Cậu Bé Gác Mái (22)

Vốn dĩ Tô Mộc muốn dùng bộ dáng chị gái thân thiết khuyên giải Morin rằng không chừng chỉ là tâm lý ỷ lại của trẻ con, kết quả cậu đã tự phủ nhận cái khả năng này trước một bước. 

Không chỉ có như thế, cậu còn thực sự thành thục khiến Tô Mộc trở thành hình tượng một cô gái còn "nhỏ".

Morin dẫn Tô Mộc chạy ra khỏi quầy rượu, bọn họ không hề bị người khác phát hiện, rời khỏi tòa nhà bệnh viện, nghe những âm thanh vô cùng náo nhiệt phía sau, Tô Mộc hoảng hốt có một loại cảm giác bản thân mình và cậu giống như trẻ con trộm làm chuyện xấu.

Không thể phủ nhận là loại cảm giác này thật sự không tồi.

Bọn họ về dưới tán cây quen thuộc, ánh trăng đêm khuya càng thêm thanh lãnh, cô vốn nghĩ rằng về tới đây cô lại trèo thang bò tường trở về nhưng Morin vẫn còn nắm chặt tay cô.

Tô Mộc mờ mịt nhìn cậu, không biết cậu còn lời gì muốn nói hay không.

Hình dáng cao gầy của Morin bị ánh trăng kéo ra một cái bóng rất dài, trên người cậu lúc nào cũng tản ra hơi thở chết chóc âm trầm, hơi thở làm cho người cách xa ngàn dặm. Trước kia Tô Mộc đều xem nhẹ bất quá hiện tại cô lại có thể mẫn cảm nhận ra hắn giống như... Chờ mong cái gì đó?

Cô suy nghĩ hồi lâu, sau khi ngẫm lại tất cả sự tình xảy ra ngày hôm nay mới thử thăm dò nói: "Cái kia... Tuy rằng tôi không phủ nhận tôi thật sự có hảo cảm đối với cậu, nhưng... Không ai có thể bảo đảm chờ mấy năm sau khi chúng ta trưởng thành, lại sẽ không có ý tưởng giống nhau, cho nên tôi cảm thấy... Hay là vẫn nên chờ đến sau khi chúng ta thành niên rồi suy xét lại vấn đề này... Ừm, vấn đề có thích hay không."

Tô Mộc cảm thấy trước sau gì Morin cũng sẽ rời khỏi bệnh viện này, đến lúc đó cậu sẽ gặp được nhiều cô gái hơn, cậu cũng sẽ biết con gái cũng không chỉ có tính cách giống Tô Mộc, có lẽ rồi tới lúc ấy, cậu mới có thể phát hiện mẫu người con gái nào mới thích hợp với mình.

Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Mộc hiện tại sẽ không cho cậu bất kỳ hứa hẹn gì.

Trong mắt Morin hơi ám, vẻ mặt lộ ra vẻ hơi cô đơn.

Tô Mộc cảm thấy cảm giác tội ác trong lòng càng thêm mãnh liệt, chính là thề với trời cô không làm bất cứ chuyện xấu gì.

Trong đầu Tô Mộc vang lên một trận âm thanh "Tấm tắc", "Cô xem cô đi, cô làm cho một người thiếu niên đau lòng thành cái dạng gì?"

"Cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao!" Tô Mộc hướng về phía số 38 trong đầu rống lên một câu.

Số 38 nhàm chán "Sách" một tiếng, "Tôi khuyên cô không bằng hiện tại liền đem người bắt tới tay, ai biết chờ đến tương lai cậu ta phát hiện bộ ngực cô dừng phát triển trước thời gian , trở thành một cái sân bay, cậu ta có thể kịp thời hối hận liền chạy hay không?"

Mày Tô Mộc nhảy mấy cái không ngừng.

Morin thấy cô thần sắc không tốt liền rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu tôi cho cậu thêm phiền não, cậu có thể coi như hôm nay tôi chưa từng nói gì."

Này!

Cái dạng này của cậu làm sao có thể khiến cô cảm thấy như cậu cái gì cũng chưa từng nói nha!

Bên tai Tô Mộc lại như vang lên số 38 nói, cô cắn răng một cái, tiến lên một bước bắt lấy cổ áo cậu.

Morin an tĩnh nhìn cô.

"Tôi hỏi cậu..." Tô Mộc hùng hổ hỏi: "Nếu tôi là cup A, cậu có thể hối hận thích tôi không?"

"Cái gì cup A?"

"Chính là..." Tô Mộc lại cắn răng một cái, tự bóc vết sẹo nói: "Chính là nói ngực tôi... Không phải sóng gió mãnh liệt như vậy."

Đối với Mạc Lâm không thật sự hiểu biết cấu tạo thân thể nữ giới, phải mất một ít thời gian mới có thể lý giải, sau một lát cậu nhẹ nhàng lắc đầu," Không sao, cho dù ngực cậu còn phẳng hơn so với nam nhân, cũng không sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top