Cậu Bé Gác Mái (20)
Tô Mộc nhìn đám người đứng giữa đại sảnh, nhỏ giọng hỏi Morin, "Tất cả bác sĩ đều ở chỗ này, bọn họ không cần quan tâm bệnh nhân sao?"
"Bệnh nhân đã bị bọn khóa lại trong phòng bệnh."
Đáp án này nghe thì có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng là đương nhiên, chẳng qua Tô Mộc cảm thấy nhóm người này nhảy hát ở nơi vốn dĩ nặng nề đau khổ thật sự không thích hợp.
Nhưng rất nhanh cô liễn nghĩ tới đây vốn dĩ là một bộ phim điện ảnh phi logic, bạn vĩnh viễn không đoán được cốt truyện phát triển, từ đầu đến cuối bao trùm phong cách quỷ dị, như cảnh tượng đang xuất hiện trước mắt này cũng không coi là kỳ quái.
Chợt bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Morin phản ứng nhanh nắm tay Tô Mộc đi sâu vào trong góc tối hơn, sau đó cậu mở ra cửa quầy rượu trống không, cùng Tô Mộc trốn vào, lại đem cửa quầy rượu đóng lại.
Chỉ có ánh sáng nhạt từ khe hở ngăn tủ chiếu vào, Tô Mộc nâng mắt nhìn thấy Morin gần mình trong gang tấc. Ngăn tủ nhỏ hẹp, may mà bọn họ vẫn là thân thể thiếu niên thiếu nữ nên chỗ này vẫn có thể che chắn nhưng cũng yêu cầu hai người phải dựa sát gần nhau mới có thể trốn kỹ toàn bộ.
Tô Mộc định nói gì đó, Morin lại vươn một ngón tay đặt nhẹ giữa môi, hơi lắc lắc đầu.
Tô Mộc không dám lại phát ra âm thanh, lắng nghe động tĩnh bên cạnh truyền tới.
"Liliane, em mới đến bệnh viện mới có ngắn ngủn nửa tháng, anh biết lời nói kế tiếp có vẻ đường đột nhưng anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh." Giọng nói đàn ông mười phần động tình, "Liliane, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em anh liền không thể khống chế chính mình bị em hấp dẫn, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu anh đều sẽ hiện ra hình dáng em, từ trước đến nay anh chưa từng có trải nghiệm như vậy. Liliane, anh nghĩ anh đã yêu em."
Giọng nói người đàn ông này ôn nhu lại tràn ngập chân thành tha thiết, cô gái nhỏ tuổi không rành thế sự rất ít người có thể chống cự.
Quả nhiên, cô gái tên Liliane nửa hưng phấn nửa khấn trương nói: "Bác sĩ Ellen... Em... Em thật sự không biết phải nói gì bây giờ..."
"Liliane, cho dù em cự tuyệt anh cũng tốt, anh không cần lòng tốt an ủi, anh chỉ cần đáp án của em, nếu em cũng thích anh... Có thể gật đầu một chút được không?"
Tô Mộc cùng Morin trốn trong ngăn tủ nên không thể nhìn thấy động tác của Liliane, nhưng ngay sau đó liền truyền đến tiếng Ellen mừng rỡ như điên kêu lên "Liliane", có thể thấy được Liliane đã gật đầu.
"Ellen... Không thể ở chỗ này..."
"Thả lỏng, Liliane, bọn họ đều đang khiêu vũ, sẽ không đến bên này... Em hãy hiểu cho anh, tình yêu đối với em đã khiến cho anh không thể khống chế."
Không bao lâu vang lên tiếng phụ nữ thở dốc nặng nề.
Hai người kia thì sung sướng, chính là Tô Mộc thực sự khổ.
Xem như cô đã hiểu vì sao trước đây Morin dùng phương pháp cùng nhau ngủ để làm quà cảm ơn, chỉ cần thấy người của bệnh viện này đều có thể động dụng mọi lúc mọi nơi thì không chừng cậu đã xem qua không ít thứ.
Tô Mộc thật sự xấu hổ, nhưng lúc nâng mắt nhìn Morin ngay trước mặt, cô lại ngây ngẩn cả người.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, ánh sáng nhạt từ khe tủ chiếu vào giống như đôi mắt ôn nhu của cậu. Đôi mắt màu lam thanh triệt như nước, khiến cho người nhìn vào nó như rơi vào hải dương, chỉ có thể hãm sâu trong đó không tìm thấy lối ra.
Lông mi Tô Mộc khẽ run, nụ hôn đã dừng ở trên môi cô.
Hô hấp cô không khỏi cứng lại, vô ý thức nắm chặt bông hoa cúc nhỏ màu đỏ trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top