối, lần này vào bệnh viện cô đều phải cẩn thận hơn so với mọi lần.
Theo số lần trộm vào bệnh viện càng ngày càng nhiều, Tô Mộc có một loại ảo giác. Morin giống như Juliet, mà cô là Romeo. Mỗi ngày cô tránh khỏi tai mắt mọi người, trộm tiến vào phòng "Juliet" chỉ vì được nhìn thấy cậu một lần.
Tô Mộc quỷ dị phát hiện ra thiên phú lãng mạn của bản thân.
Đẩy cửa số ra tiến vào phòng, chân vừa mới chạm đất, nghênh đón cô chính là một cái ôm.
"Anh cho rằng hôm nay em sẽ không đến."
Tô Mộc vỗ nhẹ lưng cậu, "Em đã hứa đến thì chắc chắn em sẽ tới đây."
"Em phải biết là hôm nay rất nguy hiểm." Morin hơi hơi khom lưng, rũ mắt nhìn cô, "Cho dù anh cũng muốn gặp em, nhưng suy xét từ phương diện an toàn, em cũng biết, trong khoảng thời gian này em không nên đến đây."
"Anh yên tâm, em rất lợi hại, kể cả bị người khác phát hiện, bọn họ cũng không bắt được em." Tô Mộc tràn đầy tự tin nói, đương nhiên, lời này cũng không phải giả, có sự trợ giúp (ngoại quải) trong tay, thử hỏi trên thế giới này, người nào có thể địch nổi cô?
Đơn giản chỉ cần nói đến sức lực của cô, tùy tay nhặt lên một cục gạch ném đi cũng có thể đập chết một người.
Khóe mắt Morin hơi cong, cuối cùng là bật cười.
Tô Mộc nhét hoa trong tay vào trong ngực cậu, "Tặng cho anh, tất cả đều là em tự hái, là những bông hoa nở đẹp nhất trong vườn."
"Mỗi lần đến đều tặng hoa cho anh, nếu bố mẹ em phát hiện trong vườn thiếu rất nhiều hoa thì phải làm sao bây giờ?"
Tô Mộc chỉ mèo đen đang nằm trên cửa số, nói lời lẽ chính đáng: "Đều là nó làm hết."
"Meo!" Mèo đen nhỏ vốn dĩ nằm bò lười biếng liền lập tức đứng lên, đôi con ngươi thẳng đứng tràn ngập bất mãn.
Tô Mộc lại không để bụng, cũng không có một chút cảm giác áy náy, ai bảo con mèo này không biết nói? Hơn nữa, cô hầu hạ nó ăn uống no đủ, nó không gần gũi cũng thôi đi, còn luôn cướp đồ ăn vặt của cô, không cho nó cống hiến một chút thì sao được?
"Meo!" Mèo đen ở nơi đó tức giận, dùng móng vuốt cào cửa sổ.
Đáng tiếc bất luận nó làm gì cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Tô Mộc, càng không hấp dẫn được Morin, làm cậu nói giúp cho nó.
Morin nắm tay Tô Mộc cười cười, "Anh thích phương pháp này."
"Rất hay đúng không!" Tô Mộc vô cùng đắc ý, "Em rất thông minh mà."
Mèo đen nhỏ: "Meo..."
Đáng tiếc, nó không có nhân quyền, cho nên phản kháng không có hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top