Cậu Bé Gác Mái (21)

Người xem phòng phát sóng trực tiếp trở nên náo nhiệt lạ thường.

Khoai tây nhỏ mau chạy trốn: 【 Thiếu nam thiếu nữ first kiss! Thật lãng mạn nha! 】

Thiên sứ rơi xuống thành phân: 【 Làm tan chảy trái tim bà dì của tôi! 】

Hai sợi lông: 【 Tiểu Hung không cần túng! Nuôi từ bây giờ, chờ đến thành niên liền có thể ăn thịt! 】

Gió thổi thí thí lạnh: 【 Thịt! 】

Cái này sát thủ không quá ấm:【 Thịt. 】

Ta bỏ con vào tủ lạnh: 【 Trái tim thiếu nữ đập bùm bùm (●???●)】

... ....

Lúc này, Tô Mộc căn bản không thể bận tâm vấn đề khác, cô bị cảm xúc trên môi dọa sững sờ, cả người cứng đờ, đại não trống rỗng.

Morin chậm rãi tách ra, kết thúc nụ hôn lướt qua giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ánh mắt cậu còn khóa chặt Tô Mộc.

Trên mặt Tô Mộc nhuộm một màu đỏ ửng như ráng chiều, cô dựa lưng vào ngăn tủ, một lúc lâu cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Nụ hôn ngắn ngủi kia kết thúc rất nhanh, không liên quan đến tình dục, chỉ chất chứa niềm vui mừng.

Tô Mộc lại không hề đoán trước được sẽ phát sinh chuyện như vậy, càng không nghĩ tới sau khi chuyện này phát sinh tim cô bỗng nhiên đập rộn ràng, có cảm giác mình giống như trâu già gặm cỏ non.

Không không không... Nói như thế nào đi nữa thì cô cũng mới chỉ có "Mười bốn tuổi", sao có thể là trâu già gặm cỏ non được?

Tuy là tự an ủi chính mình như thế nhưng Tô Mộc vẫn không thể yên tâm thoải mái xử sự bình thường trước mặt cậu!

Cho dù sự thật là Morin chủ động hôn cô nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi người ta là làm sao!?

Bên ngoài ngăn tủ lại truyền đến động tĩnh "việc" vẫn còn tiếp tục, bên trong ngăn tủ lại không ai nói gì làm cho không khí  nhiều hơn một phần ái muội.

So với Tô Mộc đang sinh ra gió lốc trong đầu thì Morin vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, cậu vươn bàn tay khẽ chạm vào gương mặt cô, vẫn chưa nói gì chỉ là cảm xúc lòng bàn tay cậu vuốt ve trên mặt cô cũng đã đủ làm Tô Mộc cứng đờ.

Không biết trải qua bao lâu, Ellen cùng Liliane cũng xong việc, tiếng bước chân của bọn họ đi xa, hai người đã rời đi nhưng Tô Mộc vẫn chưa thể thở ra một hơi bởi vì cô bị thiếu niên chậm rãi ôm ở trong lòng ngực.

Morin ôm Tô Mộc một hồi lâu cũng không nói lời nào, cậu tựa hồ chỉ muốn ôm cô một cái mà thôi.

Tô Mộc lại không chịu nổi không khí trầm mặc như vậy, cô cẩn thận nói: "Morin... Chúng ta nên đi ra ngoài."

Đại khái bởi vì thân thể ở trong ngăn tủ chật hẹp nên cô cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể mình đều dính chặt chẽ với cậu, hơn nữa ở trong hoàn cảnh tối tăm lại càng khiến mọi thứ trở nên có một loại ý vị không thể nói rõ.

Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm.

Morin cuối cùng cũng mở miệng: "Hiện tại tuổi tôi còn nhỏ nên chưa thể cho cậu sinh hoạt  như mong muốn, đây là sự thật."

Tô Mộc khựng lại.

"Nhưng mà..." Cậu lại chậm rãi nói: "Chuyện tôi thích cậu cũng là sự thật."

Tô Mộc ngốc.

"Không phải là trò chơi trẻ con, cũng không phải sự ỷ lại nhất thời, tôi lấy thân phận một người đàn ông thích cậu."

Trong đầu Tô Mộc loạn như ma.

Đừng nhìn Morin mới chỉ có mười lăm tuổi nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện của cậu không hề giống một thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu thành thục giống như người trưởng thành, đây là kết luận Tô Mộc đưa ra khi gặp cậu lần đầu tiên.

Tay Morin ôm cô càng chặt, "Cho nên, hiện tại cậu không rõ cũng không sao, chờ một ngày nào đó cậu trưởng thành, cậu sẽ hiểu rõ ràng tất cả."

"Ồ..." Tô Mộc lên tiếng một cách có lệ.

Hoàn cảnh của cậu khiến cậu trưởng thành quá sớm, trong thân thể thiếu niên mười lăm tuổi tựa như có một người trưởng thành cư trú, chính là cậu lại đối đãi với Tô Mộc như một thiếu nữ "Mười bốn tuổi" cái gì cũng không hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top