Cậu Bé Gác Mái (16)
Morin vụng về nắm đôi đũa, không biết làm sao, bối rối nhìn cô.
Tô Mộc lại nắm lấy tay cậu, "Cậu nhìn này, ngón trỏ đặt ở đây, ngón cái đặt chỗ này, các ngón tay khác đặt ở phía dưới... Lúc gắp thức ăn cứ như vậy cử động là được rồi, cậu thử xem được chưa?"
Morin theo lời mà làm, tuy nói rằng cậu vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với đũa nhưng năng lực học tập của cậu rất có thiên phú, lần đầu dùng còn khá lạ lẫm, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba... Dùng thêm một lần thì tốt hơn so với lần trước.
Cô tán thưởng từ đáy lòng, "Morin, cậu quá lợi hại, dễ dàng học được nhanh như vậy."
Morin có thể nói là không thể hiện thái độ với bất kỳ điều gì, bất luận là người khác đánh chửi cậu hay Tô Mộc khen cậu, mặt cậu đều không chút đổi sắc, ngay cả mí mắt cũng không động một chút.
Cậu thiếu niên Morin này tựa hồ từ trong xương cốt toát ra một loại ưu nhã cao quý, mỗi một cử chỉ hành động của cậu đều như là cảnh sắc làm người thưởng thức. Tô Mộc một bên nhìn cậu ăn cơm, một bên nhịn không được hỏi: "Không phải đã nói là tôi sẽ cùng mang cậu rời đi sao? Vì sao về sau cậu lại quyết định không rời đi vậy?"
"Nơi này là nhà của tôi, tôi thích nơi này." Giọng nói của cậu quá mức bình tĩnh, câu nói này rõ ràng khiến người khác cảm thấy chính là nói cho có lệ, nhưng biểu hiện có lệ của cậu quá mức rõ ràng lại khiến người khác bắt đầu tự hoài nghi chính mình.
Thái dương Tô Mộc giật giật, nếu nói Morin là bệnh nhân của cái bệnh viện này thì cô không nhịn được hoài nghi Morin phải chăng bị bệnh cuồng ngược, nếu không làm sao cậu có thể nói ra chuyện điên rồ rằng coi cái nơi như thế này là nhà của cậu, cậu thích nơi này?
Cô khắc chế dục vọng muốn phản bác của chính mình, lại tận tình khuyên nhủ: "Morin, người ở đây đối với cậu không tốt, tôi mang cậu rời khỏi nơi này không được sao?"
"Không được." Morin ăn đồ ăn xong, đem hộp và đũa đặt ở một bên, cậu nghiêm trang nói: "Tôi chỉ thích hợp sống một mình, sinh hoạt tập thể không thích hợp với tôi."
Tô Mộc không còn lời gì để nói.
Morin đột nhiên hỏi Tô Mộc, "Cậu biết viết chữ không?"
"Biết nha."
"Vậy cậu dạy tôi viết chữ đi."
Ở cái bệnh viện này, không có người dạy cậu hiểu biết thông thường, cũng không có người nào rảnh không có việc gì làm chạy tới cậu hắn đọc sách, học tập kiến thức trong sách vở.
Tô Mộc đối với câu nói đột nhiên này của cậu sửng sốt một lát, cô cầm lấy một bàn tay cậu, nói: "Tôi không mang giấy cũng không mang bút, hay là... Tôi dạy cậu viết tên của mình trước?"
Cậu gật đầu, cảm nhận được trong lòng bàn tay hơi ngứa, cảm giác ngứa tê dại này xuyên thấu qua làn da thấm vào máu, lại theo máu chảy khắp toàn bộ cơ thể, khiến cả người mơ hồ đều cảm thấy không thích hợp, tâm tình cũng bị loại cảm giác thần bí này chi phối.
"M—O—R—I—N" Tô Mộc chậm rãi nói: "Morin, đây là tên của cậu."
Cậu rũ mắt nhìn lòng bàn tay, an tĩnh không nói.
Tô Mộc lại hỏi: "Hiện tại cậu có thể viết không?"
Cậu gật gật đầu, học dáng vẻ cô, cậu cầm một bàn tay cô, ở trong lòng bàn tay chậm rãi viết ra "Morin".
Tô Mộc cười nói: "Cậu thật là lợi hại, mới xem qua cách viết có một lần liền viết được."
"Tên của cậu viết như thế nào?" Cậu hỏi: "Dùng chữ cái của các cậu thì viết như thế nào?"
"Cái này thì có chút khó khăn..." Tô Mộc thong thả viết hai chữ "Tô Mộc" ở trong lòng bàn tay cậu, "Từ ngữ của chúng tôi không phải dùng chữ cái ghép lại, đối với các cậu mà nói, hẳn là viết sẽ tương đối khó khăn."
"Tôi sẽ luyện tập mỗi ngày."
Tô Mộc nhẹ gật đầu, "Ừm, cậu luyện tập mỗi ngày sẽ viết thành thạo tên của cậu."
"Tôi sẽ luyện tập mỗi ngày..." Cậu chậm rãi đem lòng bàn tay cô mở ra, từ cầm trở thành nắm tay, "Viết tốt tên của cậu."
Tô Mộc ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top