Cậu Bé Gác Mái (28)

"Việc này..." Tô Mộc nặn ra một nụ cười, "Bố ở trong lòng em rất quan trọng nhưng người xem ông là quan trọng nhất lại là mẹ, trong lòng em thì mẹ cũng rất quan trọng mà bố lại coi bà là quan trọng nhất. Cũng giống như chúng ta hiện tại, người đặt anh ở vị trí quan trọng nhất... Nhất định là em."

Ánh mắt Morin khẽ nhúc nhích, sau một lát, môi mỏng nhẹ cong, khóe môi ngậm ý cười tuy nhạt nhưng sự vui mừng trong mắt lại không lừa được người. Cậu duỗi tay ôn nhu vỗ về sườn mặt cô, nhẹ giọng nói: " Anh là quan trọng nhất trong lòng em... Anh rất thích câu này."

Không biết vì sao Tô Mộc lại cảm thấy hình như chính mình vừa làm một việc vô cùng vĩ đại, lại là một ngày bận rộn vì hòa bình thế giới.

Vào đúng lúc này, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến âm thanh.

Âm thanh này là tiếng than nhẹ hỗn loạn của phụ nữ, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ bậy bạ. Không ngừng có người phát ra âm thanh kèm theo là tiếng cởi bỏ quần áo xoạt xoạt, có thể thấy là tình hình chiến đấu bên ngoài sẽ không bình thường.

Tô Mộc đang nằm trên người Morin bò dậy, ngồi bên hông cậu, cô híp mắt nhìn chằm chằm cửa một hồi lâu, sau khi xác định âm thanh truyền đến từ bên ngoài cửa không phải là ảo giác, cô trầm mặc một lúc lâu, yên lặng nhìn Morin.

Biểu tình trên mặt Morin vẫn đạm nhiên trước sau như một, cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh đã quen."

Thực hiển nhiên, cậu bị bắt nghe "Âm thanh giao lưu" này một thời gian dài.

Bên tai Tô Mộc hơi đỏ lên, nếu chỉ một mình cô nghe thấy thì cô tuyệt đối có thể mặt không đỏ tim không đập, nói không chừng còn vô cùng hứng thú thò lại gần nhìn trộm một cái, nhưng hiện tại trước mặt lại có người cô thích, cảm giác liền không giống bình thường.

"Bọn họ... Những người đó..." Mặt Tô Mộc đỏ lên, không thể hỏi ra miệng vấn đề tại sao những người đó có thể "Chiến đấu" bất chấp thời gian và địa điểm.

Tuy nói Morin đối với chuyện này đã sớm quen thuộc, nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô, cậu lại có một loại cảm giác sung sướng mới mẻ, "Nơi này rất hẻo lánh, trên cơ bản là sẽ không có người tới đây."

Cho nên nơi này liền trở thành địa điểm hẹn hò tốt nhất trong bệnh viện.

Tuy Morin nhỏ tuổi nhưng bởi vì hoàn cảnh sống, cậu đã hiểu biết rõ về quan hệ nam nữ từ sớm, hơn nữa tuổi tâm lý của cậu vốn dị thường nên hai chữ thiếu niên đối với cậu đã sớm không còn thích hợp.

Tô Mộc không nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì, ở tuổi này của cậu, vốn dĩ nên có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân không thể khống chế mà cậu đã phải nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy ở cái tuổi này.

Morin thấy cô hồi lâu không nói gì, bỗng nhiên hỏi: "Cảm thấy nhàm chán sao?"

"Cũng có... Một chút." Trên thực tế, cô chính là đang nghĩ một số vấn đề nghiêm trọng

Cậu nghiêm túc đưa ra một kiến nghị tống cổ nhàm chán, "Vậy có muốn ngủ cùng anh không?"

Mày Tô Mộc nhảy dựng, cô đương nhiên hiểu rõ cậu nói "Ngủ", tuyệt đối không phải ý nghĩa nhắm mắt ngủ đơn giản.

Morin cầm lên một bàn tay cô, khẽ hôn mu bàn tay, hai mắt màu lam híp lại, phá lệ mê người, "Muốn cùng anh ngủ không?"

Trong nháy mắt cô dường như nghe được lời mời từ ác ma, lời mời này còn chứa ma lực khiến người khác không thể cự tuyệt.

Yêu nghiệt...

Trong đầu cô lập tức hiện ra từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top