Cậu Bé Gác Mái (14)

"Là ta." Vị tiên sinh lớn tuối đứng lên đồng thời bật sáng đèn trong phòng khách, Force tiên sinh đứng dưới ánh đèn, trên mặt là nụ cười hòa ái dễ gần.

Tô Mộc thấp thỏm trong lòng, hai tay cô không biết để chỗ nào mới thích hợp, chỉ có thể chột dạ hỏi: "Force tiên sinh, ngài còn chưa về nhà sao?"

Đối với vị tiên sinh đã dạy qua vô số người này, Tô Mộc còn sợ hơn nhiều so với bố mẹ của mình, nguyên nhân chính là nghề nghiệp giáo viên, trời sinh đã khiến cô cảm thấy sợ hãi.

"Tô tiên sinh nói đêm hôm nay có khả năng trời sẽ mưa, nên đã giữ ta ở lại đây."

"À, thật sao?" Tô Mộc đảo mắt nhìn loạn xung quanh, bắt đầu nghĩ nên dùng lý do gì mới có thể lừa dối qua được ông.

Force tiên sinh lại không cho cô thời gian kịp suy nghĩ, ông đi đến trước mặt Tô Mộc, vỗ nhẹ đầu cô, vô cùng thân thiết nói: "Các cô gái khi đến độ tuổi này của cô đều sẽ giữ một ít bí mật nhỏ ở trong lòng, cô không cần nghĩ lấy lý do khác lừa gạt ta, ta cũng sẽ không hỏi bí mật cô giấu trong lòng là gì, tiểu thiên sứ, đây là riêng tư của cô, ta không có quyền hỏi nhiều."

Tuy rằng Force tiên sinh nói như vậy nhưng đáy lòng Tô Mộc vẫn lo lắng như cũ, nếu ông hỏi rõ ràng thì cô còn cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng đằng này cái gì ông cũng không hỏi, cô sẽ nhịn không được mà nghĩ vị tiên sinh luôn cười tủm tỉm từ trước đến nay này có phải đã biết được điều gì hay không.

Tựa hồ là biết Tô Mộc đang suy nghĩ gì, lão thân sĩ hòa ái cười, "Lúc ta ở độ tuổi giống như cô hiện tại, ta cũng không muốn để người khác biết bí mật nhỏ của mình, cho nên ta có thể hiểu được suy nghĩ cùng tâm trạng của cô, trong lòng có một việc không thể nói cùng người khác cũng không sao, trọng điểm là cô có thể đảm bảo bí mật này không ảnh hưởng tới cô."

"Force tiên sinh... Tôi..."

"Không cần nói nhiều." Force tiên sinh vuốt đỉnh đầu cô, "Tiểu thiên sứ, cô không giống các học sinh khác mà ta đã dạy, cô đến từ phương Đông, gia đình cô cũng đến từ phương Đông, tôi có thể bảo đảm với cô rằng, dưới tiền đề sự an toàn của cô được bảo đảm, tôi sẽ làm hết khả năng để cô có được không gian tự do của chính mình. Nếu như luôn bị bảo hộ ở trong nhà ấm thì cô sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới này."

"Force tiên sinh..." Tô Mộc mắt to mắt tràn đầy cảm động, "Ngài thật sự quá tốt."

Nếu bị cha mẹ cô biết cô luôn lén lút chạy ra ngoài, chắc là bọn họ sẽ sớm phái người đi theo cô 24 giờ không cho cô chạy lung tung.

"Nhưng cô cũng không thể thả lỏng." Force tiên sinh cười ôn hòa, mặt mày hiền từ, "Ngày mai ta sẽ kiểm tra bài tập, một từ vựng cô cũng không thể viết thiếu."

"Force tiên sinh yên tâm đi! Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành tất cả bài tập, tiên sinh, ngủ ngon!"

Nói xong, Tô Mộc đã vội vàng chạy lên cầu thang.

Force tiên sinh thấy dáng vẻ vội vã của cô là có thể đoán được cô nhất định đã quên làm bài tập.

Thực tế, ngày hôm sau đúng là Tô Mộc vừa xoa quầng thâm mắt vừa nộp bài tập. Force tiên sinh ngồi đối diện đang kiểm tra bài văn cô viết, cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy đống kiến trúc màu trắng cách không xa, cô đột nhiên hỏi: "Force tiên sinh, ngài biết bệnh viện tâm thần ở đối diện kia không?"

"Nghe Tô tiên sinh nói qua vài lần." Force tiên sinh bớt thời giờ ngẩng đầu, "Vì sao đột nhiên hỏi cái này?"

"Tôi nghe bố nói hôm nay ông ấy muốn đến bệnh viện cùng viện trưởng trao đổi về tình huống của bệnh viện này, cho nên tôi mới hỏi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top