Cậu Bé Gác Mái (35)
"Nếu sợ..." Cậu nói: "Em có quyền lực chọn rời đi."
Tô Mộc nhấp môi, "Nhưng là anh chỉ có em, nếu em cũng rời đi, vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Thần sắc cậu khựng lại, tay ôm eo cô cũng cứng đờ.
Tô Mộc xoay người lại, vươn đôi tay nâng mặt cậu, ngẩng đầu nhìn, cô nhìn chằm chằm mặt cậu một hồi lâu, lại thở dài, "Có cảm giác anh đã trở thành trách nhiệm của em, có một giọng nói luôn nhắc nhở em, nếu em từ bỏ anh... Em nhất định sẽ hối hận."
"Hối hận cái gì?" Cậu nâng lên một bàn tay, phủ lên phía trên mu bàn tay cô.
Tô Mộc nói không chút do dự: "Cảm giác em đã từ bỏ một cơ hội cứu vớt thế giới."
Cậu cười.
"Em không nói giỡn." Tô Mộc bất mãn, trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, "Anh muốn gây tai họa liền tai họa em đi, không cần tạo tai họa những người khác, anh nói em có phải người cứu vớt thế giới quên mình hay không?"
Cậu mỉm cười, môi mỏng khẽ cong, trong ánh mắt xanh thẳm cũng cất giấu ý cười, "Ừm, em nói rất đúng."
Tuy rằng câu nói này lộ ra vẻ có lệ, nhưng Tô Mộc vẫn miễn cưỡng tha thứ cậu giễu cợt.
Cô nắm tay cậu, "Chúng ta đi về trước, còn phải rửa sạch vết máu trong phòng nữa."
"Được."
Rửa sạch hiện trường còn phiền toái hơn so với xử lý thi thể rất nhiều, vì phòng ngừa xuất hiện cốt truyện phim truyền hình chỉ cần một giọt máu có thể tìm được hung thủ, Tô Mộc không dám buông tha một góc.
Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, cô tuyệt đối không thể buông tha bất cứ một chi tiết nào.
"Không cần khẩn trương như vậy." Thấy thần sắc căng thẳng của cô vẫn không dám thả lỏng, Morin không nhịn được bắt lấy tay cô.
Tô Mộc nghiêm túc nói: "Phải khẩn trương, vạn nhất cảnh sát tới..."
"Yên tâm, dù cảnh sát tới, bọn họ cũng không dám để cảnh sát thâm nhập điều tra."
"Hả?"
Morin híp hai mắt lại, khóe mắt khẽ nhếch, "Bệnh viện này cũng không sạch sẽ như vậy, chỉ là chết một bác sĩ mà thôi, bọn họ sẽ không mất công điều tra."
"Thật sao?" Tô Mộc buông lỏng tay, giẻ lau trong tay rơi xuống đất.
Trên mặt Morin lộ ra ý cười, tâm tình cũng không tệ lắm, vuốt ve đỉnh đầu cô.
Tô Mộc lại nhớ tới cái gì, cô móc ra từ trong túi một tấm ảnh chụp, cười hì hì nói: "Này, vì phòng ngừa buổi tối anh nhớ em không ngủ được, em tặng riêng anh một tấm ảnh chụp em."
Năm 1856, khoảng cách tới khi xuất hiện tấm ảnh màu đầu tiên còn 5 năm, cho nên trên tay Tô Mộc cũng chỉ là một tấm ảnh đen trắng, tuy rằng là ảnh đen trắng nhưng cũng chụp cô rất đẹp.
Morin nhận tấm ảnh, rũ mắt nhìn cô, "Thật sự chỉ vì đưa ảnh chụp cho anh mới đến mà không phải vì em quá nhớ anh nên mới lấy cớ đưa ảnh để lại đây nhìn anh sao?"
Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô, bản lĩnh này... Thật là đáng sợ.
Tô Mộc không được tự nhiên hừ một tiếng, "Mới không phải bởi vì như vậy đâu, anh mà lại nói hươu nói vượn, ngày mai em liền không tới tìm anh!"
Cậu không nói gì.
Tô Mộc đợi không được đáp lại, lại cắn môi, "Tại sao anh không nói lời nào?"
Như vậy cô thật sự xấu hổ.
"Ngày mai em sẽ đến." Morin cầm lên một sợi tóc màu đen trước ngực cô, không nhanh không chậm cười nói: "Bởi vì, em rất thích rất thích anh, em sẽ không khống chế được tới gặp anh."
"Đồ ngốc mới có thể không khống chế được! Em đi đây!" Mặt Tô Mộc đỏ ửng, xoay người nhảy ra cửa sổ, bóng dáng rất nhanh đã biến mất.
Morin đứng im tại chỗ, cậu nhìn cửa sổ không có động tác.
Không lâu, ngoài cửa sổ lại vang lên một giọng nói nho nhỏ, "Ngày mai thầy giáo của em cùng vợ tổ chức tiệc sinh nhật, nên mai em không có tiết học, em sẽ đến sớm một chút, anh, anh ở đây chờ cho em!"
Morin cầm ảnh chụp trong tay, dương môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top