Cậu Bé Gác Mái (32)

Tô Mộc đột ngột xuất hiện, thật sự là ngoài ý muốn.

Tay Morin đang cầm dao phẫu thuật bất giác nắm chặt, ngay cả ánh mắt cũng khựng lại, an tĩnh không nói, cậu đứng bất động tại chỗ thoạt nhìn không biết nên làm gì.

Cảnh tượng lúc này, bất luận cậu muốn nói câu gì mở đầu, giống như đều có vẻ vô cùng tái nhợt, vô lực.

Tô Mộc cũng ngẩn người ra đứng hồi lâu, ánh mắt cô chậm rãi rơi trên cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Trong phòng tối tăm chỉ có bãi máu kia hấp dẫn ánh mắt người khác, cô không thích, cũng tin rằng không có một người bình thường nào sẽ thích mùi màu tươi. Đi lại gần một bước cô mới nhận ra thi thể trên mặt đất là một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng, nhưng gương mặt này cô hoàn toàn không biết.

"Người này..."

"Anh không cố ý giết anh ta." Morin hoảng sợ cắt đứt lời cô nói, trên thế giới này có rất nhiều người đều sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi căm ghét đối với tội phạm giết người, cậu không hy vọng thấy Tô Mộc cũng như thế.

Cho dù câu không phải cố ý này của cậu, nghe cũng không có quá nhiều sức thuyết phục.

Tô Mộc ngậm lại miệng, cô cũng muốn làm như chuyện gì cũng chưa thấy, giống như gặp một giấc mộng rồi đem chuyện này ở trong đầu quên đi, nhưng sự thật rõ ràng là cô không có cách nào quên được.

Số 38 còn kinh tủng hô toáng lên: "Trời ạ! Giết người! Thiếu niên này quả nhiên không phải người tốt lành gi! Làm sao bây giờ, Tiểu Hung có thể cũng gặp nguy hiểm hay không!?"

Tô Mộc tự động bỏ qua âm thanh như tiếng mèo già gọi bạn tình của số 38, cô đi vòng qua vết máu trên mặt đất, bắt được tay Morin, nhíu mày hỏi: "Vì sao lại giết người?"

"Anh ta..." Morin trầm mặc trong chốc lát, nói: "Anh ta phát hiện thư anh giấu dưới gầm giường."

Tô Mộc đưa cho Morin sách vở cùng một vài đồ vật thú vị khác, đều được Morin giấu rất kỹ. Trong bệnh viện này không có người nào nguyện ý chủ động tiếp cận cậu, cũng không có ai quan hệ mật thiết nên tự nhiên cũng không có người sẽ tặng đồ cho cậu, nên khi mấy thứ này bị người khác phát hiện thì có lẽ phiền toái sẽ nhiều hơn, khả năng ảnh hưởng đến Tô Mộc.

Morin am hiểu nhất chính là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, ở trước khi phát sinh khả năng này, cậu sẽ cắt đứt tất cả yếu tố nảy sinh.

Chẳng qua... Đứng từ góc độ người khác thì cũng không thể lấy đây làm cớ cho việc cậu giết người.

Tô Mộc cắn răng một cái, rút khăn tay trong túi ra, lau sạch máu dính trên tay Morin, Morin cúi đầu xuống không nói một lời, bộ dáng an tĩnh này giống như trẻ con trong nhà chờ người lớn răn dạy.

"Nếu có thể, em hy vọng về sau anh tận lực không làm loại chuyện này." Tô Mộc trịnh trọng nhìn cậu, biểu tình nghiêm túc, "Anh nhìn xem sau khi giết người, máu dính vào tay rất bẩn nha."

Morin: "..."

Người xem phòng phát sóng trực tiếp: 【......】

Này... Điểm chú ý của nha đầu này hình như không thích hợp, chẳng lẽ trọng điểm chỉ là làm bẩn tay sao?

Đương nhiên không chỉ là làm bẩn tay!

Tô Mộc lại thận trọng nói: "Còn có, sau khi giết người, chúng ta lại phải đem thi thể đi chôn, cũng phải rửa sạch hiện trường, chuyện này thực sự phiền toái! Cho nên, về sau vẫn là cố gắng không nên giết người, anh biết chưa?"

"Anh biết rồi." Cậu trả lời rất ngoan ngoãn, thật giống như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời biết sai liền sửa.

Ta bỏ con vào tủ lạnh: 【 Tam quan Tiểu Hung thật hợp khẩu vị của ta (●???●)】

Nhìn cái tên của cô liền biết cô thích cái cốt truyện bệnh tâm thần này!

Mọi người xem phòng phát sóng trực tiếp chỉ dám phun tào ở đáy lòng, không dám đi chọc vị đại lão công chúa có bệnh danh xứng với thực này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top