Cậu Bé Gác Mái (29)
Sự trầm mặc của cô được cậu coi như cam chịu.
Khi Tô Mộc phản ứng lại thì đai váy của cô đã bị cởi bỏ, cô vội vàng đè lại cái tay đang làm loạn của cậu, hoảng sợ nói: "Morin, hiện tại chúng ta còn nhỏ... Loại chuyện này không cần gấp."
Sắc mặt morin có hơi mất mát.
Thiếu chút nữa Tô Mộc đã mềm lòng từ bỏ nguyên tắc, cô chỉ có thể hắng thanh giọng không được tự nhiên nói: "Chúng ta vẫn còn nhỏ, chưa thể gánh vác được áp lực cuộc sống, anh nói đúng không?"
Cô nói rất mơ hồ, Morin không sinh hoạt trong hoàn cảnh gia đình bình thường và cũng không có tam quan của người bình thường, chuyện "Ngủ" đối với cậu có lẽ chỉ cảm thấy chơi rất vui mà thôi, cũng có lẽ, cậu cho rằng loại chuyện này hẳn nên xảy ra giữa những người thân mật, nên ngủ cùng Tô Mộc liền sẽ thể hiện quan hệ giữa bọn họ là vô cùng thân mật.
Cũng không biết một câu "Áp lực cuộc sống" của Tô Mộc khiến Morin nghĩ tới cái gì, cậu đồng ý gật gật đầu, "Em nói không sai, điều kiện kinh tế hiện tại của anh vẫn chưa thể cho em một cuộc sống tốt được."
"Tuy rằng để nuôi em không cần tốn nhiều tiền... Nhưng anh nghĩ như vậy cũng không sai." Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra, "Hơn nữa, nếu như chúng ta có con..."
"Không, chúng ta sẽ không có loại đồ vật này."
"Cái gì?"
Sắc mặt Morin hờ hững, giọng nói bình đạm không gợn sóng, "Anh không thích loại đồ vật như trẻ con."
Tô Mộc: "..."
"Anh cũng không cần người kéo dài huyết mạch của chúng ta." Cậu vươn đôi tay ôm chặt Tô Mộc vào lòng ngực, nhẹ nhàng nói: " Chúng ta chỉ cần có nhau là đủ rồi."
Mức độ những lời nói này thật sự quá trầm trọng, nhất thời Tô Mộc cảm thấy vai mình như bị thứ gì đó đè nặng.
Số 38 đang xem náo nhiệt còn cố tình nói mát, "Sân bay, cô muốn lý giải sao, tư tưởng của bệnh nhân tâm thần đều kỳ kỳ quái quái, dục vọng chiếm hữu của bọn họ thực sự đáng sợ đó."
Ha... Em gái cậu!
Nhìn lại tên phòng phát sóng trực tiếp, không biết từ khi nào đã bị số 38 đổi thành: Khiếp sợ! Nữ chủ bá Tiểu Hung chỉ có thể dùng mạng sống yêu đương cùng bệnh nhân tâm thần!
Không thể không nói, cái tên này đã thành công hấp dẫn một nhóm người xem tìm kiếm sự mới lạ.
Tô Mộc nhìn phòng phát sóng náo nhiệt khác thường, bình luận của bọn họ không có chỗ nào không nhảy hai chữ "Cảm tạ", bọn họ là đang xem náo nhiệt, xem cô khổ cực vì họ tạo ra trò vui.
Cũng không biết có nên nói đàn ông bệnh viện này lực kéo dài không tồi hay không mà động tĩnh ngoài cửa giằng co hơn mười phút mới coi như kết thúc, phỏng chừng đôi nam nữ kia đã rời đi.
Tô Mộc ghé vào ngực Morin an tĩnh hồi lâu, ngoan ngoãn đến kỳ cục, cô vẫn còn đang rối rắm. Morin không thích trẻ con nhưng cô đối với những đứa trẻ lại rất yêu thích, nói cách khác sau này khi sống cùng nhau, vì chiếu cố tình huống đặc thù của cậu, cô tuyệt đối không thể nhắc đến đề tài liên quan đến hai chữ "Trẻ con."
Tô Mộc cảm thấy cứ vậy đi, nam nữ ở bên nhau bởi vì bọn họ đều bị đối phương hấp dẫn, ngay cả loại chuyện như "Tình dục" cũng nên vì cải thiện mối quan hệ giữa hai người, nếu "quan hệ" chỉ vì sinh con thì phụ nữ cùng đàn ông giống như là bị bản năng sinh sản đời sau chi phối mới có thể ở bên nhau.
Thật ra, sau khi phát hiện Morin không thích trẻ con, Tô Mộc sẽ tự nhiên ưu tiên suy xét đến ý nguyện của cậu trước, nếu cậu thật sự không thích có con thì về sau bọn họ không sinh con cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top