Cậu Bé Gác Mái (31)
Năng lực học tập của Tô Mộc cũng coi như không kém, thầy giáo dạy cô môn toán từ nhỏ đến lớn đã nói qua chỉ cần cô cố gắng hết sức thì cô có thể chọn bất cứ trường đại học nào thuộc top đầu.
Đáng tiếc chính là, từ tiểu học đến đại học Tô Mộc đều bị người lớn trong nhà quản lý nghiêm khắc, căn bản không có cơ hội yêu sớm, cho nên cô cũng không có động lực học tập không biết mệt mỏi.
Việc ở bên Morin đã khiêu chiến bản thân cô, làm một việc mà trước kia là không có khả năng xảy ra.
Force tiên sinh đối với Tô Mộc nghiêm túc học tập vô cùng vừa lòng, đặc biệt việc cô yêu đương vẫn không ảnh hưởng thái độ học tập, điều này cũng đủ khiến ông yên tâm.
Tô Mộc vẫn luôn luôn biểu hiện thật sự ngoan ngoãn ở trước mặt tiền bối , "Force tiên sinh, xin hỏi hôm nay bài tập là gì ạ?"
"Hôm nay bài tập rất đơn giản." Force tiên sinh tươi cười, "Đó chính là yêu cầu cô có thể nghỉ ngơi một ngày thật tốt."
Tô Mộc ngoài ý muốn, "Force tiên sinh, ngài không cần tôi viết văn thơ sao?"
"Ta nghĩ học sinh nghiêm túc cũng yêu cầu được một ngày rảnh rỗi nghỉ ngơi, không phải sao?" Force tiên sinh chớp mắt, vẫn là tác phong thân sĩ nhưng phảng phất giống như lão ngoan đồng, còn rất nghịch ngợm đáng yêu.
Trên mặt Tô Mộc tràn đầy cao hứng lộ ra tươi cười, cô nhấc làn váy khom lưng, "Force tiên sinh, ngài thật sự quá tốt!"
Nếu giáo viên dạy toán của cô có thể giống như Force tiên sinh, sẽ không vì cô không làm bài mà phạt cô, vậy thì cô khẳng định sẽ càng yêu môn toán hơn một chút!
Chính là hiện thực không có nếu, cô bị vị giáo viên toán kia áp bức suốt mười năm, mỗi lần lên lớp, khi cô đang cho rằng chính mình có thể thoát ly khỏi khổ ải thì kết quả ở lễ khai giảng đều nhìn thấy cùng một gương mặt.
Cuối cùng, Tô Mộc đã chết lặng.
Đại khái là thấy cuộc sống học tập ở hiện thực của cô quá thảm cho nên tác giả cốt truyện mới có thể vì cô mà an bài người thầy giáo thú vị như Force tiên sinh.
Force tiên sinh lại thiện ý trêu chọc, "Mỗi lần trở về đều nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ, xem ra tiểu thư đáng yêu rất thích cậu thiếu niên không biết tên kia?"
"Cái này... Cái kia..." Tô Mộc cúi đầu, đối ngón tay, cảm giác thẹn thùng của thiếu nữ được cô biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, "Force tiên sinh, mong ngài đừng giễu cợt tôi."
"'Xem ra là thật sự thích."
Cô không được tự nhiên cười cười.
Force tiên sinh biết thiếu nữ là da mặt mỏng, cũng không hỏi nhiều, vừa đi ra đến cửa ông còn cười nói: "Ta sẽ cùng Tô tiên sinh nói việc học gần đây của cô có tiến bộ rất lớn."
Hảo cảm của Tô Mộc đối với Force tiên sinh lại thành công tăng thêm một bậc.
Tô Mộc cũng phát hiện, sau khi người lao vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt liền sẽ không khống chế được nhớ càng nhiều, nằm trên giường nhắm mắt lại, cô sẽ không ngừng nghĩ đến Morin sinh hoạt trong gác mái có đói bụng không, có thể khát hay không, lại không biết có thấy lạnh không...
Cứ liên tục không ngừng suy nghĩ miên man, kết quả chính là cô rốt cuộc nhịn không được lúc nửa đêm mặc vào quần áo giữ nhiệt, lại một lần nữa chuồn ra khỏi cửa.
Đỗi với con đường tiến vào bệnh viện, chắc chắn không có người quen thuộc hơn Tô Mộc, qua hơn mười phút, cô leo qua tường lại trèo lên cây cuối cùng dẫm lên trên nóc nhà.
Mèo đen đi theo bên chân cô, chuyện đi gặp Morin này làm hình ảnh ở chung của một người một mèo vốn trước nay bất hòa trở nên thật hài hòa.
Tô Mộc không nghĩ quấy rầy Morin đang ngủ, cô tay chân nhẹ nhàng bước trên nóc nhà, cô vừa mới đẩy cửa sổ ra nhảy vào thì mùi máu tươi nồng nặc đã xông vào chóp mũi cô.
Đưa mắt nhìn qua, trong bóng tối, Morin đứng ở giữa phòng, dao phẫu thuật trên tay cậu còn đang nhỏ máu, máu tươi rơi trên mặt đất, lại cùng máu thi thể dung hòa cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top