Chương 1 - Ca ca này thật kỳ quái
“Con nhóc này chạy nhanh như thế, bà nhìn thấy không, trước đó trên người đầy vết thương mà nửa ngày mới đây chỗ nào cũng đều tốt, hay nó là yêu tinh?.”
“Phi phi phi, qua nhiều năm cải cách vậy mà cứ suốt ngày yêu tinh, ông hoa mắt rồi.”
Người đang nói chuyện là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, sắc mặt hơi đen đúa, hàm răng hơi vàng, mặc một bộ áo bông màu đen được dệt thủ công không hợp người, chân mang giày có đế lót bằng vải đen. Giọng nói cất lên giống như tiếng của máy quạt gió.
Bên này, một cánh tay trắng nõn nhỏ bé chậm rãi nâng lên, trên cánh tay nhỏ có chút thịt kia bị dính một chút bùn.
Tiểu Đậu Tương chớp đôi mắt to, đưa tay phủi phủi bùn, ừm, cuối cùng cũng sạch sẽ.
Nhóc ngậm ngậm kẹo que trong tay, mở to mắt tò mò đánh giá xung quanh căn phòng rách nát toàn bùn mình đang ở, rốt cuộc nhóc cũng hiểu được tình hình.
Đôi nam nữ trung niên kia thì ra là buôn người. Bắt cóc nguyên chủ không nói, lại vì nguyên chủ khóc sướt mướt mà không kiên nhẫn, lấy dây lưng ra mà đánh. Đứa bé nhỏ vậy làm sao chịu nỗi, liền nhanh chóng ngất đi, mấy giờ trước liền bị mình thay thế.
Quan trọng là, nàng muốn tìm đồ vật này đối trung niên nam nữ biết, bởi vì bọn họ trên người có nàng tìm điềm mỹ hương vị, mà hiện tại, cái kia hương vị gần trong gang tấc.
Quan trọng là nhóc có hơi hứng thú với đôi trung niên kia, bởi vì trên người bọn họ có hương vị rất ngọt nha, mà hiện tại hương vị đó đang đến gần trong gang tấc.
Hương vị cũng thật thơm à.
Đậu Tương đem tầm mắt dừng ở đôi trung niên trước mắt, sau đó bước chân ngắn nhỏ đi tới phía trước vài bước, gắt gao nhìn người đàn ông trung niên.
Tiếp đó, tiếng nói mềm mại từ cái miệng nhỏ hồng hồng đang mấp máy vang lên: “Không tới hai tiếng đồng hồ, ông sẽ chết oan chết uổng.”
“Mày nói gì?”
Nghe được giọng nói mềm mại như thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy quanh mình lành lạnh.
“Con nói, ông sẽ chết trong một lúc nữa thôi .”
Đậu Tương nhìn người đàn ông này, đây là người xấu, người xấu chết chưa hết tội.
Vừa rồi, lúc nhóc nhìn vào đôi mắt của ông ta, đã thấy được kết cục đó. Có thể thấy được hình ảnh ông ta chết thảm, tấm tắc......
Thật kích thích.
Dứt lời, nhóc lùi sau một bước.
Thời gian vừa vặn tới.
“Ầm vang ~"
Một tiếng đổ sập vừa vang lên, Đậu Tương nhấc đôi mắt to nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên bị đè xuống.
Bức tường đắp bằng bùn sập xuống, vừa vặn đè ngay trên bụng ông ta, làm cho ruột đều dập hết. Càng kích thích là đầu cũng bị cục đá rơi xuống đập trúng, tròng mắt lăn sang bên chân người đàn bà trung niên.
Nhìn xem, nhóc đã nói là ông ấy sẽ chết mà, căn bản là nhóc còn chưa có động thủ, chỉ là bọn họ mang nhóc đi vào nơi này, mọi việc cứ như thế mà xảy ra.
Người đàn bà kia quay đầu nhìn lại, phát ra âm thanh như tiếng heo bị chọc tiết: “Mẹ nó——”
Ngay sau đó, cả thân mình run lên, miệng sùi bọt mép, méo cả miệng rồi ngã xuống mặt đất.
Một người dọa người, một người giam giữ, lừa bán mấy đứa trẻ, nên!
Nhóc có chút vụng về, dẩu mông nhỏ bò dậy, vỗ vỗ tay, ha, mình cũng thật nhỏ nha, tay nhỏ này, người cũng nhỏ.
Dựa theo tuổi của con người, thì thân thể này khoảng 6 tuổi. Tuy rằng, nguyên bản nhóc cũng chưa đến tuổi thành niên nhưng thân thể này nhóc cũng chưa thích ứng được.
Đậu Tương tiếp tục ngậm kẹo que trong miệng, hương vị thật ngọt.
Ý, không giống nha, hương vị ngọt ngào này đâu phải từ kẹo. Nhóc thèm đến muốn chảy cả nước miếng, bắt đầu đi theo hương vị kia ra ngoài.
Trên đường đi, nhóc bắt gặp một cái cửa gỗ. Đưa tay nhẹ nhàng mở cửa, lập tức 'bịch' một tiếng, ngã trên mặt đất, tro bụi xung quanh bay tứ tung lên.
Trong phòng chỉ một màu đen, cửa sổ đều bị người ta dùng gỗ che kín, còn có một ít hương vị khó mà phát hiện được từ bên trong căn phòng truyền đến, nhưng nhóc vẫn dễ dàng định vị được mùi thơm ngọt ngào ấy.
Đi vào trong phòng sờ soạng qua lại, sờ đến một thứ mềm mại, đầu tóc xù xù, là người.
Nhóc từng du ngoạn khắp nơi, ăn qua vô số đồ ăn ngon, lần đầu tiên gặp được hương vị thơm ngon đến như vậy, nhưng đáng tiếc, lại là người.
Sờ nữa sờ tiếp, a, bên cạnh còn có cái bánh quai chèo chiên dầu nhỏ, đã đụng tới rồi thì tiện thể mang ra ngoài vậy.
Đậu Tương ngậm kẹo que, một tay xách lấy đứa trẻ đang hôn mê, thở hổn hển thở hổn hển ra khỏi căn phòng rách nát, đặt người nằm trên mặt đất.
Thiếu niên trước mặt lớn lên cũng thật đẹp nha, môi hồng răng trắng, lông mi hơi dài, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng trắng mềm mềm, hương vị dễ ngửi đó chính là ở trên người cậu ta.
Nhóc duỗi tay chạm chạm hàng lông mi dài như bàn chải kia, lại duỗi người lên cổ cậu mà ngửi ngửi.
Hương vị trên người của cậu ta thật thơm, thoạt nhìn giống như thức ăn rất ngon.
Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, tuy rằng có hơi chật vật, nhưng như thói quen ngạo kiều liếc nhóc một cái, trầm giọng hỏi: “Nhóc ngồi gần anh vậy để làm gì?”
Đậu Tương bị hoảng sợ, hiển nhiên nhóc không biết được thiếu niên này sẽ đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt liền hướng về phía cậu ấy mỉm cười: “Em tới cứu anh nha.”
“Cứu anh?” Khương Trọng Dương mấp máy môi, khinh thường đánh giá nhóc con be bé trước mặt, “Tay chân em nhỏ như vậy, dây thừng chắc chắn không gỡ được.”
Nhóc con có khuôn mặt đáng yêu của một đứa trẻ, căng phồng, mắt to tròn đen láy như trái nho, bị cậu dọa một chút, hốc mắt liền hiện ra những giọt nước mắt như đang muốn tràn ra.
Kết hợp với bộ dáng đáng thương lúc cái miệng anh đào nhỏ mở ra khép vào làm cho ai nhìn cũng muốn ôm hôn một cái.
Khương Trọng Dương hơi không kiên nhẫn, cũng có chút đắc ý.
Cậu không kiên nhẫn vì gặp được đứa bé gái hở chút là mau nước mắt này, đắc ý vì lá gan của nhóc này nhỏ quá, cậu suýt nữa đã dọa nó khóc.
Nhưng mà.
Không đến vài giây sau, dây thừng đang trói cổ tay cậu đã bị này nhóc này nhẹ nhàng tháo ra.
???
Dây thừng có phải không chắc ăn không?
Không đúng, rõ ràng trước cậu giãy giụa lâu như thế đều không có tác dụng mà, nhất định là nhờ cậu giãy giụa, nhóc này may mới tìm được thời cơ gỡ ra mà thôi .
“Ai kêu nhóc giúp anh chứ, đi qua một bên đi, tự anh làm được.”
Khương Trọng Dương tay có thể thoát ra được rồi, nhưng trên cổ chân còn dây thừng đang trói lại.
Lại vài phút qua đi, Khương Trọng Dương nhìn sợi dây thừng trên chân mà buồn bực.
Mà con nhóc này còn dùng tay nhỏ nâng cằm, nghiêng đầu ngồi xổm, nhìn chằm chằm trước mặt cậu.
“Có dao không?”
Đậu Tương lắc đầu.
Không thoát được thì cậu không thể rời khỏi nơi này, cậu đã đói bụng hai ngày rồi, giờ mà bị bỏ đói nữa, chắc chắn sẽ chết.
“Nhóc giúp anh gỡ nó đi, anh đói không còn sức lực.”
“Ca ca ~ anh dẫn em về nhà.”
Nhóc con cười, đôi mắt to cong thành trăng non.
“Ừm.”
Khương Trọng Dương hừ lạnh, cậu mới không thèm mang một nhóc mít ướt này về nhà đâu, chỉ là hiện giờ trong tình huống này cậu phải giả bộ đáp ứng đã.
Đang nói chuyện, cậu liền thấy con nhóc trước mặt vươn hai cái tay bé trắng nõn, nhẹ nhàng làm đứt dây thừng.
!!!
Khương Trọng Dương dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm bé gái trước mắt này: “Em tên gì?”
Cô bé lập tức cười hì hì mở miệng: “Đậu Tương.”
Đậu Tương vừa nói vừa nhích người lên phía trước một chút, muốn nhìn vào đôi mắt của cậu thiếu niên này.
Đôi mắt của cậu trong veo thanh lộng lẫy như sao trời, nhưng tiếc quá, từ đôi mắt này nhóc cái gì cũng nhìn không thấu.
Thật kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top