Cậu Bé Gác Mái (34)
Tô Mộc không biết bệnh viện này có bao nhiêu mặt xấu xa nhưng cô thắng ở điểm có trực gác rất nhạy bén, hơn nữa không thích dùng đầu óc suy nghĩ. Trực giác nói cho cô bệnh viện này không có người nào tốt, không động não có thể khiến cô giúp đỡ Morin vô điều kiện.
Suy nghĩ của cô rất đơn giản, Morin không có khả năng vô duyên vô cớ sát hại một người bác sĩ, ít ra trong nhận thức của cô, Morin là một người có phẩm vị, dù tính là cậu không nhịn được muốn giết người thì người kia cũng phải là một nhân tài giống như cô... Từ từ, lối phân tích này dường như có chút không thích hợp.
Tóm lại, cái người đã chết tên Pasi kia, nhất định là chết cũng chưa hết tội.
Thời điểm trở lại phòng gác mái, Morin để Tô Mộc chờ bên dưới, cậu trở vào phòng một mình, không lâu sau một khối thi thể bị ném xuống từ cửa sổ, Morin lại theo cầu thang xuống dưới đất.
Cậu khom lưng tính toán kéo thi thể, Tô Mộc đã nhanh nhẹn nâng chân thi thể lên, cậu nhìn cô.
"Nếu chỉ kéo trên mặt đất thì... Khẳng định sẽ lưu lại dấu vết." Cô suy xét rất cẩn thận, nếu mà nói cô không thích động não nhưng thật ra hiện tại đầu óc cô lại suy nghĩ rất linh hoạt.
Morin dừng lại một chút, nói: "Anh không hy vọng em vì anh tiếp xúc với những thứ này."
Cậu không cảm thấy việc mình giết người có gì sai, đương nhiên đây cũng bởi vì căn bản cậu không ý thức được cái gì là "Sai", chỉ là những việc làm bẩn tay như thế này, cậu không hy vọng cô sẽ gặp phải.
"Tuy rằng anh nói không hy vọng... Nhưng em cảm thấy rất khó." Tô Mộc nghiêm trang, "Trừ khi anh khiến em rời khỏi anh, những việc như thế này em tuyệt đối sẽ không chạm vào."
... Được rồi, việc này không cần thương lượng.
Morin cúi đầu nhìn thi thể, trong lòng vô cùng bất mãn, tên Pasi này vận khí thật tốt, đã chết rồi còn được Tô Mộc tới nâng thi thể.
Ừm, cái suy nghĩ tràn ngập hương vị dấm này... Giống như có chút không thích hợp.
Bọn họ khiêng thi thể tới phía trước tòa bệnh viện chính, Tô Mộc quay đầu lại nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, ngoài ý muốn hỏi: "Xử lý ở chỗ này thật sự được sao? Nếu không chúng ta vẫn nên đem anh ta giấu đi đi?"
"Không cần, như vậy là được rồi." Morin lấy ra chai thuốc lấy từ phòng thí nhiệm, cậu mở nắp chai ra, lạnh nhạt thờ ơ nói: "So với tìm người mất tích, khiến bọn họ trực tiếp phát hiện thi thể, sẽ giúp những bác sĩ, hộ sĩ đó tiết kiệm thời gian."
Tô Mộc hoàn toàn không tin cậu có lòng tốt như vậy.
Trước khi đổ chất lỏng ra, cậu lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng hôn trán cô, cậu thấp giọng nói: "Cảnh tượng tiếp theo sẽ không đẹp lắm, xoay người sang chỗ khác, đợt lát nữa mùi cũng sẽ khó ngửi một chút, em có thể đứng xa một khoảng, che mũi lại."
Tô Mộc ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng lại đi xa vài bước. Thấy cô đi xa, chai thuốc trong tay cậu nghiêng, chất lỏng rơi trên thi thể bay ra làn khói cháy bỏng rát, tản ra mùi vị khó ngửi.
Chất lỏng có tính hòa tan rất mạnh, nhưng cũng không thể giống như phim ảnh hòa tan hoàn toàn thi thể, đến cuối cùng, máu thịt hóa thành máu loãng, xương trắng lộ ra.
Tô Mộc không xem tình hình phía sau, không cần nghĩ cô cũng biết hình ảnh này không hề đẹp, cô đứng còn tính xa nhưng cũng có thể ngửi được một ít mùi không dễ ngửi.
Không lâu sau, cô bị người ôm lấy từ sau lưng.
Morin hơi hơi cong eo, cằm để trên vai cô, hơi nghiêng đầu, cậu hít sâu một hơi trên cổ cô, như một người được chiêu đãi thứ tốt nhất sau khi bận rộn trở về.
Cậu lẩm bẩm, "Sợ không?"
"Sợ." Cô nhỏ giọng trả lời cũng rất thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top